1. Niềm tự hào

Bang Chan ở tuổi 30 có hai thành tựu lớn nhất trên đời.

Một, tự mình gây dựng công ty sản xuất âm nhạc.

Hai, nhìn đứa con trai mình cất công nuôi nấng tốt nghiệp cấp ba.

Han Jisung, đứa con trai đầu tiên và duy nhất của Bang Chan. Niềm hạnh phúc bé bỏng và là thành tựu cả đời của anh, năm nay đã đủ 18 tuổi và sắp tốt nghiệp cấp ba. Thằng bé được tuyển thẳng vào khoa âm nhạc của một trong những đại học hàng đầu Hàn Quốc, kèm học bổng.

Bang Chan nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy Han Jisung đóng thùng trong bộ vest bảnh bao trước mặt "Bố tự hào về con, Hannie!"

"Đừng có ôm em, người ta nhìn kìa!" Cậu chàng giãy mạnh, cố thoát khỏi vòng tay lực lưỡng "Và đừng có tự xưng mình là bố em!"

Nghe có vẻ đau lòng nhưng Bang Chan không phải bố ruột của cậu thật.

Han Jisung là con của một người họ hàng xa. Cô nàng có nụ cười như ánh mặt và đôi má phúng phính như vầng trăng non. Một tâm hồn hoang dại, theo lời mẹ anh. Một đứa phiền phức điên khùng, theo lời họ hàng và các bậc trưởng bối. Bang Chan cùng gia đình định cư ở Úc từ nhỏ nên thành thật mà nói, anh không có nhiều cơ hội gặp gỡ chứ đừng nói là chuyện trò cùng mẹ cậu.

Lần đầu anh gặp dì là vào năm 10 tuổi. Khi anh trở về quê làng sau một khoảng thời gian dài sống ở Úc, bọn trẻ hàng xóm đã chòng ghẹo anh vì mái tóc xoăn tít tự nhiên cùng thứ tiếng Hàn ngọng nghẹo. Bang Chan giữa một nơi xa lạ đầy những lời cười cợt ác ý, đã bật khóc.

"Cái bọn nhóc chết tiệt này làm gì cháu tao thế?" Thứ duy nhất anh thấy giữa làn nước mắt, là mái tóc vàng nâu hơi cháy ở đuôi phấp phới, cái áo thun siêu nhân bạc màu giãn quá cỡ. Trông phèn đấy, nhưng lại thắp sáng trong anh một niềm tin tưởng.

Dì mắng một trận, cốc đầu mấy đứa trẻ con xong quay qua mắng anh "Khóc cái gì mà khóc! Đàn ông đàn ang lần sau bị chọc thì cứ túm đầu đứa đầu đàn mà đập!"

Dì nhéo tai anh xách về. Sau đó, Bang Chan vẫn không dám đánh ai nhưng cũng chẳng bị chọc nữa.

Lần thứ hai gặp lại, là ở đám tang của dì.

Tai nạn giao thông. Tên lái xe say xỉn trong một hôm mưa xối xả, gã không nhìn rõ đường, lúc tỉnh rượu đã nằm trong bệnh viện. Mẹ Jisung thì không may mắn đến thế. Lễ tang không nhiều nước mắt lắm. Ở cái xứ quê mùa này người ta không buồn vì một kẻ đặc biệt, một kẻ phiền phức, một người mẹ đơn thân không rõ cha đứa trẻ.

Đến cuối ngày, sau khi đã than thở chán chê, mọi người chợt nhớ ra đứa trẻ nhỏ bé ngồi lặng im trong góc nhà.

"Này thế đứa nhỏ..."

"Nhà dì ba khá nhất trong họ, không phải nên lo à?"

"Cậu nói vớ vẩn gì thế, nhà tôi đã ba mặt con, có cậu mợ vô đức không có đứa nào thì đem về mà nuôi!"

"Dì nói năng cái kiểu gì đấy hả?!"

Han Jisung, khi ấy 10 tuổi, không cha không mẹ, và có lẽ cậu tự nhận ra được việc bản thân không có họ hàng. Không có ai để tin tưởng và bám víu. Cậu siết chặt tay, cố ngăn nước mắt rơi xuống. Giữa tiếng cãi vã ồn ào, ai đó bảo nên đem cậu đến cô nhi viện.

Bang! Tiếng đập bàn vang lên ngay sau đó khiến mọi người im lặng.

"Cháu sẽ nuôi Jisung!"

"Con điên rồi à Bang Chan?!" Mẹ anh hoảng hồn đến nín cả khóc.

"Con đã tốt nghiệp đại học và sắp đi làm ở Seoul, con sẽ lo được thôi. Hơn nữa con không thể chịu được cảnh mọi người đem vứt đứa cháu ruột này vào cô nhi viện!" Anh dõng dạc.

"Mày đang chửi ai đó!" Ai đó lên tiếng nhưng anh mặc kệ. Bang Chan bước thẳng đến chỗ cậu nhóc, vươn tay "Anh là Bang Chan. Có thể sẽ còn nhiều yếu kém nhưng anh sẽ cố hết sức mình. Nhóc sẽ ở với anh chứ?"

Đó là cách anh có đứa con đầu lòng ở tuổi 22.

Tôi có lòng tin fic lần này sẽ ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top