Muoi bay (1)

"Và đây là BÃO PHI TIÊU!!"

_____

"Đương kim vô địch đấu trường danh vọng mùa xuân 2024 gọi tên Saigon Phantom!!"

Câu nói cất lên ngay khi em làm cú bão phi tiêu ngoạn từ đó quét sạch thành viên bên đội bạn. Không thể diễn tả hết cảm xúc này.

Tiếng vỗ tay, tiếng la hét, tiếng những lá cờ tung bay như muốn nhấn chìm tất cả trong cơn sóng chiến thắng. Mọi thứ bủa vây lấy em- sự choáng ngợp, tự hào, hạnh phúc, cả chút run rẩy vì không thể tin nổi sự cố gắng của em đã được đền đáp.

Hữu Đạt bật khỏi ghế thi đấu, lao tới người bên cạnh đập tay thật mạnh.

"Tụi mình thắng rồi! Nhờ Đạt cả đó!"

Đạt vui mừng khôn siết, phấn khích nhìn lên màn hình lớn, tên của đợi mình đang sáng rực giữa vinh quang.

.

.

.

Bước vào phòng nghỉ, thật ra Đạt vẫn chưa thể tin được đây là sự thật, hơi thở em vẫn còn dồn dập. Tiếng hò reo ngoài kia vẫn còn vang dội.

Chưa kịp định thần, một cái ôm bất ngờ kéo Hữu Đạt vào lồng ngực quen thuộc.

Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ siết chặt em trong vòng tay, truyền tới hơi ấm và sự tự hào. Cảm giác này...thật lạ. Vẫn là Lai Bâng, vẫn là người đội trưởng kì quặc mà em ngưỡng mộ, nhưng hôm nay, có gì đó vô cùng diệu kì.

"Em làm tốt lắm"

Giọng Lai Bâng có chút khàn khàn. Có lẽ ban nãy anh la hét dữ quá mà.

Hữu Đạt bật cười, muốn rời khỏi vòng tay người kia nhưng sao thật khó khăn.

"Cũng nhờ những lời khuyên của Lai Bâng nên em mới làm được vậy mà"

Lai Bâng phì cười, buông em ra rồi xoa đầu. Mái tóc mềm mại này, anh đã chạm vào không biết bao nhiêu lần

"Đừng khiêm tốn. Nếu em không cố gắng, cũng sẽ không thể thắng nổi"

Tự nhiên ngượng ngùng ghê gớm, không biết trả lời sao nữa. Hữu Đạt con chưa kịp nói gì thì

"Ái chà, 2 người thân thiết từ khi nào vậy?"

Cái giọng điệu trêu chọc của Hoàng Phúc vang lên ngay bên cạnh, kéo em ra khỏi tiềm thức.

Lai Bâng nhướn mày, còn em chỉ biết đua theo lời trêu ghẹo của Phúc.

Ngọc Quý từ đâu đến, nhanh chóng túm ray Hoàng Phúc kéo đi, miệng cười mà ánh mắt như muốn "dằn mặt" người ta vậy.

"Quý cũng có thể ôm em mà? Còn có thể làm nhiều hơn vậy nữa đó!"

Lai Bâng lắc đầu cười khẽ. Nhìn cái đôi chim cu này cứ tíu ta tíu tít, nếu thiếu tụi nó chắc gaming house vắng vẻ lắm đây. Nhưng mà...nhờ thế không khí lại thoải mái hơn hẳn. Vậy cũng tốt.

Đang ngồi đợi để ban tổ chức sắp xếp chương trình trao thưởng. Thì Hoài Nam và Tấn Khoa bước vào. 2 người này đi đâu từ nãy giờ mới chịu vào. 2 người dính nhau như sam vậy mà Đạt không biết là 2 người đang yêu nhau. Đúng là yêu vào rồi mù quáng hết mà... Nhưng dù sao cũng buồn thật đó

Đúng lúc đó quán lí gọi mọi người ra nhận thưởng, em quay lại trạng thái vui vẻ. Đâu có ai khùng điên lên nhận thưởng mà mặt như đưa đám đâu.

.

.


.

Đạt ngưỡng mộ, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàng Phúc

"Uầy, anh Cá, anh siêu thật đó. Được fmvp luôn"

"Từ từ rồi chú sẽ được như anh thôi"

Lai Bâng hằm hằm đi tới, khoác vai Hữu Đạt kéo đi. Ném cho Hoàng Phúc một ánh mắt chết chóc

"Cái này có gì để ngưỡng mộ, anh cũng có đấy thôi😏😏"

Hoàng Phúc ngơ ngẩn, giây phút hào quang nhanh chóng bị đội trưởng dập tắt. Lâu lâu mới có dịp để sĩ vậy mà...

"Má ơi, cha này khùng hay gì á!"

Chửi cho đã xong không thèm để tâm đến 2 con người kia nữa, ông đây có người thương rồi

.

.

.

.

Sau khi chương trình kết thúc, mọi người hẹn nhau đi ăn mừng. Hữu Đạt vui quá mà nốc tận mấy lon bia, mặt đỏ tía tai.

Miệng thì la hét 'bão phi tiêu' phi tỏng gì đó. Còn cứ tua đi tua lại khúc bão phi tiêu ngoạn mục của em.

Ai cũng cười ngả nghiêng với cái trạng thái này. Còn em thì say khướt, có biết mẹ gì đâu.

Lai Bâng bảo muốn đưa Đạt về trước, ở lại lâu có khi em lại gây rắc rối mất. Anh bắt taxi, đỡ em lên xe về trước.

Lên xe, Hữu Đạt ngủ luôn. Miệng thì lầm bầm mấy lời tào lao.

"Huhu...Lai Bâng ơi, em thất-ức thất tình rồi.."

"Về khách sạn rồi hẵng nói"

"Không muốn về, thả ra!"

Lai Bâng phải cố hết sức lắm mới làm cho Hữu Đạt yên lặng được. Anh tài xế taxi cũng có vẻ khó xử rồi.

_______________

Êy, buồn ngủ quá. Thoai đọc tạm đi. Hứa mai có đoạn 2🗿🗿🗿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top