Chap 67: Cứ muốn ôm em
Ánh đèn lấp lánh ánh sáng của thành phố trông thật đẹp mắt, Sinb đứng ở ngoài ban công cứ thế mà thẫn thờ ngắm nhìn. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn càng trở nên chói mắt hơn.
Sinb cảm nhận ai đó bất ngờ áp sát lại từ đằng sau, một tay vòng qua eo cô, tay kia để lên thành ban công, tựa cằm lên vai cô mà nói
"Đi ngủ thôi em."
Nghe giọng nói trầm ấy vang lên bên tai, tim Sinb lại nhảy thình thịch
"Em muốn đứng đây thêm lát nữa."
"Gió lạnh lắm, lỡ em cảm thì sao?"
Jungkook luồn tay vào tóc cô, nghiêng mặt cô qua áp sát mặt mình, mắt Sinb nhìn thẳng vào đôi môi kia, lại muốn hôn anh một cái nên cứ thế hôn một cái chóc.
Anh thơ thẫn nhìn cô, hai tay lúc này siết chặt eo Sinb lại, khẽ hôn lên tai cô
"Hôn anh cái nữa đi?"
"..." - Sinb mím môi nhìn anh
Không giống như trước, trước kia cô sẽ ngại ngùng từ chối anh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì, tình cảm của mình như thế nào thì nên thể hiện ra nhiều chút cũng tốt mà...
*Chụt... chụt...*
Sinb không còn ngượng ngùng nữa, ngược lại còn chủ động choàng tay lên cổ anh, sau đó hôn chụt chụt lên đôi môi quyến rũ kia.
Tim Jungkook như muốn nổ tung, anh tròn mắt nhìn cô sau đó ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng hôn đáp lại
Lưng anh áp lên thành ban công, tay vẫn siết chặt eo cô, môi cả hai vẫn chưa tách rời.
"Hộc..." - cho tới khi Sinb hết hơi, chủ động dời khỏi môi anh
Jungkook vẫn quyến luyến, hôn mấy cái chóc nữa lên môi Sinb.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc của Sinb và nhịp tim đập thình thịch của hai người.
Sinb dựa mặt lên lồng ngực anh, thở dài một cái
"Sao đấy?" - Jungkook vuốt ve tóc cô hỏi
"Nguy hiểm thật."
"Cái gì nguy hiểm?"
"Anh."
Sinb nhíu mày nhìn anh, Jungkook liền tròn mắt
"Anh á? Anh làm gì?"
"Anh ngọt ngào quá, em thấy tim mình như sắp nổ tung rồi."
"..."
Jungkook bất ngờ tới mức bị sặc, anh ho khụ khụ rồi dùng tay che đi gương mặt đỏ lựng của mình
5 năm không ở bên cạnh nhau, nỗi nhớ ấy khiến Jungkook không muốn rời cô nửa bước, vì thế mà anh đã thuyết phục bằng được cô qua ở chung với mình.
Thậm chí đêm nào cũng dính lấy cô tới sáng mới thoã mãn được anh cơ...
Nhưng Sinb đâu dám từ chối? Vì cô cũng nhớ anh... cũng thích anh dính lấy mình tới vậy mà...
"Jungkook..."
"Hửm?"
"Những năm qua anh... sống thế nào?"
"... đột nhiên em lại hỏi câu đấy?"
"Chỉ là... em muốn biết..."
Sau khi cả hai chia tay, không ai thèm liên lạc với ai, không biết thời gian đó đối phương ra sao, mỗi ngày trôi qua trống vắng thế nào...?
"Anh đã uống rất nhiều rượu, còn hút thuốc nữa."
"..."
"Sau khi chia tay với em, anh chỉ biết uống thật nhiều rượu, vì nó giúp anh chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn, để anh không nhớ đến em nữa." - Jungkook thành thật nói - "Mọi người luôn thấy một Jeon Jungkook rực rỡ và toả sáng trên sân khấu, nhưng nếu em không nhìn thấy anh ở thời điểm đó vào thời gian rảnh... chỉ biết nhốt mình trong nhà và uống rượu thì chắc... em cũng không tin được anh trông thảm tới mức nào đâu."
Sinb im lặng lắng nghe từng câu chữ mà Jungkook nói, tim khẽ nhói lên một cái.
"Jungkook... em xin lỗi..."
Thì ra anh cũng thế... cũng đau giống như em.
"Em thì sao? Có lo cho anh chứ?" - anh cũng tò mò hỏi, mắt nhìn sâu vào mắt cô
Sinb gật nhẹ đầu - "Em luôn tự hỏi có nên nói cho anh biết mọi chuyện hay không... nhưng em không thể vì không đủ can đảm. Em đã nghĩ liệu anh có đau giống như em hay là không? Sẽ mau chóng quên đi em rồi thương yêu một người khác hay không? Mỗi lần nghĩ tới em lại khóc, khóc một mình trong phòng của em."
Cô tiếp tục nói, mắt bây giờ đã rưng rưng nước
"Em đã nghĩ chúng ta... kết thúc thật rồi. Nghĩ tới cảnh anh sẽ gặp được một cô gái khác tốt hơn để yêu thương... em liền không ngủ được."
"..." - Jungkook thở dài một tiếng, lau đi nước mắt của cô - "Sinb à..."
"Em không nghĩ anh sẽ lại đứng ngay cạnh em thế này, ôm em và hôn em thế này lần nào nữa. Thú thật chuyện này vẫn như một giấc mơ, nhưng mà giấc mơ này đẹp tới nỗi... em vẫn chưa thể tin được."
Những lời này... Sinb muốn nói ra với anh để không phải nặng lòng nữa.
Jungkook nghe xong thì nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng
"Anh cũng nên xin lỗi, xin lỗi vì anh là bạn trai em mà lại không biết gì, để em phải chịu đựng một mình."
"Không phải, anh không có lỗi." - Sinb lắc đầu
"Sao lại không? Nếu như công ty không giữ bí mật với anh, không làm khó em... chúng ta đã..."
Có thể anh đã cầu hôn em giống như anh Taehyung đã cầu hôn chị Sowon rồi không chừng?
Cũng vì chuyện chia tay mà cả hai bỏ lỡ mất 5 năm... 5 năm dài đằng đẳng... đầy nuối tiếc như vậy.
"Không thể trách công ty... họ cũng chỉ vì tốt cho anh... lẫn em nữa."
"Em thật sự nghĩ vậy à? Thế là 5 năm qua không có anh em vẫn sống ổn ư?"
Sinb mím môi nhìn anh, lập tức lắc đầu
"Em không ổn."
"Em thấy rồi đó, chúng ta đều không ổn."
"..."
"Cho nên bây giờ đã quay về bên nhau rồi, thì đừng lùi bước... cũng đừng buông tay anh."
"..."
"Em hiểu chưa? Hwang Eunbi?"
Ánh mắt của anh ấy... nhìn mình quá đỗi ngọt ngào.
Là vậy sao? Đây là cái mà người ta gọi là yêu đúng người sao?
Khi nghe anh nói mấy lời này, cảm giác tự ti... lẫn cảm giác lo sợ của cô, bỗng nhiên biến mất rồi.
Đương nhiên vẫn còn một chút... nhưng nó không còn đủ lớn để làm cô lùi bước nữa.
Sinb nhón người lên ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi hai người quấn quít, hơi thở gấp gáp dần dần trở nên ướt át nóng bỏng.
Lúc Sinb định dời khỏi môi anh, Jungkook liền áp tay lên hai bên má cô kéo lại, nụ hôn càng lâu và sâu hơn nữa.
"Ưm..."
Sinb cũng không chịu thua anh, chủ động mút lấy lưỡi anh, khiến Jungkook hừ mạnh một tiếng, một mạch bế cô lên
"J... Jungkook..."
"Không được từ chối... em đừng quên 5 năm qua anh phải ăn chay cực khổ ra sao đấy..."
"Nhưng... hôm trước... anh xài... hết bao rồi í..."
"..." - Jungkook vừa bế vừa nhìn cô chằm chằm - "Anh vừa mua thêm rồi."
"Hả? Hồi nào?"
"Lúc em rời khỏi nhà tổng cộng là 6 tiếng 37 phút đồng hồ để tới công ty tập nhảy cho học viên ấy."
"Anh... đếm luôn đó à?"
"Ừ, giờ mỗi giây bên em anh cũng đếm."
"Jungkook à..."
"Tối nay em muốn chúng ta yêu mấy lần đây? Hửm?"
"A... biến thái!"
Tự dưng lại hỏi em, em không biết đâu... ><
....
Vì được quay về bên nhau, nên càng trân quý nhau hơn.
Mỗi ngày Jungkook phải được gặp Sinb ít nhất một lần anh mới chịu nổi, nên việc đề nghị cô tới ở chung với mình quả thật không tồi.
Tối nào cũng có thể ăn cơm, trò chuyện, xem tivi và nằm ngủ cạnh cô, thật sự khiến Jungkook cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Anh rất muốn hét lên cho cả thế giới biết anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc.
"Sinb..."
Cô đang chăm chú xem tivi, bỗng nhiên nghe tiếng Jungkook gọi, cô liền quay sang nhìn anh
"Hửm?"
"Tuần sau..."
"Ừ? Anh nói đi?"
Jungkook cứ ngập ngừng mãi, làm Sinb càng tò mò
"Anh sao thế? Có gì khó nói à?"
Anh liền thở dài một tiếng, ánh mắt buồn ngủ khẽ nheo lại, Jungkook nhìn cô, hạ tầm mắt xuống một chút rồi cười nhếch
"Sau lớp áo đó quả thật là cảnh tượng mê người..."
"!!!"
Sinb thấy anh cứ nhìn chằm chằm, liền đỏ mặt dùng tay chắn trước ngực.
"Anh nhìn gì đấy!? Chúng ta đang coi phim đó nhé..."
"Haha... anh đã nhìn thấy hết rồi mà em vẫn ngại là sao hửm?"
"Anh..."
Jungkook áp môi hôn lên cổ cô khiến Sinb ngay lập tức cứng họng, sau đó anh còn dụi dụi mặt lên cổ làm tim Sinb cứ thế mềm nhũn
Cô luồn tay vào tóc anh khẽ vuốt nhẹ, bình thường anh đã dính lấy cô nhiều lắm rồi, hôm nay còn dính người hơn hẳn.
"Vừa nãy anh định nói gì vậy?"
Jungkook có vẻ không nỡ nhưng vẫn phải nói cô biết
"Tuần sau... anh phải sang Mỹ."
"Sao?"
Sinb ngạc nhiên nhìn anh, Jungkook ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, hôn phớt lên bờ môi kia rồi nói
"Anh có lịch trình chụp ảnh cho hãng thời trang Calvin Klein, họ còn tổ chức sự kiện nên chắc anh phải đi mất 1 tuần."
"..."
Chưa gì hết, mà lại phải xa nhau rồi à? Sinb buồn bã nhìn Jungkook, bây giờ là tới cô nhõng nhẽo dựa vào lòng anh.
"1 tuần lận sao?"
"Ừm..." - Jungkook nhẹ nhàng vuốt tóc cô - "Nếu em muốn... thì đi chung với anh không?"
"Hả?"
"Đừng lo, đây là lịch trình kín nên báo chí không biết đâu, anh sẽ đi trong im lặng thôi."
"Nhưng... có thể thông tin vẫn sẽ bị lộ chứ... chúng ta mà bị phát hiện đi chung với nhau... thì không hay đâu."
"Nhưng... 1 tuần thật sự quá dài đi..."
Sinb cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh
"Trước kia chúng ta bận rộn tới mức 2 tháng gặp nhau 1 lần còn chưa hề hấn gì mà, anh cố chịu chút nhé?"
"Chịu không nổi."
"Thôi mà... Jungkook..."
Anh mím môi ôm lấy eo cô, hôn sâu lên đôi môi nhỏ kia, lát sau hơi thở cả hai trở nên khó khăn, tay Jungkook như thường lệ luồn vào áo cô vuốt ve, Sinb khẽ rên nhẹ bên tai anh
"Không được nghe em rên rỉ nữa, anh sẽ buồn lắm í..."
"Cái tên biến thái này..."
"Em thiệt sự không muốn đi cùng anh à? Nhớ anh thì đừng có mà hối hận đấy nhé?"
"... sao không nhớ được? Anh hoàn thành công việc sớm... thì nhớ về sớm với em đó..."
Ôi thề đấy, cô không biết được tim Jungkook đập nhanh tới mức nào khi cô nói xong câu đấy đâu.
Anh hừ mạnh một tiếng, giây sau đã đẩy ngã cô nằm xuống ghế sô pha.
"Hwang Eunbi... em nói vậy anh càng không muốn đi..."
"Jungkook..."
"Em đáng yêu thế này từ khi nào? Chết mất thôi..."
Sau khi quay lại với nhau, Sinb chủ động thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn hẳn, anh thiệt sự không sống nổi nữa vì cô mất, tim anh cứ nhảy nhót liên hồi mãi thôi...
Jeon Jungkook đè cô trên ghế sô pha, hôn cô thắm thiết, một giây cũng không muốn dừng.
Tốt hơn là thời gian anh đi Mỹ nên trôi qua nhanh chút, anh thật sự không nỡ xa cô lâu đâu.
....
Trời tháng 12 trở lạnh hơn, thế nhưng vì cảnh quay trong phim mà Sowon vẫn phải mặc quần áo mỏng như vậy.
Lúc đạo diễn hô cắt, cô liền nhanh như gió chui vào trong xe dùng áo khoác quấn quanh người mình, thêm 3 cái túi sưởi nữa.
Còn một cảnh nữa thôi là xong rồi, mình phải cố lên.
"Sowon à, em chịu nổi không? Nếu không hay để mai quay tiếp?" - chị quản lí hỏi cô
Sowon liền cười khì, mặt mũi cô đã đỏ hết lên - "Em không sao, cũng sắp xong rồi mà chị."
Cô là như thế, không vì cá nhân mà muốn ảnh hưởng đến ai cả, đã vậy còn rất nghiêm túc với mỗi vai diễn mà cô được nhận.
Bởi thế, fan của cô càng đông đảo hơn, nét đẹp của Sowon còn trở nên xuất sắc hơn trước, khiến có nhiều người hối hận lắm khi không biết tới cô sớm hơn.
Sau đó Sowon quay thêm một phân cảnh quan trọng nữa, rồi chính thức đóng máy.
Mọi người lần lượt ra về, Sowon vừa chào tạm biệt với quản lí thì liền thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới.
Ngồi vào trong xe, Sowon liền không thấy lạnh chút nào nữa nhờ máy điều hoà của xe.
"Đây, em ăn đi."
Bánh bao nóng hổi mới ra lò, Sowon vừa thấy liền chộp lấy từ tay Taehyung rồi ăn ngon lành.
"Woaa ngon quá đi mất!"
"Ăn từ từ thôi, xem mũi em đỏ lên hết rồi kìa, lạnh lắm đúng không?" - Taehyung nhìn cô mà sót, liền lấy áo khoác khoác cho cô
"Được rồi mà, điều hoà ấm như vậy chút nữa em đổ mồ hôi cho xem."
"Còn đỡ hơn là em để bản thân bị cảm lạnh í."
Sowon bĩu môi, nhưng trong lòng thấy cực kì ấm áp khi anh lo cho mình như vậy.
"Có ngon không?" - anh cười nhìn cô
"Rất ngon, còn không anh?"
"Còn chứ, em muốn ăn nhiêu tuỳ thích."
"Uii, anh mua gì nhiều vậy?"
"Anh nói rồi, anh phải vỗ béo em, chứ em ốm quá rồi đấy."
"Tha cho em đi, em mập lắm rồi!"
"Mập mập cái gì? Ăn mau lên."
Sowon nhìn anh mếu máo, khóc không thành tiếng.
"Mà, anh đưa áo khoác cho em rồi thì anh mặc gì? Không lạnh à?"
"Đang trên xe mà, anh không lạnh."
"Nhưng em chợt muốn đi dạo sông Hàn..."
"..."
...
Người ta nói nhà là phải có nóc, đúng không sai.
Dọc cầu sông Hàn, Sowon và Taehyung sánh vai bên nhau, đồng thời có người nào đó lạnh tới mức chảy nước mũi luôn rồi kìa.
"Ủa? Nãy anh nói không lạnh mà?"
"Ừ thì đó là lúc nãy!" - Taehyung mếu máo
"Lạnh hả?"
"Ừm."
Bạn gái anh tốt thật đó, nhưng mà đã muốn trêu anh là trêu tới cùng.
"Lạnh thật à?"
"Em muốn trêu anh chứ gì?"
"Haha... em sẽ không trả áo khoác đâu."
"Vậy em ôm anh đi mà..."
"Không."
Kim Sowon, em được lắm.
Taehyung hừ một tiếng, nhìn Sowon cười gian
"Anh cười... cười gì đấy?"
"Không cho anh ôm, tí về nhà anh đè em lên giường vậy."
Ụa anh???
Này thì trêu bạn trai của mình nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top