TFTMN - EK vs SK vs EL (P.4)

"Ông nói xem? Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?".

Jungkook như người điên, vồ lấy vị bác sĩ, người vừa phán Bi lớn có lẽ sẽ không tỉnh lại được nữa. Mặc dù phẫu thuật rất thuận lợi nhưng không hiểu sao cả tuần nay cô không buồn động đậy, nhịp tim vẫn chạy nhưng cơ thể cô chỉ bất động như người thực vật!

Jungkook đã quá sức chịu đựng. Cậu ghét cái số phận trớ trêu, cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt đi, khiến tim cậu đau đớn vô cùng.

Bi nhỏ vội kéo tay cậu ra "Anh đừng như vậy! Bác sĩ chỉ nói là có lẽ thôi mà. Chị ấy lương thiện như vậy, ông trời sẽ không tàn nhẫn cướp chị ấy đi đâu mà!".

"Hahaha...".

Tiếng cười ghê rợn của Jungkook vang lên. Cả phòng bệnh vốn yên tĩnh nay lại trở nên đáng sợ hơn. Các vị bác sĩ, trưởng khoa đều có mặt đông đủ. Jeon Jungkook là quý tử của bệnh viện này, không một ai dám đắc tội với cậu.

Nhưng... họ thực sự đã cố gắng hết sức! Dù là kích động hay truyền bao nhiêu là thuốc tốt, Bi lớn vẫn chẳng buồn động đậy. Họ không biết số phận vốn đã an bài như vậy hay thực sự cô không muốn thức dậy.

"Các người ra ngoài đi. Tôi muốn ở lại một mình với cô ấy!".

Phòng bệnh thoáng chốc chẳng còn một ai, Bi nhỏ cũng lặng lẽ đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Jungkook ngồi xuống cạnh Bi lớn, nắm lấy bàn tay vốn khá mũm mĩm nay trở nên gầy trơ xương của cô. Khuôn mặt trắng bệt của Bi lớn khiến cậu hết sức đau lòng, rất muốn cùng cô trải nghiệm sự khó chịu khi bị bó buộc bởi những sợi dây bao quanh người thế này.

"Cậu nói đi... Tôi phải làm sao cậu mới chịu tỉnh lại đây?".

Giọt nước mắt lạnh lẽo trên gương mặt cậu rơi xuống hòa lẫn với bầu không khí tang thương này.

"Tôi đã chịu đủ rồi! Đừng cho tôi hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt đi như vậy, có được không?".

Jungkook bật cười, nhìn làn da có phần xanh ngắt của cậu.

Cậu còn nhớ, hai tuần trước, Bi lớn bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cô mỉm cười, vẫy vẫy cánh tay rồi nhẹ giọng nói "Nếu muốn gặp tôi, cứ đêm xuống cậu hãy ngâm mình dưới hồ nước này!". Cô biến mất với nụ cười gượng gạo, cậu cảm thấy có chút ớn lạnh.

Nhưng... Jungkook yêu Bi lớn vô cùng. Dù lời đề nghị ấy có chút đáng sợ nhưng để gặp được cô, cậu tình nguyện làm tất cả. Vậy là suốt một tuần, cậu đều ngâm mình trong chiếc hồ ấy. Cậu cứ chờ, một tiếng, hai tiếng, có khi là nửa ngày, vẫn không thể gặp được Bi lớn. Nhưng Jungkook không hề từ bỏ, cứ luôn dặn lòng chỉ cần kiên trì, cô sẽ chịu gặp cậu thôi.

Ấy vậy mà đã một tuần! Bi lớn thì chẳng thấy đâu, mà cơ thể cậu đã ngày một yếu dần, không còn chút sức sống nào. Cho đến khi... nghe tin Eunha vẫn còn sống, tuyến phòng vệ ở cậu mới thực sự bị phá vỡ.

Jung Eunbi, cậu quả thực muốn hành hạ tôi !

Jungkook sau khi đắp chăn cho Bi lớn cẩn thận mới lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu mỉm cười nhìn Bi nhỏ, con bé nhìn cậu với cặp mắt sưng húp, có lẽ do khóc quá nhiều. Cậu khẽ xoa đầu cô rồi từ từ bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.

Bi nhỏ buồn rầu, nhìn vào căn phòng một lượt rồi ra về. Cô không muốn quấy nhiễu không gian riêng tư của hai người bởi cô biết, thời gian này Bi lớn rất cần Jungkook bên cạnh.

Đi tới cổng bệnh viện, Bi nhỏ mới phát hiện cô đã để quên điện thoại trong phòng. Cô thở dài, lết cơ thể mệt mỏi của cô trở về phòng bệnh của Bi lớn. Khi mở cửa bước vào, Bi nhỏ đứng hình tại chỗ.

Bi lớn... mất tích rồi!

Cô hoang mang tìm kiếm khắp phòng nhưng đều bất lực. Cô chạm tay lên chiếc giường, vẫn còn hơi ấm, có lẽ chị ấy chưa đi xa. Bi nhỏ định nhấc điện thoại gọi cho Jungkook thì...

"Hwang... Eunbi...".

Bi lớn đang đứng ngoài ban công với bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, tóc đen phấp phới trong gió, hình ảnh này thật đáng sợ!

"Em... có nhớ chị không?".

Bi lớn với gương mặt vô cảm, không còn chất giọng đáng yêu thường ngày, giọng cô khàn khàn, pha chút tàn độc.

Bi nhỏ mặc dù sợ hãi nhưng vẫn lắp bắp trả lời "Nhớ... đương nhiên em nhớ chị rồi! Không chỉ có em, Jungkook oppa nữa, anh ấy...".

"IM NGAY!".

Bi lớn bỗng gầm lên, khuôn mặt trắng bệt của cô vì tức giận mà có chút đỏ.

"Chị... sao vậy?".

Bi lớn không nói gì nữa. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn, đã điểm qua 0 giờ 16 phút. Cô mỉm cười nhìn Bi nhỏ rồi đi lại phía giường, kéo chăn đắp lên người rồi từ từ nhắm mắt lại.

Một loạt hành động của Bi lớn khiến Bi nhỏ hết sức sửng sốt. Cô lật đật chạy lại lay vai cô chị nhưng đều bất lực. Bi nhỏ chưa hết chấn động, cô lùi về sau mấy bước, cố mường tượng lại mọi chuyện vừa diễn ra. Cô chạy vào nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo. Dù gương mặt cô đã ướt đẫm, tâm trí cô đã mở hẳn, nhưng Bi nhỏ vẫn không dám tin những gì vừa xảy ra.

tự hỏi, Bi lớn có còn Jung Eunbi mà cô từng quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top