Chap 68: Tắm chung đi

Đúng như lịch trình, Jungkook hiện đang ở Mỹ để hoàn thành một số lịch trình kín của mình, vừa mới xa Sinb có 3 ngày, người nào đó có vẻ đã không chịu nổi.

"Hwang Eunbi..."

"Em nghe."

Sinb nói vào điện thoại, liền nghe tiếng thở dài thườn thượt của anh.

"Anh nhớ em, em đang làm gì đấy?"

Sinb khẽ cắn môi, trời ơi, người đàn ông này đúng là biết cách khiến tâm trí cô rối bời mà...

"Em đang ở siêu thị mua ít đồ."

Cô nhẹ nhàng nói vào điện thoại, không giấu được nét vui vẻ trong ánh mắt mình, cô đẩy xe qua chỗ tủ lạnh mua một lốc sữa chua, anh lại nói

"Bên em bây giờ là buổi trưa nhỉ?"

"Ừm, còn anh, sao vẫn chưa ngủ?"

"Anh đang sáng tác một bài hát, chút nữa anh mới ngủ."

"Đừng thức khuya quá đó?"

"Ừm anh biết mà."

Đi tới quầy tính tiền, Sinb vui vẻ chào hỏi nhân viên rồi nói vào điện thoại

"Anh à, giờ em phải tính tiền, lát em gọi lại nhé?"

"Ừ ừm..."

Jungkook nghe mà ngẩn người, hai tiếng "Anh à" sao mà nghe ngọt ngào thế không biết, anh cứ cười miết thôi...

Cúp điện thoại, nhân viên vẫn đang tính tiền như thường còn Sinb thì chợt nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ xếp hàng sau lưng mình.

Điều khiến cô chú ý tới cuộc trò chuyện này chính là... họ đang nhắc tới Jungkook.

"Này này, anh Jungkook đúng là đẹp trai thật nhỉ? Ước gì mình có được anh người yêu như thế đó!"

"Đâu chỉ đẹp trai không? Còn tốt bụng, giỏi giang, hát hay nữa chứ, đúng là tuyệt phẩm..."

"Một người như thế, sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Anh ấy dù sao cũng 33 tuổi rồi còn gì?"

"Biết đâu anh ấy chưa công khai thì sao? Mà cá với cậu nhé, bạn gái anh ấy chắc chắn sẽ bị fan công kích cho xem, nghĩ tới là thấy đáng thương rồi."

"Ừ, bởi quen người nổi tiếng quá cũng khổ... không biết cô gái đó sẽ là ai nhỉ? Chắc tớ sẽ ghen tị lắm..."

"Thôi đi cô nương, cô không có cửa làm bạn gái của anh Jungkook đâu, lêu lêu..."

"Con nhỏ này, mơ mộng tí không được à?"

Nghe được cuộc đối thoại đó, Sinb chợt ngẩn ra vài giây rồi mới hoàn hồn đưa thẻ tín dụng cho nhân viên tính tiền.

Xong rồi cô mang đồ ra xe, ngồi vào ghế lái.

"Mà cá với cậu nhé, bạn gái anh ấy chắc chắn sẽ bị fan công kích cho xem, nghĩ tới là thấy đáng thương rồi."

Sinb thở dài một hơi.

Đúng vậy, cô luôn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra một khi hai người công khai.

Một người như cô, fan của anh chắc số đông sẽ không dễ gì chấp nhận đâu.

Thế nhưng...

"Cho nên bây giờ đã quay về bên nhau rồi, thì đừng lùi bước... cũng đừng buông tay anh."

Cô không muốn phải trốn tránh nữa.

Tại sao cô lại để cho chuyện tình cảm của mình bị người khác phán xét?

Họ là ai mà có quyền phán xét cơ chứ?

Cô không muốn... phải từ bỏ anh.

Ánh mắt kiên định đó của Sinb... thể hiện rõ ràng bản thân cô không còn sợ hãi nữa.

Thật khác với trước đây, đúng không?

Nhưng có lẽ một Sinb như thế... mới chính là cô.

...

"Aida! Đau quá đi mất..."

Cô bé khóc thét ngồi dậy, tay ôm lấy một bên má của mình mếu máo nhìn Umji.

"Cho em chừa, ăn đồ ngọt miết... Chị đã nhổ cái răng sâu ra rồi, vài bữa nữa là em hết đau thôi."

"Cảm ơn chị... huhu..."

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng khám của Umji lại chợt mở ra, Suga phong độ bước vào.

Umji liền mỉm cười nhìn anh, cô bé kia thấy thế thì cười nhẹ

"Thui, em trả lại không gian riêng tư cho hai anh chị đấy."

"Con bé này... lanh lắm... lanh như vậy thì mau tỏ tình đi nghen!"

"Chị này! Chị kì quá à!"

Cô bé đó phụng phịu chạy đi, Suga không hiểu gì tiến về phía Umji hỏi

"Bé đó là ai vậy? Quen biết với em à?"

"Là em họ của em, hồi nãy hai chị em trò chuyện với nhau, em nó nói đang crush anh nào đó mà không dám bắt chuyện."

"Ồ... tụi nhỏ dạo này yêu sớm thế?"

Suga nói, Umji liền lườm anh một cái.

"Là anh chậm chạp thì có. Người ta 18 tuổi rồi."

"Ơ? Anh tưởng phải nhỏ hơn chứ."

"Mà em thấy con bé ngốc quá, thích người ta mà không dám tiếp cận, không dám thổ lộ, y chang em ngày trước."

"..."

Umji và Suga nhìn nhau chằm chằm, anh liền đỏ mặt khụ khụ vài tiếng

"Anh... chẳng phải chúng ta đang hẹn hò rồi sao?"

Umji nhìn anh không rời mắt, phì cười rồi ôm lấy anh

"Mà anh tới đây làm gì thế?"

"Mang đồ ăn cho em."

Suga giơ túi đồ lên trước mặt Umji, cô liền thấy vui không nói thành lời, dụi mặt vào lòng anh khiến Suga đỏ mặt

"Này..."

"Anh đã có lòng tới thế... thì đút em ăn đi?"

"Con bé này..."

...

Ngày thứ 4, còn 3 ngày nữa Jungkook mới có thể gặp Sinb.

Buổi tối anh ngồi trong phòng viết nhạc mà đầu cứ ngập tràn hình ảnh của cô mà thôi.

Đây là di chứng của việc phải xa cách cô suốt 5 năm à? Bây giờ mới xa nhau có chút anh đã thấy nhớ rồi...

Anh muốn gặp cô, ôm cô, hôn cô... rồi cùng...

Làm gì tiếp theo thì ai cũng biết rồi đó...

"Haizz... chắc là mình nên đi ngủ..."

Jungkook uể oải đứng dậy, nằm phịch lên giường rồi cứ thế lăn qua lăn lại.

Chợt anh giật mình khi có tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook như hết sức sống đứng dậy, tiến lại gần phía cửa nhìn vào lỗ nhỏ để xem là ai.

Có điều anh không nhìn thấy gì, đen thui à.

Không lẽ là fan cuồng sao? Jungkook thở dài quay người định cất bước về phía giường ngủ, thì chuông điện thoại lại reo lên.

Thấy Sinb gọi, anh lập tức nhấc máy.

"Alo?"

"Anh chưa ngủ à?"

"Ừ, anh không ngủ được..."

"Sao thế?"

"Hwang Eunbi... ước gì em ở đây với anh nhỉ?"

"Sao?"

"Anh nói phải chi em chịu đi với anh..."

"Hmm... nếu giờ em xuất hiện thì sao?"

"Hả?"

"Em đứng mỏi chân lắm rồi đó..."

Jungkook ngơ ngác nhìn điện thoại, sau đó anh giật mình nhìn về phía cửa.

Đừng nói là em...

Cửa mở toang, Jungkook càng không dám tin vào mắt mình.

Sinb đứng trước mặt anh, đội nón, lúc anh mở cửa thì tháo khẩu trang ra, cười tươi nhìn anh.

Làm anh bất ngờ thành công, cô liền khoái chí

"Mắt anh sắp rớt ra rồi kìa..."

"..."

"Trên đường tới em có mua món gà chiên anh thích này, anh đói thì chúng ta ăn c..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, cổ tay đã bị ai đó kéo mạnh. Jungkook kéo cô vào phòng, nhiệt độ trong phòng ấm, nhưng không ấm hơn cái ôm của anh.

Sinb để bịch đồ ăn lên trên tủ giày nhỏ gần đó rồi cũng vòng tay ôm lấy anh.

Còn chưa kịp nói thêm gì đã bị anh cưỡng hôn.

Sinb không đỡ nổi sự gấp gáp này, chỉ biết chiều theo ý anh, cô hé môi, anh liền thuận lợi chen lưỡi vào.

"Sao em lại ở đây?"

Sinb thở dốc nhìn anh áp sát mặt mình, mi mắt khẽ run

"Tới gặp anh..."

"..." - Jungkook không chịu được cắn nhẹ lên môi cô - "Vậy mà hôm bữa không chịu đi theo anh?"

"Thì giờ em hối hận rồi, không được à?"

Cô cũng không tin, cô lại dám bắt máy bay một mình bay tới đây chỉ để gặp anh, để gây bất ngờ cho anh.

Sinb không thể phủ nhận cô cũng nhớ anh... nỗi nhớ này cô không sao kiểm soát nổi nữa...

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, sau đó Sinb lại tiến gần lại, hôn lên mũi anh.

Jungkook hừ mạnh, siết lấy eo cô áp sát cơ thể lên nhau.

Cô đỏ mặt, cảm giác ở dưới có gì đó quen quen...

"Jungkook à..."

"Ừ? Em nói đi?"

Chất giọng mị hoặc của anh vừa vang lên, tim Sinb lại nhảy thình thịch. Anh xoay người cô lại, từ phía sau tay từ từ luồn vào áo cô. Tay kia vén tóc cô qua một bên rồi áp môi mình lên gáy Sinb mà hôn chụt chụt.

"Khoan..."

"Anh nhớ em..."

"..."

"Nhớ em kinh khủng..."

Jungkook trầm giọng thủ thỉ bên tai cô, thuần thục cởi áo trong của cô ra rồi trực tiếp áp tay lên nơi mềm mại kia mà xoa xoa nắn nắn.

Trong phút chốc Sinb bị anh rút cạn lí trí, cô thở dốc chống tay dựa lên cửa, miệng lí nhí phát ra vài tiếng rên mê người.

Anh cởi phăng áo thun của cô ra, hôn từ gáy trườn xuống sống lưng...

Quần cô cũng nhanh chóng bị anh lột sạch...

"Á..."

Tiến vào mà không chút dạo đầu nào, Sinb liền hậm hực quay đầu nhìn anh.

Jungkook liền chuộc lỗi bằng cách hôn cô, sau đó nhẹ nhàng đưa đưa đẩy đẩy...

"Nè... em nghĩ sao nếu lỡ như ai đó ở bên ngoài nghe thấy tiếng của chúng ta?"

Sinb giật mình - "A... anh nói gì vậy?"

"Thì... anh nghe nói ở đây đâu có cách âm?"

"Hở? A..."

Sinb liền căng thẳng bụm miệng, khách sạn cao cấp gì mà kì vậy??

Jungkook liền cười nhếch, em đúng là dễ bị lừa mà...

Cũng vì căng thẳng, mà Sinb càng kẹp chặt hơn, khiến Jungkook thoải mái thở dốc, muốn bắt nạt cô nên càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ.

Sinb thật muốn mắng anh, nhưng cô chả còn sức mở miệng nữa vì khoái cảm mà anh mang lại.

Sau đó không chịu nổi nữa, Sinb há miệng rên rỉ, càng làm Jungkook điên đảo...

Anh vỗ mạnh lên mông cô, Jungkook cắn nhẹ lên tai cô, Sinb thở dốc kịch liệt, giọng ngọt như mía lùi rót vào tai anh

"Jungkook à... em... em..."

"Thoải mái đi bé... ah..."

Lần này Jungkook lại không mang bao... lại bắn luôn vào bên trong cô.

Sinb mơ màng nhìn anh, trái với lo lắng của cô, anh lại vui vẻ nhìn cô trìu mến, rồi bế cô vào nhà tắm.

"Anh... làm gì đấy?"

"Chúng ta tắm chung đi..."

Nói là tắm, nhưng không giống tắm chút nào... Anh lần nữa dính lấy cô trong bồn tắm, từ phía sau đẩy mạnh một cái... vật nam tính mạnh mẽ chìm vào trong... anh thoả mãn rên rỉ vì lần nữa được nơi nóng ấm ấy bao bọc, tiếng rên rỉ của anh lọt vào tai Sinb, khiến tim cô mềm nhũn, run rẩy không thôi.

"A... nhẹ lại... Jungkook..."

"Hừ... anh không thích nhẹ đấy... ai biểu em quyến rũ quá làm chi hửm?"

"Xấu xa... biến thái..."

"Muốn mắng anh sao cũng được... tới sáng luôn càng tốt đấy em yêu.."

"Jeon... Jeon Jungkook..."

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sinb thật sự chả còn chút sức lực nào, cô nằm trên giường không ngừng liếc con người tàn ác kia đang ung dung vui vẻ mặc quần áo.

Anh mặc xong thì ngồi lên giường nhẹ nhàng vuốt tóc Sinb, cười nói

"Ngủ ngon không?"

"Ngon cái đầu anh."

"Hahaa, lúc về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em, được chưa?"

"Thôi... còn bịch gà chiên hôm qua em mua mà chưa kịp ăn kìa..."

"Thì anh mua thêm, em nên ăn nhiều hơn một chút đi."

"Tính biến em thành heo hả?" - Sinb phụng phịu đáng yêu với anh, Jungkook liền phì cười

"Ừ, cho nó dễ thương."

"Thôi anh đi đi, để quản lí chờ."

"Ừ, em mà có đi đâu thì nhắn anh biết đấy."

Sinb liếc lạnh anh - "Em còn không ngồi dậy nổi!"

"Hahaa... anh sẽ ráng về sớm..."

Jungkook yêu chiều xoa đầu cô, hôn lên trán cô một cái rồi mới rời đi do có lịch trình thu âm.

Sinb nằm trên giường, trong đầu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng xấu hổ đêm qua.

Cô không nhớ nỗi là anh đem cô làm bao nhiêu tư thế nữa... thật là xấu hổ mà...

Hai người có quá sung sức không chứ?

Cả biện pháp tránh thai cũng không thèm dùng tới...

Sinb mím môi, lo lắng nghĩ ngợi...

Lỡ có em bé thì biết làm sao?

...

Như lời đã hứa thì lúc Jungkook về anh đã mua món bánh trứng khoái khẩu mà Sinb thích.

Cô vui vẻ ôm hộp bánh trong tay

"Xem như anh còn biết điều."

Jungkook cười khì, ôm cô ngồi xuống ghế sô pha, còn xoa nhẹ đầu cô

"Ăn đi, ăn nóng mới ngon."

"Anh cũng ăn đi."

Sinb cắn một miếng to, sau đó đưa miếng bánh qua gần miệng anh, Jungkook cũng cắn một miếng.

Bánh trứng đúng là ngon số một, Jungkook và Sinb chỉ mất mấy phút là đã dứt sạch.

"Biết vậy anh mua hai hộp nhỉ?"

"Thôi, ăn nhiều em bị béo." - Sinb lắc đầu

"Nhìn em xem, béo chỗ nào?" - Jungkook vén áo cô lên nhéo lên eo cô một cái nhẹ

"A, sơ hở là sờ mó."

"Anh thích."

Jungkook cười ma mị, vùi đầu vào cổ cô hít hít ngửi ngửi mùi hương ngọt ngào, có thể bình bình yên yên ở cạnh cô thế này khiến trái tim anh thấy ấm áp vô cùng.

"À, công việc thế nào rồi?" - Sinb luồn tay vào tóc anh vừa vuốt vừa hỏi

"Tiến triển rất tốt, như anh và em."

"Jungkook..."

"Haha, còn em? Nghe nói học viên đăng kí đông lắm nhỉ?"

"Phải, thấy em lợi hại không?"

"Quá lợi hại đó chứ? Bạn gái anh mà nhỉ?"

"Hahaa"

"Nhưng đừng làm việc quá sức đấy, cần anh giúp gì cứ nói biết chưa?"

"Rồi rồi, anh lại dùng giọng ông cụ non nữa rồi."

"Anh đang nói thật lòng đấy Hwang Eunbi, đừng có ôm đồm mọi chuyện một mình, cần gì cứ nói với anh..."

Jungkook đang nói, Sinb lại ngang nhiên chụt lên môi anh một cái chặn lại, cô cười nhẹ

"Em biết rồi mà, anh yêu."

"..."

Tim Jungkook sẽ nổ tung mất, Sinb bây giờ thật sự chủ động nhiều hơn hẳn, và anh rất rất thích điều đó. Anh siết chặt eo cô, hôn nhẹ lên bên má kia.

"Anh lại muốn ăn em rồi..."

"Đừng hở chút là đòi ăn em... anh mơ đi..." - Sinb đỏ mặt dùng tay bụm miệng anh lại - "Tối qua anh còn không dùng biện pháp an toàn, lỡ như có..."

"Có em bé thì sinh ra."

"..."

"Rồi chúng ta sẽ kết hôn nữa."

Mắt Sinb mở to tròn, ngạc nhiên trước 2 câu nói vừa rồi của anh. Cô ấp a ấp úng khi thấy ánh mắt anh nghiêm túc nhìn mình, Sinb ngại ngùng tránh né

"Anh... anh dựa vào đâu khẳng định chúng ta sẽ kết hôn chứ?"

Mắt Jungkook giờ còn mở to hơn cô, tay càng siết chặt eo cô hơn.

"Nói vậy là em không tính kết hôn với anh?"

"... em..."

"Em coi anh là qua đường à? Hwang Eunbi?"

Jungkook dỗi rồi, thiệt đó.

"Em không có ý đó, ý em là..."

Chúng ta còn chưa công khai... sao em dám mơ tới việc cùng anh kết hôn rồi còn sinh con chứ?

"Sinb, nếu là người khác anh sẽ không để tâm tới, nhưng nếu là em thì anh thật sự muốn kết hôn."

"Jungkook..."

Nếu là em, anh thật sự muốn kết hôn.

Câu nói này thiệt sự đã đốn ngã lí trí của Sinb.

Cô đỏ mặt dựa vào lòng anh, còn dụi dụi lên lồng ngực kia.

"Vậy thì giữ em cho chặt đấy."

"..." - Jungkook phì cười - "Giữ không chặt, em chạy mất thì sao?"

Anh không muốn chúng ta phải bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa, nên em hãy luôn ở đây, anh nhất định không muốn buông tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top