Chap 1.
-Sắp tới giờ kiểm tra Văn rồi, các em vào vị trí, chuẩn bị làm bài! - Giọng cô Umji nhẹ vang lên.
Yuju kéo Sowon về chỗ rồi cô cũng nhảy về chỗ của mình, sang hỏi cô bạn:
- Cậu chuẩn bị bài chưa?
- Rồi! Còn cậu?
- Tớ mới sơ sơ thôi, đọc mà hoa hết mắt hết mũi! - Yuju phàn nàn.
- Lúc đầu tớ cũng vậy mà! Hì!
Lúc sau thì cô giáo phát bài và tất cả mọi người bắt đầu làm bài thực sự. Sowon và Yuju cũng không ngoại lệ.
--------------------------
Jin và Jungkook cũng đang nghiêm túc làm bài thi. Làm được nửa bài, Jungkook bắt đầu thấy khó, nhìn thấy thầy Suga không để ý, anh lén quay sang hỏi Jin:
- Câu ba làm thế nào?
- Không biết! - Jin lạnh nhạt.
- Aigoo....!!!! Cậu mà không biết thì ai biết nữa?
- Thầy Suga biết! - Jin cãi.
- Lạy cha, giúp cái đi!
- Đã bảo không biết rồi mà! - Jin vẫn giữ nguyên thái độ.
- Nha nha! Tớ chết à nha! Có chịu giúp không hả?
- Thì tớ mới làm câu hai, câu ba đã đọc đề đâu mà biết làm hay không?
- Aidazzzzzzz...! - Jungkook thở dài hơi suýt thầy Suga phát hiện ra là thôi bài thi.
***** 1 tiếng sau *****
- Bà làm xong chưa?- Yuju chạy lại hỏi Sowon khi hết thời gian làm bài.
- Rồi, xong cả!- Sowon đáp.
- Thấy khó hay dễ... Hay thế nào ?
- Bình thường!
- Tôi lạy bà! Khó chết mà bảo bình thường gì?
- Bà hỏi nên tui trả lời thật chứ bộ! Mà thôi về lẹ lẹ đi! - Sowon ôm tập sách bước đi.
- Tớ để ý thấy Namin cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm !
- Thế thì sao chứ? Bộ con trai không được phép nhìn con gái à? - Sowon thản nhiên trả lời.
- Nhưng tớ nghi ngờ....
- Không phải đâu! Làm gì đến nỗi như cậu nghĩ chứ?!
- Hay là.....
-Là cậu ta thích cậu! - Sowon cắt lời.
- Yallaaa...!!! Kim So Jung!!!
Thế là Yuju rượt Sowon chạy khắp trường. Sowon thì cắm đầu cắm đất chạy chả để ý đến phía trước nên đã đụng phải bao nhiêu là người." RẦM" cô lại đụng phải người nào đó nữa rồi. Đó là một người con trai, có vẻ cao to, khỏe mạnh lắm nên cô bị đẩy văng ra xa.
- Ui da! Đau quá! - Sowon la lớn, vừa la vừa xoa xoa lên cái trán bị chạm vào vật gì đó không phải nhẹ.
Trong lúc cô đang xuýt xoa thì một bàn tay to, khỏe và hồng hào giơ ra trước mặt cô. Cũng chẳng để ý đó là ai, cô nắm tay rồi đứng dậy. Nhanh tay phủi sạch bộ đồng phục, cô đưa từ từ ánh mắt lên nhìn anh ấy và ảnh cũng đang nhìn cô. Bỗng nhiên, hai cặp mắt chạm nhau * ĐÙNG đùng* tiếng sét ái tình bùng nổ.
Sowon cũng chả biết cái gì nữa, thấy nó sao sao ấy, và nhận ra là mình va vào người ta nên cúi đầu lia lịa hối hả nói:
- Xin lỗi anh! Xin lỗi! Thực sự xin lỗi anh!
- Không có gì! - Anh ấy mặt lạnh trả lời.
Vừa đúng lúc đó, Yuju kịp thời chạy tới, bắt gặp hai người đang nói chuyện với nhau, phát hiện r có luồng " Sát Khí" cực mạnh ở đây, kéo Sowon lại, nói nhỏ:
- Này bà, biết đó là ai không mà nói chuyện vậy hả?
- Không biết! Tớ va vào người ta nên xin lỗi thôi!
- Này nói nhé.... Đó là Kim Seok Jin đó!
- Ai dazzzz... Kim Seok Jin thì có gì....- * Nhận ra cái gì đó sai sai*- Jin? Kim ... Seok Jin á?- Cô quay lại nhìn anh ấy, rồi lại nhìn mình, quay sang phía Yuju, câm bặt.
- Đừng có day dưa với anh ta! Thế là không tốt đâu!
- Ờ ờ! Tớ... Biết rồi.- Sowon vỗ ngực.
Rồi quay lại phía Jin, bảo:
- Vậy... Vậy thôi! Tạm biệt anh...em xin phép ....đi trước! Cảm ơn...n...anh!
Jin không nói gì, quay lưng bỏ đi. Sowon vẫn chưa quay về được hiện tại, vẫn đang liên miên trong mơ, nhìn hoài ngắm mãi theo bước chân của anh ấy, nó càng bước càng xa dần, xa dần và...khuất đi. Yuju bước lại, kéo cô đi trong khi cô còn đang mơ mộng hão huyền.
---------------------------
Tối hôm ấy, Sowon không tài nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Không biết là vì lý do gì mà cô lại như vậy. Mọi hôm, cô vẫn ngủ được mà, say sưa nữa là đằng khác. Nhưng hôm nay, có lẽ là do gặp anh ấy thì phải. Hễ cứ nhắm nghiền mắt lại là hình ảnh Jin mặt lạnh đang nhìn và nói chuyện với cô lại hiện lên, phá vỡ giấc ngủ say của cô. Hơn nữa, khi đứng cạnh anh, được anh nắm tay kéo lên, tim cô?! Tim cô cứ... Cứ.. Đập nhanh mấy nhịp lận. Gò má ửng hồng lại trông dễ thương lắm! Cô không hiểu sao cái cảm giác này là sao nữa, sao mà lạ lạ sai sao ấy!
Còn Jungkook thì cứ mải mê nhìn một cô gái, không phải là nhìn Sowon đâu, nhìn Yuju say đắm vậy đấy! Từ lúc cô vội vã chạy tới nói chuyện với Sowon, lúc cô nhìn Jin bằng ánh mắt sợ hãi, và cho tới khi anh đi khuất vẫn luôn chú ý đến cô. Cái nhìn ấy thật âu yếm, hiền dịu và đáng mến làm sao. Còn Yuna thì chẳng biết là có người đang nhìn mình từ nãy tới giờ, chỉ biết là chạm vào Jin là một điều không tốt với mỗi cô gái đang còn ngây thơ, trong sáng, nhưng hơn hêt đó là cô bạn thân thiết nhất của cô- Kim So Jung.
~~~~~~ Hết chap ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top