"Con Đường Chúng Ta Đã Đi"

"Con Đường Chúng Ta Đã Đi"

---

Tự Sự Của Lee Know

Năm lớp 10, tôi căm ghét việc phải đi học cùng Bang Chan – người anh hàng xóm lớp 12 của tôi. Cái lý do nghe rất củ chuối: tôi chưa đủ tuổi lái xe, còn ba mẹ thì lại không yên tâm cho tôi tự đi xe đạp hoặc xe buýt. Thế là họ ép tôi phải "đi ké" anh Bang Chan mỗi ngày.

Ban đầu, tôi nghĩ chẳng có gì tệ hơn việc phải lết xác ngồi sau xe của một người "lạnh như băng" và ít nói đến phát sợ như anh. Mỗi sáng, tôi đều cằn nhằn, đòi ba mẹ mua xe riêng. Mẹ tôi thì nhẹ nhàng dỗ dành:

“Con đi với anh Chan có gì đâu, vừa an toàn lại có người trông chừng. Ba mẹ yên tâm hơn nhiều.”

Tôi nghe xong chỉ biết bĩu môi, ậm ừ cho qua. Nhưng sáng hôm sau, đâu lại vào đấy, vẫn phải chạy xuống nhà anh Bang Chan đứng chờ.

Anh ấy ít nói, trông lúc nào cũng lạnh lùng. Mỗi lần đi cùng nhau, không khí trên xe cứ yên ắng một cách kỳ cục. Tôi có cố tìm chuyện để bắt chuyện thì anh chỉ trả lời ngắn gọn: “Ừm”, “Ờ”, hoặc đôi khi là im re, chẳng thèm đáp lại. Tôi thì quen ồn ào rồi, cái kiểu lạnh lùng ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Một hôm, khi đang chạy bon bon trên con đường quen thuộc thì “bụp”, bánh xe anh bị xẹp. Anh thắng gấp, nghiêng đầu nói với tôi:

“Em gọi ba mẹ đến đón đi. Xe bể bánh rồi.”

Nói xong, anh dắt xe về phía vệ đường, giọng vẫn bình thản như thể việc này chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Nhưng tôi thì khác, vì sợ trễ học nên sốt ruột đứng ngồi không yên. Gọi ba mẹ thì phải chờ lâu, tôi liền chạy sang nhà người chú ruột ở gần đó để nhờ chở giùm. Khi được chú đưa đến trường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc vào lớp, tôi còn tự hào kể với bạn bè mình nhanh trí thế nào.

Tận đến giờ ra chơi, tôi mới nhớ ra mình đã bỏ mặc anh Bang Chan dắt chiếc xe bể bánh nặng trịch một mình. Tôi không gọi, không nhắn gì cho anh cả. Khi nhìn thấy tin nhắn anh gửi: “Anh đang đậu ở nhà xe của trường, nếu tan học thì ra đây đi chung,” tim tôi chợt chùng xuống. Không biết anh đã dắt xe đi bao xa, mệt nhọc thế nào. Nhưng thay vì trả lời tin nhắn ấy, tôi lại chạy ra ngoài cổng trường và xin bạn chở về luôn. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật vô tâm.

---

Ngày Gió Bão

Có một lần khác, hôm đó anh Bang Chan trông có vẻ mệt. Khi vừa đến nhà, anh bất ngờ chìa chiếc chìa khóa xe ra trước mặt tôi:

“Hôm nay em chở anh về được không?”

Tôi nhìn anh, hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên anh nhờ tôi làm gì đó. Trong lòng có chút vui, nhưng cũng hơi lo lắng. Tôi nắm chặt tay lái, gật đầu chắc nịch.

Trên đường về, tôi chạy rất mượt, thậm chí còn đắc ý nghĩ mình điều khiển xe cũng chẳng thua kém gì anh. Nhưng rồi, khi qua ngã tư lớn, tôi sơ suất không nhìn kỹ hai bên đường. Một chiếc xe máy từ phía sau bất ngờ lao tới. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chỉ kịp nghe tiếng thắng xe “két” dài.

Cả tôi và anh Bang Chan đều ngã xuống đường. May mắn là không ai bị thương nặng, nhưng anh ấy lập tức ngồi bật dậy, chạy đến bên tôi:

“Em có sao không?”

Tôi hoảng hốt lắc đầu, nói mình ổn. Anh không trách, cũng không mắng mỏ. Anh chỉ đứng dậy, phủi bụi bám trên áo tôi rồi im lặng dựng xe lên.

Trên đường về, anh không nói một lời nào. Không khí lại trở nên yên lặng, nhưng lần này, sự yên lặng ấy khiến tôi thấy khó chịu trong lòng. Tôi nghĩ anh giận mình, nhưng khi về đến nhà, anh chỉ vỗ vai tôi, nhẹ giọng nói:

“Lần sau cẩn thận hơn. Anh sẽ tự chở.”

Từ đó, anh không bao giờ cho tôi lái xe nữa.

---

Những Con Đường Cũ

Thời gian trôi đi, anh Bang Chan tốt nghiệp lớp 12 và lên thành phố học đại học. Tôi cũng lên lớp 11 và cuối cùng đã đủ tuổi để được lái xe. Ngày đầu tiên tự mình điều khiển chiếc xe máy, tôi vui đến mức cứ chạy vòng vòng trong xóm. Tôi thử đi nhiều con đường mới, tắt ngõ này ngõ kia để chứng tỏ mình giỏi hơn anh Bang Chan khi xưa.

Nhưng lạ thay, càng đi, tôi càng thấy lòng trống rỗng. Những con đường ấy không còn mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc và an toàn như trước.

Rồi một ngày, tôi vô tình rẽ vào con đường cũ – con đường mà tôi và anh Bang Chan đã đi suốt một năm trời. Những hàng cây bên đường vẫn đổ bóng dài như ngày nào, gió vẫn thổi nhẹ nhàng qua tai. Lúc này, tôi mới hiểu ra, chính con đường ấy, và cả những buổi sáng yên lặng đi học cùng anh, đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên.

Khi anh còn chở tôi, tôi luôn nghĩ con đường ấy thật vòng vèo, không thẳng như tôi muốn. Nhưng giờ tự mình lái xe, tôi mới nhận ra anh đã chọn đường đi an toàn nhất, có lẽ vì muốn tôi được bình yên suốt quãng đường đó.

---

Kết Thúc: Một Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Hè năm lớp 11, khi đang ở nhà, tôi nghe mẹ bảo:

“Anh Chan về nghỉ hè rồi đấy. Chiều nay qua nhà chơi đi con.”

Tôi ngần ngừ một lúc rồi cũng gật đầu. Khi đến nhà anh, thấy anh đứng bên chiếc xe máy cũ của mình, tay cầm một chiếc bánh xe mới tinh, tôi buột miệng hỏi:

“Anh vẫn còn giữ nó à?”

Anh ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:

“Ừ. Dù gì nó cũng chở hai đứa mình đi qua biết bao con đường mà.”

Câu nói ấy khiến tim tôi bỗng nghẹn lại. Tôi nhận ra rằng, đôi khi, những điều bình dị nhất trong cuộc sống mới chính là những điều đáng trân trọng nhất.

Tôi không nói gì, chỉ bước đến, ngồi xuống cạnh anh, giúp anh lắp bánh xe mới. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi không còn thấy anh lạnh lùng nữa.

Vì tôi biết, chính anh là người đã đi cùng tôi suốt một đoạn đường dài đầy ý nghĩa.


---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top