1
Phương Xán, kể đến tên gã thì hầu như khắp cái xã này ai cũng đều hay. Người đàn ông mang vẻ điển trai buôn ba mọi ngõ ngách để kiếm mọi việc làm. Bao cô gái trong làng lũ lượt phải lòng gã nhưng lòng gã như sắt như đá. Chẳng ai thấy gã đá động đến ai. Cả ngày chỉ quần quật với công việc. Mục đích duy nhất của gã là tìm mọi cách để kéo dài sự sống còn nhỏ nhoi của người mẹ đang lâm bệnh nặng ở nhà. Tiền bạc, nhà cửa lần lượt đổ dồn vào đống thuốc men mà chẳng biết đồng tiền đã mất có khiến bệnh tình mẹ gã tốt hơn hay không.
Rồi đến một ngày, mẹ gã không còn cậm cự nổi nữa. Bà ra đi khi không có mặt gã ở đó. Thân xác bà lạnh tanh, gã mới lọ mọ quay về nhà. Đấy là điều gã luyến tiếc nhất đời mình. Ngày tang của bà, gã vẫn đau đáu trong mình câu nói. Giá như ngày đó gã ở bên cạnh, thì chắc có lẽ đã được nghe thấy lời nói cuối đời của bà. Thân thể bà cũng không quá lạnh lẽo như lúc bấy giờ.
Sau khi bà mất, chưa nguôi ngoai bớt nỗi đau này nỗi bất hạnh khác lại đến. Khoản nợ khi trước cùng cực, gã đi mượn vay nhà bá hộ đầu làng để chạy tiền thuốc đã sanh ra lãi con lẫn lãi mẹ. Với một thanh niên nghèo túng không có lấy một đôi chữ trong đầu như gã biết lấy đâu công việc có khả năng trả đủ con số đó.
Đến hạn, nhà bá hộ cho thuê người đến hăm doạ gã. Đám ấy doạ đánh thì gã sẵn sàng đứng lên đấu lại. Nên đám đó doạ nếu không trả đủ nợ. Sẽ lén đem đốt cái chòi tranh te tua của gã nhân lúc nào mà gã chả hay. Vì đây là mảnh đất lẫn tài sản còn sót lại của người mẹ xấu số của mình. Gã không đành để người ta phá cho nát. Gã đương theo đó nghe lời làm việc không công cho nhà bá hộ.
Từ ngày đó, ít ai nhìn thấy gã ở nơi chợ hay đang long nhong quanh bờ suối như ngày trước nữa. Hằng ngày gã quần quật làm việc trong căn nhà to lớn. Nói trong nhà nhưng cũng không hẳn, bá hộ cho gã cái việc đốn củi, sửa mái, tỉa chậu cây cảnh lẫn trông coi vườn quýt. Gã chỉ được phép lanh quanh ở sân sau, Bá Hộ vô lý ra lệnh cấm tuyệt gã đi lên nhà trước. Chỉ cần bắt gặp mặt mũi gã lọ mọ ở nhà trước, lão đánh cho đến khi sanh tật mới tha.
Gã không còn mẹ nữa, nên chả thiết tha gì cuộc sống trên đời. Ai sai việc gì thì làm nấy, ai nói gì thì nghe nấy chẳng than thở. Câu cảnh giác của Bá Hộ cũng vậy, từ ngày vào nhà lão. Dẫu có là gia đinh trong nhà cũng khó mà gặp được gã.
Nghe đâu đó, Bá Hộ dẫu giàu có nhưng xui rủi khó khăn lắm mới sanh ra được thằng con trai đích tôn để nối dõi. Khi anh lên đến tuổi trưởng thành, lão cũng ngót nghét sáu ba sáu tư rồi. Mà chẳng biết nhà ấy lên chùa, ăn chay niệm phật ra sao. Đứa con trai đầu lòng, lão bá hộ răm rắp trong lòng sẽ là người thừa hưởng cơ ngơi của lão. Lại được sinh ra là người bề dưới, nôm na anh là người có thể chất đặc biệt. Phải đến cả ngàn người mới kiếm được một người có thể chất kì lạ ấy. Là đàn ông nhưng lại không có khả năng làm đàn bà mang thai, thậm chí bản thân là người mang nặng. Mà để có mang được phải kiếm cho ra người có thể chất là người bề trên mới có khả năng.
Cậu nhà cứ bệnh vặt mãi ở tuổi mười hai, bấy giờ lão đã sanh nghi trong lòng là thằng con mình không giống người thường. Nhưng vì là đứa con duy nhất, lão không muốn đặt điều nghi ngờ.
Mang anh đến thầy thuốc khám bệnh mới thật sự tin rằng anh là người mang thể chất của người bề dưới. Ngày đó, lão làm um cả nhà lên một trận. Lão hậm hực, than thở trên trời dưới đất mấy câu đại loại như sao số lão khổ thế. Anh lúc đó chỉ biết hé mắt ra cửa mà ngó cha mình. Bao nhiêu tủi hờn, uất ức cứ thế tuôn trào mà chẳng ai thèm để ý. Tên anh là Lý Mân Hạo.
Cũng vì lẽ đó, gia đinh trong nhà mới truyền tai nhau cái lí mà lão Bá Hộ cấm tuyệt Phương Xán lên nhà trước. Ai trông vào ngó ra cũng biết rõ gã mang thể chất người bề trên. Có ai trong cái làng này thấy gã mà không hãi bao giờ.
Đời cứ thế trôi qua từng ngày, bao ngày nhạt nhẽo quanh gã. Dần dà gã cũng quen cái cảnh lủi thủi một mình nơi xó cây cối. Sáng sớm dậy sớm đốn cho xong mớ củi rồi đợi người xuống đem lên nhà trên. Trưa nằm nghỉ một lát, lờ mờ tầm chiều đi tỉa cho gọn mấy chậu cảnh. Trông coi có ai xuống dặn gã đi sửa này sửa kia không. Gần xế chiếu nằm vắt chân dưới gốc cây ngó vườn quýt như chó trông nhà.
Vẫn là một ngày nhạt nhẽo như ngày nào. Nay gã đặc biệt thấy trong lòng có gì đó phấn khởi hơn ngày thường. Gã thức từ sớm, long nhong trong vườn quýt ngó ngó trông trông mấy khóm hoa dại. Rồi nảy ra cái suy nghĩ trồng trọt cây hoa gì đó.
Người làm xuống lấy củi như giờ thường lệ, gã canh me người ta tới. Thủ thỉ với người ta cho gã xin một giống hoa gì đó cho gã trồng. Người làm thấy nay gã cũng chịu cười cười nói nói mới mở lòng gật đầu đồng ý. Tầm trưa người nọ đem cho gã mấy giống hoa lạ. Gã dòm giống lạ trên tay người, nghiêng đầu ngơ ngơ.
" Đây là giống hoa Huệ trắng, tui với Dần ngày trước đi mua mà chưa có dịp trồng. Giờ tui cho anh á. "
Người tên Mai thấy gã ngơ ngáo nhìn cũng lên tiếng nói.
" Sao lại là Huệ Trắng vậy? "
" Vì nó đẹp chớ sao? Biết là hoa trưng bàn thờ đó. Nhưng mà nó thơm với đẹp còn gì, trồng đại đi. "
Mai dúi túi giống vô tay gã, rồi bỏ đi lên nhà trước. Để gã đứng ngơ nhìn theo.
Cầm túi giống, gã lon ton đi kiếm vật để trồng. Bày bừa cả buổi trời, giống vừa dăm được xuống đất mới vươn vai một cái. Dần từ nhà trước chạy một mạch bán sống bán chết gấp gáp tới chỗ gã. Em thở hổn hển, tay chống lên đùi.
" Anh Xán, ông kiếm anh! Anh mau lên nhà trước đặn nghe ông dặn đi. "
" Lão ấy cấm tôi lên nhà trước mà? "
" Em không biết, thấy bộ ông giận dữ lắm. Anh có làm gì sai không? "
Nghe thấy Dần nói, gã bỏ ra vài giây nghiệm lại coi bản thân có làm gì sai trái không. Rõ là dạo này, gã vẫn hoàn thành công việc như ngày thường mà. Có gì đặc biệt hơn là hôm nay gã xin giống trồng đâu. Hay thằng Mai nó cắp giống cây của lão cho gã, lão biết được mới nổi cơn lên.
" Anh mau đi đi, còn đứng đây ông đánh em chết. "
" À... Vậy em dắt anh lên đi. "
Theo bước chân của Dần, gã lần lần rồi đến được nhà trước. Ngày trước chỉ có đi sượt ngang qua nên chưa kịp nhìn ngắm. Công nhận nhà trước khang trang hơn cái chòi nát của gã ở sau vườn nhiều. Nhà trước có bộ bàn ghế gỗ, nom trông đắt tiền lắm. Khắc rồng khắc phượng nhìn chói cả mắt. Mà chói hơn là cái vẻ mặt cau có của bá hộ. Thấy mặt gã, lão khi không lườm nguýt lên tiếng nạt nộ.
" Thằng chó trông vườn quýt, ông dặn mày sao mà mày làm ra cái chuyện tày đình này!! "
Gã vẫn cứ trơ cái mặt ngơ vốn có ra nhìn lại lão, càng làm máu điên trong người lão trào ra.
" Lão nói gì tôi không hiểu? Tày đình là chuyện gì? Nào giờ tôi vẫn làm tốt việc lão giao cho mà? "
" Tốt cái mụ nội mày! Việc tao giao thì mày làm tốt. Còn cái việc quan trọng tao nhai như nhai bã, mày lại phạm!! "
" Lão nói thẳng đi, tôi nào giờ chẳng có chữ đuôi nào trong đầu đâu. Nói năng hoa hoè tôi không hiểu. "
" Cái thằng làm mướn này!! Chủ tớ mà nói năng với chủ như này hả!? "
" Rốt cuộc là có chuyện chi mà lão lôi tôi lên đây? "
Bấy giờ gã mới để tâm đến hai người còn lại đang ở đây. Người phụ nữ nom trông hiền hậu, tầm tuổi ba mươi bốn mươi buồn rầu nhìn gã. Người còn lại là một cậu con trai trẻ tuổi, cao ráo đẹp trai cũng đang nhìn gã nhưng lại với ánh mắt như dò xét từ chân đến đầu gã.
" Bốn năm tuần trước mày làm gì? Ở đâu, cấm có khai gian nửa chữ nghe chưa! "
Bốn năm tuần trước? Gã ở sau nhà chớ đâu? Lão có cho gã đặt chân lên nhà trước đâu mà. Đi ra được tới cửa trước không biết có đi được chưa nữa. Ở đó mà hỏi han đi đâu.
" Ở sau nhà trông vườn quýt. "
" Mày có chắc là mày chỉ trông quýt thôi không? "
" Tôi chắc, tôi có được đi đâu ngoài vườn quýt đâu? Lão hỏi lạ vậy? "
Bá hộ gõ mạnh cây gậy cầm trên tay xuống nền nhà. Ông hậm hực, nhìn chăm chăm vào mắt gã.
" Vậy mấy ngày trước mày có thấy đứa nào lạ lẫm đi quanh sau nhà không? "
Nghe câu hỏi lạ, gã mới chịu động não suy nghĩ. Bốn năm tuần trước, có ngày gã có lên cơn sốt như thường kì vì thể chất lạ trong người. Ngẫm một lúc, gã mới thấy có điều bất thường. Như thường kì, gã phải lên cơn sốt hai ba ngày mới khỏi. Nhưng ngày đó gã nhớ rõ, bản thân chỉ sốt đúng nửa ngày. Ngày hôm sau còn cảm thấy phấn chấn, khoẻ khoắn hơn ngày thường nữa.
Trông thấy bản mặt ngơ ngơ đang suy ngẫm gì đó. Bá hộ không kiềm nổi nữa mà tiếp tục lên cơn quát tháo.
" Mày làm thằng con tao mang chửa rồi!!? Thằng trời đánh!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top