Sau
Nhanh thật, thoắt cái đã đến mùa thi đấu Đấu trường Danh Vọng mùa xuân 2024 rồi. Mùa xuân ở Sài Gòn chính là thời điểm mà Đạt thích nhất trong năm, nó ấm áp, mát mẻ. Vì là đầu tháng 3 nên thời tiết có vẻ vẫn khá mát mẻ. Làn không khí trong lành, trời trong vắt, mây trắng lơ lửng, nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Tối nay là trận đầu tiên của SaiGon Phantom. Team em sẽ đánh với GG Live. Vì Titan lo Đạt lần đầu đánh studio với team sẽ bị tâm lý nên đã cho Nam đánh.
Không may, ngay trận mở đầu của team, team em đã thua trước GG Live với tỉ số 1-3. Khi về, không khí của team cũng chùng xuống, ảm đạm, xám xịt đến mức đáng sợ. Nhất là Lai Bâng, thân là một đội trưởng mà không thể dẫn dắt đội mình đến một chiến thắng.
Quý thì bị công kích nặng nề trên mạng xã hội. Về đến nhà liền đi thẳng lên lầu. Phúc cũng lo lắng đi lên theo. Đạt nhìn bóng lưng của Quý mà nặng nề thở dài một tiếng. Thật ra từ khi mới vào team, Quý cũng đã bị công kích rồi. Vì cái bóng của Yiwei quá lớn, Quý cứ mãi bị cái bóng đó che lấp. Không ai nhìn thấu được tài năng của hắn. Hồi xưa, Đạt chung team với Quý nên em biết, Quý cũng có tài năng. Tội nghiệp cho Ngọc Quý, có tài năng nhưng chẳng ai thèm công nhận nó. Lần này Quý bị công kích không hề nhẹ, hắn buồn lắm chứ, nhưng người buồn cho hắn nhất không phải Đạt mà là Phúc kìa.
Về phần Lai Bâng thì anh khá suy sụp nhưng anh vẫn live stream, dù trên live anh có khá nhiều lời chửi mắng, anh mặc kệ. Đạt rất khâm phục ý chí của Lai Bâng, một đội trưởng tận tình, chăm chỉ. Cho dù em có ghét anh nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này rất đáng thương, thật sự..
Nam cũng bị công kích nặng nề nhưng ít hơn Quý, gã buồn lắm. Bề ngoài là một tên mặc kệ sự đời, trông tệ ơi là tệ nhưng gã có một tâm hồn vô cùng sâu sắc. Qua những hành động quan tâm mà gã dành cho Tấn Khoa em biết gã ấm áp cỡ nào. Dù ghen thì ghen đấy, nhưng có những điều gã dành cho Tấn Khoa có khi em chẳng làm được. Sau trận thua này, gã đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi đầu óc muốn nổ tung. Trong team, thì có lẽ gã là lớn tuổi nhất, gã chính là anh cả. Nhưng gã chẳng thể giữ được chức vụ, chẳng thể giữ được vị trí, Nam cho rằng Nam là một kẻ vô dụng.
Đạt có thể nhìn rõ hết tâm trạng của mọi người trong team dù họ không thể hiện ra nhiều. Thói quen này em được rèn dũa từ bé. Cha mẹ em dặn rằng muốn quan tâm một người phải nhìn thấu được tâm hồn, tính cách và tâm trạng của họ. Câu nói này em không bao giờ quên được.
Trong team chỉ còn lại em và Tấn Khoa bơ vơ. Khoa cũng muốn lên an ủi Nam lắm nhưng gã khóa trái cửa, năn nỉ gã cũng không thèm mở ra. Em nhìn qua Lai Bâng đang cặm cụi chơi game, em muốn qua chơi cùng anh nhưng lại sợ phiền nên thôi.
Lúc sau, Khoa cũng chạy biến lên phòng, trong phòng khách chỉ còn anh và em. Đạt lười biếng nằm trên sofa lướt tik tok, anh thì cặm cụi chơi game, lâu lâu thì có tiếng anh đọc comment của fan trên live. Chẳng ai nói với ai câu nào, yên lặng đến mức đáng sợ. Đạt nghĩ đợi anh live xong em sẽ nói chuyện với anh.
1 giờ sáng, anh mệt mỏi tắt live, quay ra thì thấy em ngủ quên ở sofa rồi. Anh phì cười, lạ chỗ ngủ mà lại ngủ ngon lành vậy sao?
Anh lại lay em dậy bảo lên phòng, em uể oải ưỡn người, dụi mắt rồi ngái ngủ nói
"Em đợi Lai Bâng live xong rồi em nói chuyện với anh"
"Nói chuyện? Nhóc muốn nói thì gì thì để mai hẵng nói, bây giờ muộn rồi"
"Không, phải bây giờ"
"Nói nhanh"
"Hôm nay thua, anh có buồn không?"
Ha, hỏi xong em nghĩ mình thật ngốc, ai lại hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy. Chẳng thể nào vui nổi khi thất bại cả
"Anh không"
Không? Lai Bâng thốt ra câu nói nhẹ tựa lông vũ. Em hơi bất ngờ vì câu trả lời của anh.
Em ngập ngừng hỏi lý do vì sao thì anh đưa tay lên xoa đầu em, nở nụ cười.
"Khi nào em đủ lớn sẽ hiểu thôi"
Gì chứ? Ý anh em vẫn là con nít à? Nếu mà là Đạt, lúc thua cuộc em sẽ rất buồn và nản. Tại sao Lai Bâng vẫn bình thản vậy nhỉ.
Tuy Lai Bâng chỉ lớn hơn em 2 tuổi nhưng phong thái của anh thật sự trưởng thành và chững chạc. Lúc mới vào team, em rất ghét anh vì thái độ cáu gắt và hung dữ anh dành cho em, bây giờ em vẫn ghét anh..nhưng đỡ hơn lúc đầu.
"Lai Bâng! Ngày mai em sẽ xin Titan vào đánh chính!"
Anh bất ngờ, sững người vài giây vì thấy độ kiên quyết của em. Nghe xong anh bẹo má em, giở giọng chọc ghẹo.
"Chơi cho thạo đi rồi thích làm gì thì làm"
Không phải ghẹo, Đạt đã quyết tâm thì nhất quyết làm làm được.
"Về phòng ngủ đi"
"Lai Bâng đi ngủ trước đi"
"Khà khà, phòng anh bị anh Nam chiếm đóng rồi"
"Vậy ngủ sofa đi"
Nói xong em đắc ý đứng dậy đi lên phòng. Mở cửa ra thì thấy Lạc Lạc đang nằm trên giường mình. Hóa ra Phúc bên phòng Quý ngủ rồi, giờ Lạc phải qua đây ngủ. Nhưng Lạc Lạc khó tính nhất quyết không ngủ chung giường.
"Đạt năn nỉ Lạc đóo, giờ Đạt không có nơi nào đi nữa"
"Còn nền đất kìa"
"Không đâu"
"Vậy chịu à"
"5 card bo góc Blackpink"
"Ơ Đạt, sao đứng đó, lên ngủ nhanh đi"
Trời đất, cái tài lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng làm em cũng bất lực. Miễn cưỡng lên nằm cùng. Mặc kệ vậy, muễn không phải nằm đất.
Sáng hôm sau, Đạt dậy sớm chạy lên nhà của Titan điên cuồng bấm chuông rồi gõ cửa. Thầy đang ngủ giật mình tỉnh dậy. May là Titan còn hiền, gặp người khác thì Đạt đã được ăn nguyên cú đạp rồi.
"Chuyện gì vậy Đạt? Sáng sớm lên phòng anh gọi gì vậy?"
"Anh Hiếu, chiều nay anh cho em ra đánh đi!"
Titan ngớ người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hoàn hồn lại, thầy bảo em vào nhà từ từ nói chuyện.
"Vậy ý của em là chiều muốn ra sân à?"
"Vâng!"
Nghe xong Titan ngồi cười nắc nẻ. Thằng nhóc này lúc train thì không vấn đề gì, nhưng nhắc đến lúc thi đấu thì sợ té đái mà nay lại đòi ra đánh.
"Chưa được, em đợi tuần sau đi, tuần này cho Nam đánh đã"
"Nhưng hôm qua thua, ảnh bị mắng trông tội lắm"
"Thua là chuyện bình thường mà, quan trọng là tụi mình đã chơi hết sức rồi"
Nói xong, Đạt rầu rĩ trở về Gaming house. Cái này nằm ngoài dự đoán của em rồi, em cứ nghĩ thầy sẽ chấp nhận cơ.
Lên đến nơi em thấy Lai Bâng đứng trong bếp từ bao giờ.
"Sáng sớm nhóc đi đâu mà chạy xồng xộc vậy"
"Em đi có việc"
"Vào ăn sáng đi, anh mua thừa phần ăn không hết"
Sao nay tên Lai Bâng này tốt thế nhỉ, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Điên rồi. Thôi thì đang đói, đành ăn ké một bữa vậy.
"Nhóc xin được Titan đánh đánh chính không?"
"Khô-..ơ này, sao anh biết?"
Sao tên điên này biết được hay vậy, em đang nhai miếng thịt thì ngay lập tức muốn nhả ra rồi.
"Nhìn bộ dạng của nhóc thì anh biết thừa đi"
Đạt phụng phịu ngồi ăn hết bát phở, đối diện là anh. Gượng gạo ghê, chẳng ai nói với ai câu nào.
Đúng lúc đó Phúc bước xuống, cậu rót ít nước uống quay sang Đạt châm biếm.
"Em út nay lại ăn sáng với tên điên đáng ghét à?"
Nghe xong em muốn phụt hết phở ra, chết tiệt tên Hoàng Phúc kia, sao lại nói ra cái biệt danh em đặt cho anh chứ.
Anh nghe xong mặt nhăn như khỉ, khó hiểu nhìn lên em
"Tên điên đáng ghét?"
Cái tên khó nghe này là do em đặt cho anh lúc mới vào team, vì anh mắng em nhiều nên đâm ra ghét. Tối nào ấm ức là em lôi hết chuyện trên trời dưới đất ra nói xấu anh với Phúc. Thế mà cậu không giữ bí mật cho em thì thôi lại còn nói trước mặt anh nữa. Ăn ké của người ta rồi giờ còn lộ bí mật nói xấu người ta nữa. Sao mà em thấy bản thân khốn nạn quá đi.
Lai Bâng nghe xong bỏ lên phòng bỏ lại em với Phúc ở đó ngơ ngác. Chết rồi, tên này cũng biết giận dỗi nữa.
"Tại anh đấy!!"
"Ơ, anh biết gì đâu, anh buột miệng mà"
"Giờ phải làm sao đâyyy!!"
"Kệ đi, ảnh hết giận nhanh lắm"
Nói xong Phúc phởn phởn lên lầu để lại mình Đạt ngồi đó cùng 2 bát phở chỉ còn nước cùng vài cọng hành lá.
Về phía Lai Bâng, anh có hơi bực, chỉ chút xíu thôi. Bình thường anh sẽ chẳng để tâm mấy cái biệt danh ngớ ngẩn ấy nhưng khi biết nó là của em đặt thì anh có hơi giận..không biết sao.
Có lẽ vì lần trước được em dỗ nên anh được nước lấn tới, bộ dạng đó có chút..đáng yêu. Anh muốn thấy hình ảnh đó của em lần nữa.
Đúng, bát phở là anh cố tình mua thừa ra vì anh biết sáng nay em đi vội nên chưa ăn gì. Lai Bâng đúng là tên ranh ma. Anh muốn tạo không gian để ở riêng với em, anh muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về cậu nhóc này. Nhìn Đạt khá thú vị..
Vừa đi vừa suy nghĩ, Lai Bâng bất giác đỏ mặt, nghĩ bản thân thật biến thái. Đúng lúc đứng trước cửa phòng tính mở cửa thì Tấn Khoa mở cửa ra.
"Lai Bánh? Không vào phòng à?"
"Tính vào"
Thì ra hôm qua Tấn Khoa ngủ cùng Nam. Tưởng gã nhất quyết không mở cửa cơ, hóa ra vẫn mềm lòng trước người yêu.
Bộ dạng nhếch nhác của Tấn Khoa làm anh khẽ cau mày.
"Bọn mày làm chuyện tầm bậy ở phòng bố à?"
"Không, anh điên à?"
Thật ra hôm qua Tấn Khoa lên phòng của Nam năn nỉ gã mở cửa. Khi được gã mở cho thì "rầm". Vì phòng tối, mắt Khoa lại cận nên vấp trúng chân giường ngã sõng soài. Chuyện gì xảy ra tiếp theo Tấn Khoa không nhớ nữa. Chỉ thấy sáng dậy đã nằm trên giường Nam rồi. Khoa vội vã đi ra ngoài thì bắt gặp anh.
"Là vậy đó"
Nghe câu chuyện của Tấn Khoa cũng có sức thuyết phục anh gật đầu, ngó vào phòng thì không thấy Nam đâu.
"Ảnh đâu rồi?"
"Em không biết, sáng dậy đã không thấy đâu rồi"
Đoạn anh tránh sang cho Tấn Khoa đi. Lao lên giường nằm ôm gối suy nghĩ. Giờ mới nhớ cái biệt danh được em đặt cho, ban đầu cũng hơi giận đấy nhưng nghĩ mãi cũng thấy nó khá dễ thương nhỉ?
Còn ở phía Đạt, em đưa tay lên trán ray ray hệt như ông cụ non. Em đang suy nghĩ lời để giải thích, biện mình thỏa đáng để nói với anh. Hay lấy đống kẹo dẻo đưa anh? Không được, anh đâu thích ăn kẹo.
Đạt quằn quại như bệnh nhân co giật, lăn lộn trên chiếc sofa quen thuộc mà suy nghĩ cách để giải thích với anh.
Có lẽ từ bây giờ em khó sống rồi...
Ban đầu tớ tính viết c6 này nó tâm trạng, rồi buồn buồn các kiểu:)) nhưng không hiểu viết sao mà càng về sau nó thành truyện hài luôn^^
Tớ không ở SG nên không biết mùa xuân ở SG như nào nên tớ viết đại đại theo hiểu biết nên b nào ở SG đọc thấy sai thì hoan hỉ nha:")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top