1
Trong mật thất tối tăm, ngay cả những tia ánh sáng nhỏ nhất cũng chẳng len lỏi vào được. Đống xác chết chất thành đống, mùi máu tanh tưởi vươn vãi khắp nơi. Vẫn còn đấy một bóng người, cũng chẳng phải người nữa. Một sinh linh thoi thóp giữa dòng đời vạn biến. Nằm giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, ai ai cũng cầu mong mình được sống, được thoát khỏi cái chết. Nhưng người này vốn đặc biệt từ khi sinh ra, với cái suy nghĩ và tính cách tham lam kia, vậy mà lại muốn chết đi cho xong.
Nhìn chằm chằm mảnh giấy à không là kiếm kia, Thẩm Cửu cảm thấy hối hận biết bao. Vì sao lại như thế? Vì sao lại hy sinh vì y nhiều đến vậy? Thẩm Cửu muốn biết, rốt cuộc Nhạc Thanh Nguyên đã nghĩ gì khi sẵn sàng đâm đầu vào chỗ chết, chỉ để cứu tên khốn nạn như y? Ngu xuẩn.
Thẩm Cửu tự cười vào mặt mình, y vốn là một người với danh phận cao quý, sức mạnh vô biên. Nay tại sao lại phải lâm vào tình cảnh này? Y hối hận sao? Phải. Y hối hận vì đã hành xử vô phép, hối hận vì ỷ mình hơn người, hối hận vì đã như thế với Nhạc Thanh Nguyên. Hối hận vì đã..đối xử như thế với tiểu súc sinh. Nếu năm ấy y không hành hạ hắn, nếu y xem Lạc Băng Hà như những đồ đệ khác, liệu hắn có khiến y phải lâm vào tình cảnh như thế này? Nhưng mãi mãi chỉ là "nếu". Y nhớ Ninh Anh Anh, y nhớ Nhạc Thất, y nhớ Thương Khung Sơn Phái. Nước mắt lại nhục nhã lăn dài, lưỡi y đã bị Lạc Băng Hà rút từ lâu, y muốn chết, y không muốn sống, y muốn được giải thoát. Làm ơn...
"Sư tôn, sao lại khóc?"
Giọng nói trầm thấp đã ám ảnh y đã trăm ngày kia bỗng cất lên. Y không cần nhìn cũng biết đó là ai. Có thể giọng điệu của hắn qua tai những nữ nhân khác có thể trực tiếp xiên đổ họ nhưng qua tai y lại như cơn ác mộng vĩnh viễn, không bao giờ dứt. Run rẩy rụt người lại, y muốn bỏ chạy. Hắn nâng cằm y lên, y dứt khoát né nó. Hắn không rõ cảm xúc mà vẫn như mọi lần, túm tóc y lên, giật mạnh để y đối mặt với hắn.
"Sư tôn thật không ngoan, người không thể tiếp nhận con một lần sao?"
Hắn vẫn như thế, vẫn gọi y là sư tôn, vẫn muốn y chịu nỗi nhục vĩnh viễn hắn ép y chịu. Hắn miết cằm y, bẻ cổ y dãn đến tối đa. Y không muốn chịu cảnh này nữa, liệu hắn có thể buông tha cho y không? Y không ngốc đến nỗi cố chấp chịu chết mà không biết quay đầu.
"..In..ỗi.."
Đôi chữ không rõ nghĩa của y cũng đủ để vắt kiệt sức lực còn sót lại. Cả đời này, y thề, đây sẽ là lời cuối cùng y nói được với hắn. Y hiểu được bản thân mình hơn bất cứ ai, y hiểu được rằng cơ thể này không thể chống đỡ được nữa. Sung cho cùng, làm gì có ai có thể chịu được chuỗi ngày như địa ngục, sống không bằng chết cơ chứ? Cuối cùng, bông hoa nào mà chẳng héo? Mỹ nam ngày ấy dù có hoàn mĩ đến đâu cũng sẽ có ngày rời bỏ nơi đây. Tạm biệt Thất Ca, vĩnh biệt ngươi.
Tiểu súc sinh.
Ta mong, kiếp sau, sẽ không còn gặp lại ngươi nữa.
————
Cơ thể y lạnh đi trong vòng tay của hắn, thật sự cho đến bây giờ, hắn vãn không ngờ được rằng "sư tôn" ngày ấy của mình lại vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng mà cho hắn 2 chữ "xin lỗi". Hắn vẫn không chấp nhận được "sư tôn" mà mình luôn kính trọng từ bé dễ dàng buông bỏ mọi thứ như thế. Hắn không tin được rằng, Thẩm Thanh Thu đã trút hơi thở cuối cùng.
Hắn không hiểu, tại sao khoảnh khắc ấy, tim hắn như vỡ ra. Không hiểu được lí do hắn lại ôm y vào lòng trong vô thức. Lời xin lỗi mà y đã nói lại trở thành 1 thứ gì đó vô cùng đặc biệt với hắn. Cũng chẳng biết tại sao, hắn lại lưu luyến y đến vậy. Hắn không hiểu?
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.."
Thều thào thốt ra lời xin lỗi bất tận. Đây rõ ràng là điều hắn muốn, hắn muốn y chết đi cho xong, nhưng lại không nỡ ra tay. Nếu hắn đã thật sự muốn y từ biệt cõi trần thì đã thẳng tay từ lâu lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn không dám. Hắn chỉ tự lừa dối chính mình, rằng hắn muốn y trải qua những gì mình đã phải chịu. Nhưng đâu biết rằng, sự kính trọng mà hắn trao cho Thẩm Thanh Thu, chưa bao giờ phai?
Hắn ước, được trở lại làm đồ đệ y của ngày xưa, ước được quay lại nơi rừng trúc ấy. Muốn được thay đổi Thanh Thu, muốn được yêu người, thêm 1 lần nữa.
____
Nếu ông trời trao cho họ một cơ hội nữa, liệu mọi chuyện sẽ thay đổi.
Đều là họ, đù ở khoảng thời gian nào, nhưng nếu được ban cho một cuộc sống mới, liệu thế gian sẽ tốt hơn? Liệu khi họ mở mắt ra, một trang giấy mới có được mở ra?
____
"Sư tôn" _ Tiếng thiếu niên non nớt có phần hứng khởi xen lẫn xúc động nói ra.
Hắn đã thề, kiếp này mình sẽ quyết tâm, thay đổi con ngừoi ngạo mạn này.
"Lui đi" _ Giọng nói thanh tao, nhã nhặn cất lên thay cho chén trà nóng hổi.
Y tự hứa với lòng mình, sẽ không đi vào vết xe đổ của bản thân kiếp trước.
•••
Tr má=))))) chương này hơn 1 tháng t ms xog, với lại t viết theo tâm trạng (k có cốt truyện) nên chắc sẽ thiếu logic 1 chút.
Mn ủng hộ t nhe huhu😭😭
Fb: Minh Thư (mtwie)
Tik: _Mtwie_
Ig: myh.thwii
_1075 từ_
27/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top