ba
lai bâng vẫn cứ đờ cái mặt ở đó mất vài phút, khi tỉnh táo ra thì gã mới vắt tay lên trên suy nghĩ.
"đạt nó khóc hả trời."
bình thường thì mấy anh em trong gaming house vẫn chửi nhau như chó với mèo, kể cả nói mấy câu nhận xét thẳng thắn thì vẫn vô cùng bình thường.
đây là lần đầu tiên có người bị lai bâng mắng khóc. lần đầu làm chuyện ấy gã có hơi không biết làm gì.
lai bâng ngu ngơ bước ra từ căn phòng mà nhận được ánh mắt nghi hoặc của cả gaming house.
ngọc quý vừa thấy gã ló cái đầu ra thì liền chẹp miệng.
"không được rồi, em làm thế là chết đạt của thầy rồi bánh ơi."
gã vẫn ung dung tiến tới bàn mà tự rót cho bản thân một cốc nước.
"đạt nào của em?"
"đạt không của thầy thì đạt của em à?"
lai bâng đang uống dở cốc nước thì chút nữa sặc. thì ngọc quý nói đúng thật, tính ra gã là người kém thân thiết với hữu đạt nhất.
"khoa cũng chịu lai bánh luôn đấy."
nhìn mọi người chĩa hết mũi giáo vào mình mà gã cũng ngơ luôn. lai bâng đâu có nói nặng lời gì đâu?
gã vò mái đầu bạch kim của mình rối tung hết cả lên, hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ xảy đến.
chút nữa cả hai còn chạm mặt nhau khi về phòng nữa. thật sự thì có chút sượng.
giờ cũng là khoảng tám giờ tối, cả gaming house sau vụ náo loạn vừa rồi cũng trở về với nếp sinh hoạt thường ngày.
phúc lương vừa ôm cái điện thoại vừa khều khều tấn khoa.
"khoa gọi đạt xuống đi để còn xem đặt gì về ăn tối."
tấn khoa đang nằm cuộn tròn trong sofa như con mèo nhỏ xem anime liền bật dậy.
"đạt ngủ mất tiêu rồi, mọi người cứ gọi đồ đi rồi dạo đạt xuống ăn."
"mua cho nó cháo sườn đi, thầy nhớ nó thích cháo sườn."
phúc lương gật đầu rồi tiếp tục lướt app đặt đồ ăn.
lai bâng cảm thấy cả gaming house dường như rất hòa hợp với hữu đạt chỉ có gã là vẫn có một rào cản vô cùng lớn với thành viên mới.
ngồi trên bàn ăn mà lai bâng vẫn không thoát được mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu.
phải đến khi phúc lương cầm đống đồ ăn đặt trên bàn thì gã mới hoàn hồn mà sốc lại tinh thần.
"dậy ăn đi cu ơi."
sau một cuộc gọi của ngọc quý thì chỉ khoảng hai phút sau hữu đạt đã bước từ cầu thang xuống.
mặt em lúc này vẫn ngơ ngơ vì còn ngái ngủ, trên người thì mặc bộ quần áo ngủ in hình hello kitty. đầu tóc em vẫn còn rối, thậm chí còn vội đến mức không mang kính. hữu đạt chậm rãi nheo mắt vịn vào cầu thang mà mò mẫm đi xuống dưới phòng khách.
em cố gắng lắm mới mệt mỏi mà ngồi xuống được bàn ăn.
hữu đạt ngúng nguẩy kiêu ngạo như một con mèo trắng mà lười biếng dụi dụi dụi mái đầu xoăn của em vào vai tấn khoa.
cái môi bóng lưỡn của em hơi bĩu ra, hầu hết đây là lần đầu mọi người trong gaming house thấy em không đeo kính. thật sự thì khi bỏ kính ra trong em trẻ ra thêm vài tuổi. trông khá giống mấy em cấp hai.
khá giống mấy em trai mới lớn, non mơn mởn phơi phới mà còn ngại ngùng.
"đớp đi cu, hôm nay thầy bao."
hữu đạt nghe thấy thế thì che miệng mà cười, em còn không quên nháy mắt một cái hướng đến phía ngọc quý.
thú thật thì do đạt hơi nhạy cảm thôi chứ mấy câu nói của lai bâng không quá nặng nề. nhưng mà đạt lỡ thảo mai giả nai rồi nên em vẫn phải tỏ ra đáng thương hết mức có thể. mà đạt cũng hết giận luôn rồi, tính đạt khá trẻ con mà thật ra em cũng đã lớn đâu. tí là em quên ấy mà, chỉ là lai bâng dám mắng em thì em sẽ khiến cả cái gaming house này mắng lai bâng.
đạt nhìn bát cháo sườn mà muốn cười tới mang tai rồi nhưng em vẫn cố kiềm lại tỏ vẻ mệt mỏi.
tấn khoa để ý thấy em trông có vẻ không ổn thì đưa một tay sờ lên trán.
"đạt có ốm không mà trán hơi âm ấm nè."
hữu đạt nghe xong thì vô thức đưa tay lên trán, chắc có lẽ do thân nhiệt của tấn khoa vốn dĩ lạnh nên mới thấy trán của hữu đạt âm ấm. mà ai cần quan tâm mấy thứ đó làm gì, tấn khoa đã kiến tạo thì em phải ghi bàn thôi.
hữu đạt thở dài một hơi, em chỉ lắc đầu mà từ từ bóc lấy bát cháo sườn đang bốc hơi nghi ngút.
đạt lười ăn quá, em cầm cái thìa xúc rồi đảo mấy hồi mới ăn được vài miếng. cháo thì ngon nhưng đạt mỏi quá. thậm chí cầm cái thìa em cũng thấy đau tay.
dụi dụi mấy cái vào đầu tấn khoa đạt ghé sang nói nhỏ vài câu.
sau đó chỉ thấy hữu đạt mỏi tay nhưng vẫn bấm điện thoại còn cháo thì được tấn khoa đút tận miệng. trông thì khá giống như ông dỗ cho cháu ăn.
một tay đút cho đạt một tay khoa vẫn nhai bánh mì, mắt thì cắm vào chiếc điện thoại đang bật anime.
mọi người ai nấy đều thấy nhưng rồi cũng tập trung vào ăn. chỉ có riêng hoài nam và lai bâng là cảm thấy cái tình huống này nó thật sự có hơi sai sai.
hai người bốn mắt chạm nhau trong khó hiểu.
hữu đạt ăn xong thì nán lại bấm điện thoại, em vẫn cứ ngẩn ngơ mãi.
phải đến khi có cuộc gọi tới thì hữu đạt mới khôi phục dáng vẻ thường ngày.
"qua đón em đạt đi."
đạt ngay lập tức bật dậy vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu như cơn ốm yêu vừa rồi chỉ là ảo ảnh do tất cả mọi người tưởng tượng ra.
"đạt đi chơi hả? đi với ai mà trông vui vậy."
"đi chơi với anh hưng, ara á."
ngọc quý thấy thế thì bĩu môi mà liếc đạt một cái.
"thầy thấy thế là đéo ổn rồi, trai rủ đi chơi cái là khỏe ngay."
"còn hơn cái loại không có trai rủ đi chơi, mà nay đạt sang anh hưng nên không về đâu nha."
chỉ thoáng sau em đã xuống nhà với bộ đồ rất chỉn chu, mặt đạt tươi tỉnh mà vui vẻ bai bai tấn khoa.
"đạt chơi vui nha."
lai bâng mặc kệ mà bỏ đi lên trên lầu, nói thì nói thế nhưng gã vẫn liếc mắt qua cửa sổ hóng hớt.
tất nhiên là trong giới tuyển thủ nên lai bâng biết hưng rồi. thành hưng thì phải, là đồng đội cũ của hữu đạt. đúng là khác hẳn với những người ở đây. trông thằng nhóc kia vui vẻ hớn hở đến thế cơ mà.
gã nhìn ngó một hồi rồi cũng đi vào trong phòng, lai bâng chẳng quan tâm lắm mấy cái vòng quan hệ của người khác. chỉ hy vọng hữu đạt có tiến bộ trong buổi train tiếp theo để cả hai khỏi phải khó xử thôi. vì nếu trong lần sắp tới mà còn không tiến bộ thì lai bâng vẫn sẽ tiếp tục góp ý. gã không thấy bản thân có gì quá lời có chăng là do hữu đạt quá nhạy cảm. mà nhạy cảm quá thì chẳng thể sống trong cái nghề này được.
trước sau gì cũng phải làm quen, từ khi chuyển qua sgp thì đạt phải chuẩn bị tâm lí để đón nhận những thứ như thế này.
lai bâng với tư cách là một đội trưởng cảm thấy bản thân cần phải nghiêm khắc, cốt yếu cũng để đội có thể trở nên tốt hơn.
gã sau một màn hôm nay thực sự có hơi đau đầu, thực sự mấy đứa trẻ con dạy dỗ rất khó. lũ này rất ương bướng và không chịu nghe lời chút nào cả. và hơn hết hơi chút là sẽ khóc nhè.
lai bâng mệt mỏi vì nghĩ về cuộc sống chung đụng với đứa trẻ con này.
thôi thì dù gì cũng là trai mới lớn, tâm lí còn bất ổn. lai bâng là người lớn cũng đã từng trải nên cũng không so đo gì mấy chuyện này.
gã trai mệt mỏi cởi áo ngoài nằm xuống giường mà chơi game, dù gì thì hôm nay bạn cùng phòng không về. lai bâng hành động suồng sã hơn mọi khi.
mấy hôm nay ở cùng gã nhận ra hữu đạt là một người khá sạch sẽ và ngăn nắp so với những người khác trong gaming house. mỗi khi từ nhà tắm đi ra em luôn lau dọn sạch bong kin kít thậm chí còn xịt thơm phòng. chăn gối sau khi tỉnh dậy cũng gấp rất gọn gàng, quần áo hay đồ cá nhân đều sắp xếp rất có quy củ.
nhìn thoáng qua là biết có rèn dũa từ nhỏ, ăn nói cũng rất dễ nghe. nhưng vì thế lai bâng lại càng thấy sượng. thường thì đàn ông còn trai sẽ hơi tùy hứng một chút. nhưng bạn cùng phòng cẩn thận tỉ mẩn như thế thì gã lại chẳng thể hành động bừa bãi được.
chung quy lại thì cũng tốt, ý thức tự giác được rèn dũa.
nói là hành động tùy hứng nhưng gã cũng rất giữ vệ sinh chung.
đồ dùng của hữu đạt lai bâng tuyệt nhiên không sờ đến, mấy con gấu bông hay đống chai lọ đầy tiếng anh tiếng pháp gì đó gã vẫn luôn giữ khoảng cách với chúng.
hữu đạt thực sự là trai mới lớn, rất chăm chút bản thân. mà hình như đây là thói quen từ nhỏ, tại gã để ý đạt da dẻ rất đẹp thậm chí móng tay hay tóc đều vô cùng bóng khỏe. mặt thì non choẹt, búng ra sữa.
gã cứ nghĩ một hồi rồi thì cũng tập trung vào chơi game.
_
đạt vừa trở về, lâu lắm rồi em được đi chơi. vì lần chuyển nhượng này em lu bu mất một khoảng thời gian.
được chơi bời vui vẻ xong thì em phượng cũng quên mất cuộc cãi vã ngày hôm qua. vui vẻ mở cửa ra thì đạt thấy lai bâng vẫn còn ngủ dẫu sao thì giờ mới là hơn chín giờ sáng.
em không quan tâm lắm mà bước vào phòng tắm.
tiếng nước róc rách làm lai bâng nhíu mày khó chịu, sáng nay hai giờ gã mới chịu đi ngủ nên hiện tại tiếng ồn từ phòng tắm khiến gã vô cùng không vui.
cố gắng lờ đi để ngủ nhưng chẳng thể, cứ như thế mười năm phút lai bâng lờ mờ mở mí mắt đã nặng trĩu ra.
hữu đạt lúc này cũng từ nhà tắm với mái đầu hơi ẩm ướt bước ra.
"mới về à?"
đạt do mới tắm xong không đeo kính nên cũng chẳng nhìn rõ mọi thứ cho lắm em nheo mắt quơ quơ bàn tay.
"vâng, em làm anh tỉnh ạ?"
nghe giọng điệu vừa rồi của lai bâng em đoán gã đang rất không vui. dù gì thì giờ này còn khá sớm đối với các tuyển thủ.
"ừ, thôi anh ngủ tiếp."
gã nói được vài tiếng rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.
đạt lúc này mới rón rén lấy kính lên mà định rời khỏi phòng.
vừa đeo kính lên đạt đã thấy một cảnh tượng khiến em ngay lập tức muốn mù.
lai bâng nằm trên giường, người thì cởi trần bên dưới thì chỉ mặc duy nhất một chiếc boxer thậm chí do buổi sáng đang dồi dào tinh lực nên còn đang chào cờ, nhìn qua thì rất yêu nước.
"cha này biến thái hả trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top