Chap 75: Em có thai rồi
"Dậy mau Hwang Eunbi, chúng ta tới bệnh viện."
"A!! Em đang ngủ mà!"
"Hôm qua nghe mẹ anh bảo đi khám mà em vẫn cứng đầu không đi, hôm nay nhất định anh phải dẫn em đi bằng được."
"A... em thật sự không sao mà." - Sinb ngái ngủ, cố gắng giành lại cái mền.
"Không sao cái gì? Để lâu rủi có chuyện gì thì sao đây?"
"Em... không phải hôm nay anh bận quay quảng cáo sao??"
"Đưa em đi khám xong anh sẽ đi."
"Như vậy sẽ trễ đó, ngày mai đi, nhất định mai em sẽ đi khám mà."
"Em nói thật?"
Jungkook hừ một tiếng, đắp mền lại cho cô rồi hôn lên trán cô một cái.
"Vậy anh đi đấy, lúc về sẽ mua đồ ăn cho em."
"Ừmmm."
Thấy Jungkook đi rồi, Sinb mới chịu ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, từ lúc nào Sinb đã tự thân đi tới bệnh viện.
Không phải cô không muốn đi khám, mà là dạo này Jungkook khá bận với mấy dự án mới, lỡ không may cô thật sự có bệnh thì anh lại lo lắng nữa, nên Sinb không muốn anh đi khám cùng mình.
Cô quyết định tới bệnh viện, cho dù là bệnh gì thiệt thì chỉ cần uống thuốc là hết thôi, Sinb đã nghĩ đơn giản như thế.
"Chúc mừng, cô đã có thai rồi."
"Dạ???"
...
Jungkook hoàn thành xong lịch trình, đi mua đồ ăn xong thì liền phi về nhà.
Lúc anh về, không thấy Sinb đâu sắc mặt anh liền đen lại. Ngay khi cô vừa bắt máy, anh liền nói
"Em đi đâu đấy? Đang không khoẻ mà còn đi ra ngoài một mình ư??"
"Jeon Jungkook, điếc tai em."
"Anh xin lỗi..."
Giọng Jungkook liền dịu xuống, anh để bịch đồ ăn lên bàn rồi cầm chìa khoá xe bước về phía cửa.
"Em đang ở đâu?"
Ngay khi anh vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Sinb đứng trước mặt mình.
Cô cúp điện thoại, mắt nhìn anh chằm chằm.
"Hwang Eunbi, em đi đâu thế hửm?" - Jungkook thở phào một cái, ôm Sinb thật chặt vào lòng.
Đúng như cô nghĩ, Jungkook vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn ở trên sân khấu ngày hôm đó, tới nỗi vừa không thấy cô trong tầm mắt đã thấy bất an.
"Jungkook... thật ra..." - Sinb nép mặt vào lòng anh, khoé môi không kiềm được cong lên.
"Hửm?"
"Thật ra..."
Sinb giương mắt lên nhìn anh, tò mò xem anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Khi cô nói ra...?
"Sao em không nói gì? Em làm anh lo đấy."
"Em đã tới bệnh viện."
"Sao lại đi một mình hả?"
Sinb phì cười, ôm chặt lấy anh, lại nghe anh hỏi
"Bác sĩ nói gì? Em có sao không?"
"Em không sao hết."
"Thật không? Nếu vậy thì tốt quá..."
"Nhưng mà... bác sĩ nói sắp tới sẽ khó khăn lắm."
Jungkook vừa vui mừng thì giây sau đã bị Sinb doạ sợ.
"Gì chứ? Em bị bệnh gì à??"
"..." - Sinb nhìn anh, không kiềm được mà bật cười
Jungkook khó hiểu nhìn cô
"Này? Em cười gì đấy? Anh không giỡn với em nhé?"
"Em có thai rồi."
Jungkook nghe được 4 chữ đó, lập tức ngơ người ra nhìn Sinb.
"Sao?"
"Em nói em có thai, đứa bé được 5 tuần rồi."
Lúc bác sĩ nói cái thai được 5 tuần, Sinb mới ồ lên, vậy mà cô cứ nghĩ mình tăng cân nên bụng to hơn trước.
"..."
So với Sinb, mắt của anh còn mở to hơn vì bất ngờ, môi anh run run, mắt cũng run, tay cũng run nốt sờ lên bụng cô.
"Em... em thiệt sự có thai rồi?? Không đùa anh chứ??"
"Ai lại đùa mấy chuyện này?" - Sinb cười nói, sau đó giật mình khi thấy Jungkook rưng rưng - "Nè, anh khóc đó hả?"
Còn chưa kịp nghe câu trả lời, Jungkook đã ôm chặt lấy cô.
"Anh yêu em!"
"..."
"Hwang Eunbi... anh yêu em... thật sự rất yêu em..."
"Chặt quá... Jungkook..."
Jungkook thật sự ôm Sinb chặt tới nỗi cô mém nữa không thở được, nhưng mà... khoảnh khắc này chắc cô sẽ không bao giờ quên được...
Khoảnh khắc cô nhìn thấy gương mặt anh hạnh phúc khi biết cô mang thai, khi thấy anh rưng rưng nước mắt vì mình... vì biết anh sắp được làm cha...
Cô chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên... cảm giác hạnh phúc này...
"Thiệt là... anh đừng khóc nữa mà Jungkook..."
"Tại... anh vui quá..."
"Haha... gì mà còn khóc nhiều hơn em nữa..."
"Sinb... anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Yêu cả con của chúng ta nữa.
...
Sau khi biết được tin Sinb mang thai, Jungkook còn dính cô hơn gấp 100 lần.
Gấp 100 lần là cỡ nào chứ? Sinb hoảng sợ...
"Jungkook, anh không mỏi tay sao?"
Sinb và Jungkook ngồi trên ghế sô pha xem phim, cô dựa lên vai anh còn tay anh cứ xoa xoa ở bụng cô miết.
Đúng rồi, một ngày có 24 tiếng thì chắc hết 23 tiếng là anh cứ dính lấy cô, tay thì dính lên bụng xoa xoa thế này đây.
"Không mỏi chút nào, hình như em bé của chúng ta to lên 5cm rồi đó em."
"Haha... chị Sowon bảo anh Taehyung đáng sợ lắm sau khi biết tin chị ấy mang thai, hoá ra anh còn đáng sợ hơn."
"Nè Hwang Eunbi... nói vậy là ý gì?" - Jungkook cắn lên môi cô một cái, rồi áp trán sát nhau.
"Em giỡn mà..."
"Đói không? Anh nấu gì cho em ăn nhé?"
"Mì trứng!"
"Không được, hôm qua đã ăn rồi, ăn nhiều quá không tốt cho em bé."
"Hic hic... em muốn ăn mì trứng..." - Sinb bĩu môi, nước mắt rưng rưng
Ôi trời, cái độ làm nhũng của cô sau khi mang thai còn lợi hại hơn, khiến Jungkook vội vã nói
"Được rồi được rồi, anh sẽ nấu mà... em đừng khóc."
"Mì trứng..." - Sinb cười cười, vừa nói mì trứng vừa áp sát mặt anh
"Anh biết rồi..."
"Mì trứng..."
"Hwang Eunbi... gần quá rồi đó."
Jungkook cắn môi, nhíu mày nhìn Sinb.
Cô liền cười lớn, sau đó đẩy đẩy anh đi nấu mì, rồi còn nhìn anh lè lưỡi một cái.
Cô biết vì đang mang thai, nên anh sẽ không dám động vào mình. Chọc ghẹo anh đúng là vui hết chỗ chê.
Jungkook bất lực đứng trong bếp nấu mì gói, thầm khóc trong tim khi nghĩ tới cảnh tối nay lại phải tắm nước lạnh nữa rồi.
...
Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, chẳng lâu sau đó, vào một ngày đẹp trời của cuối tháng 4, Sowon và Taehyung đã cùng nhau đón đứa bé gái đầu lòng.
Suốt quá trình Taehyung ngồi bên ngoài, có cả Jin, Jimin, Yerin và Eunha, ai nấy đều không ngừng lo lắng, sinh đẻ đâu phải là chuyện dễ dàng gì.
Taehyung lại nghe thấy tiếng hét đau đớn của Sowon, xót xa nhìn vào phòng sinh mà anh không ngừng cầu nguyện cho mẹ con cô được bình an, anh chưa bao giờ thấy đau lòng như thế, cũng chưa bao giờ hạnh phúc như thế khi được ẳm đứa con của mình lần đầu tiên.
"Chào con, bé cưng của ba..." - giọng Taehyung trầm ấm vang lên
Sowon cũng hạnh phúc đến nỗi rơi cả nước mắt, cô ôm con mình, mỉm cười nhìn anh.
"Em vất vả rồi, Sowon à." - Taehyung nhẹ nhành xoa đầu cô, rồi hôn lên vầng trán kia.
Thấy cả hai hạnh phúc như thế, Eunha và Yerin đứng bên này không ngừng sụt sịt.
"Chị, chị vất vả rồi..." - Eunha
"Em thấy vui quá đi mất..." - Yerin oà khóc
"Hai đứa này..." - Sowon phì cười - "Lại đây bế em bé này."
"Dạ... huhu..." - hai cô đồng thanh
Mẹ Sowon cũng có mặt, khuôn mặt bà hiền từ nhìn cháu gái của mình, thì ồ lên
"Nhìn con bé giống Taehyung quá."
"Thật sao mẹ?" - Taehyung mỉm cười hạnh phúc
"Đúng là vậy nhưng con bé mũi cao giống Sowon." - Jin đúng là kẻ huỷ diệt niềm vui, anh bị Taehyung liếc nhẹ một cái
"Mũi của em cũng cao mà huyng!"
"Anh ấy chỉ giỡn thôi cậu đừng để bụng." - Jimin chen ngang - "Chắc bà mệt lắm nhỉ Sowon? Hay để tui với Eunha đi mua gì cho bà ăn nhé?"
"Cảm ơn ông Jimin à." - Sowon cảm kích
"Vậy để anh tới nhà của hai đứa soạn ít đồ đạc đem lên đây nhé, anh cá là chú mày không muốn rời xa vợ nửa bước đúng chứ?" - Jin cũng làm Taehyung cảm kích tới nỗi bật ngón cái lên.
"Anh đúng là hiểu em!"
"Vậy để em giúp anh Jin, chị à chị ở đây nghỉ ngơi đi nhé." - Yerin
Sau đó, tin vui của Sowon và Taehyung cũng làm cho các thành viên khác vui mừng khôn xiết, nhất là Sinb đang chờ tin ở nhà, nghe được tin Sowon đã sinh em bé thành công liền không ngừng nhún nhảy trên ghế sô pha.
Jungkook cắt xong trái cây đi ra thì bị Sinb doạ sợ lần thứ n, anh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn làm Sinb sợ muốn chảy mồ hôi hột, cô vội ngồi ngay ngắn lại.
"Đừng quên là con của chúng ta được 7 tháng hơn rồi đó nhé Hwang Eunbi? Em muốn doạ anh yếu tim nhiều tới vậy sao??"
"Hehe... em xin lỗi mà... tại vì chị Sowon sinh em bé rồi nên em mừng quá..."
"Vậy sao? Thật tốt quá... chắc ông Taehyung mừng lắm." - Jungkook ồ một tiếng, ngồi xuống cạnh cô, theo thói quen vuốt ve chiếc bụng to kia.
"Ba cũng mong gặp con thật sớm, con của ba."
"Hì hì..." - Sinb mỉm cười, ôm lấy cánh tay của Jungkook - "Phải rồi, em nghe nói anh Jimin đã cầu hôn chị Eunha đó."
"Cái gì?? Hồi nào đấy??" - Jungkook tròn mắt
"Chị Eunha kể với em, hình như hồi tuần trước."
"Chà... vậy mà ông anh đó không nói gì với anh? Anh phải dạy ổng một bài học mới được!"
"Nghe... nghe đáng sợ quá..."
...
"Ắt xì..."
Jimin hắt xì, tự nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Eunha đứng bên cạnh tốt bụng hỏi thăm
"Anh không sao chứ? Cảm rồi?"
"Không đâu, anh nghĩ có ai đang nói xấu anh đó."
"Vậy à..."
Jimin và Eunha đang đứng trước cửa nhà của Yuju, sau khi ấn chuông và đợi một hồi lâu thì Yuju mới ra mở cửa.
"Ủa? Anh Jimin? Eunha?"
"Cuối cùng cậu cũng mở cửa, làm gì mà lâu thế?" - Eunha hỏi, rồi tự nhiên bước vào nhà
Cũng phải vì hai người là bạn thân, còn Jimin thì khép nép
"Anh xin phép vào nha."
"À... thì tớ đang chuẩn bị tới bệnh viện thăm chị Sowon nè."
"Tụi tớ thì đang đi mua đồ ăn cho chị ấy, đứa bé chào đời khoẻ mạnh lắm." - Eunha
"Thế sao cậu lại đến đây?"
"Thì giữa đường mới chợt nhớ ra, ăn thức ăn ngoài lỡ không đảm bảo an toàn cho chị Sowon thì sao, dù gì chị ấy cũng mới sinh xong, nên cẩn thận tí, tớ tới đây nhờ cậu nấu vài món cho chị ấy được không?"
"Chuyện đó còn cần phải hỏi à? Tớ vào nấu liền đây."
"Tớ phụ cậu nhé."
Vậy là hai cô nàng lập tức trổ tài nấu nướng, Jimin cũng muốn phụ nên mò vào bếp, liền bị hai cô đuổi ra, gì chứ ông Jimin ổng chỉ phá thôi, ai biểu hậu đậu quá làm chi.
Jimin bĩu môi đi ra, sau đó anh muốn đi vệ sinh nên đã mò đại một phòng, anh nghĩ chắc đây là phòng vệ sinh rồi.
"Yuju à! Đây là phòng vệ sinh đúng chứ?? Cho anh dùng tí nhá!"
Yuju đang nấu ăn thì hốt hoảng
"Khoan đã! Không phải hướng đó!!"
*Cạch...*
Muộn rồi... khi Jimin đã lỡ mở cửa ra mất tiu rồi...
Và cũng muộn rồi... khi Namjoon không kịp trốn đi mà đứng ở ngay cửa lúc Jimin mở ra.
Mắt đối mắt, Jimin nhìn Namjoon chằm chằm còn Namjoon thì như bị hoá đá.
"Áaaaaaa!!!"
...
"Nói đi, hai người hẹn hò từ lúc nào?" - Eunha
Cái cảnh này... cái cảnh Yuju và Namjoon ngồi quỳ trước Jimin và Eunha sao cứ quen quen í?
Hình như Sinb và Jungkook cũng như vậy với Taehyung và Sowon một lần...
Hèn chi quen quen.
"Nói vậy là, từ đó đến giờ hai người vẫn luôn giấu tụi này quen nhau á??" - Jimin
Khi nghe Namjoon nói cả hai đã quen nhau chính thức 1 năm rồi, Jimin và Eunha sốc không nói nên lời.
Còn Yuju thì chỉ biết cười ngại.
"Tớ xin lỗi đã giấu cậu Eunha à, tớ với anh Namjoon tính là để sau khi Sowon và Sinb sinh em bé ra rồi mới nói cho mọi người biết nên..."
"Hơ hơ... hai người thật là ghê gớm mà, còn ở chung với nhau luôn cơ??" - Eunha mếu máo - "Anh Namjoon, từ khi nào anh dám cướp bạn thân của em chớ??"
"Ơ... anh..."
"Nè, không phải em đã có anh rồi sao?" - Jimin đột nhiên nổi máu ghen.
Làm cả bọn ai cũng cười lớn cả lên.
...
"Wow... sao em soạn nhiều đồ cho Sowon vậy Yerin?"
Jin đoán sơ chắc cũng phải hai cái balo một cái vali, bộ đi nghỉ dưỡng hay gì?
"Vậy là ít đó anh, hồi trước ở chung em thấy chị ấy một ngày thay chắc phải ba bộ quần áo." - Yerin nhìn lại anh Jin, thấy duy nhất anh xách một cái balo - "Anh Jin tốt bụng sẽ xách đồ phụ em chứ nhỉ?"
"Được rồi được rồi, để anh xách thưa cô nương." - Jin chỉ biết cười bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top