Chap 65: Em xin lỗi

Sinb có nghĩ cách mấy, cũng không biết tại sao Jungkook lại tới đây.

Lúc nhìn thấy anh, cô cứ thế đứng yên như trời trồng.

Cô thẩn thờ nhìn anh, ánh mắt hai người lại giao nhau.

Chỉ qua ánh nhìn cả hai đã cảm nhận rõ ràng sự rung động cứ tưởng đã ngủ quên từ lâu.

Em và anh, vẫn còn rung động rõ rệt như vậy.

Sinb cuộn tròn nắm tay, bỗng nhiên lo lắng khi thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm.

Cô mím môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Sao... anh lại tới đây?"

"Em tính đi đâu?"

Đống hành lí này... em thật sự muốn rời đi sao?

Bỏ tôi lại đây rồi cứ thế rời đi ư?

"Chuyện đó... anh biết làm gì?" - Sinb mím chặt môi, tay vô thức níu chặt vạt áo mình

Jungkook trầm ngâm nhìn cô, thái độ lạnh nhạt này của cô khiến anh lần nữa tức giận

"Hwang Eunbi."

"..."

"Em nói xem tại sao chúng ta lại chia tay vậy?"

...

Sinb ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó giật mình vì điện thoại cô đang đặt ở trên bàn trong phòng bếp vang lên.

Cô né tránh câu hỏi của anh, tiến đến lấy điện thoại rồi bấm nghe máy.

"Vâng?"

"Xin chào cô Hwang Eunbi, tôi gọi từ công ty vận chuyển, muốn xác nhận 7 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ đến ạ."

"Ồ vâng, tôi đã biết rồi ạ."

"Vâng, cảm——

Người đó còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã bước tới đứng sát sau lưng cô, nhanh tay giật lấy điện thoại.

Sinb giật mình quay mặt ra sau, thấy mặt anh sao mà gần quá...

Tim cứ thế nhảy thình thịch.

Jungkook dửng dưng áp điện thoại lên tai anh

"Là ai đấy?"

"Dạ?" - người bên kia ấp úng - "Tôi gọi từ công ty vận chuyển..."

"Tôi muốn huỷ, chúng tôi sẽ không dọn đi nữa."

"Sao ạ?"

Jungkook thẳng thừng tắt máy, nhìn thấy ánh mắt đang mở to của Sinb, anh áp mặt cô càng sát hơn

"Anh... làm gì vậy?" - Sinb né ra sau, phải chống tay lên bàn để tránh bị ngã

"Em định đi đâu? Tôi cho phép em đi chưa?"

"... đây là chuyện của tôi... liên quan gì tới anh?"

Sinb ngập ngừng nói, Jungkook hừ một tiếng

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"..." - ánh mắt Sinb khẽ run, cô nghiêng mặt qua một bên nói - "Câu hỏi gì?"

"Tại sao chúng ta lại chia tay?"

"Tôi... đã nói rõ rồi mà..."

"Em nói lại tôi nghe xem?"

Khoé mi Sinb bắt đầu ươn ướt.

Sao anh lại muốn em nhắc lại?

Sao lại muốn... em phải nói ra những lời đó?

Anh quá đáng vừa thôi... Jeon Jungkook.

"Tôi vốn không có... tình cảm với anh... và..."

Ánh mắt Jungkook chợt trở nên thâm trầm, anh đưa tay áp lên một bên má cô, muốn cô phải nhìn thẳng vào mắt mình

"Nói rõ ràng đi, Hwang Eunbi."

"Tôi..."

"Em sắp khóc tới nơi rồi kìa?"

Sinb cúi gần mặt, môi lưỡi run rẩy không nói ra được lời nào nữa. Nghe anh nói mình khóc liền quẹt đi nước mắt đang vừa rơi ra khỏi khoé mi kia.

"Anh về cho... mai tôi phải rời đi sớm nữa..." - Sinb gằng giọng nói, nép khỏi người anh muốn bỏ đi

Nhưng Jungkook liền bắt lấy tay cô kéo lại.

"Hwang Eunbi, em diễn đủ chưa?"

"..."

Jungkook bấu chặt cổ tay Sinb, rất chặt.

Cô không biết... anh đang tức giận thế nào đâu.

"Đau..."

"Jimin và Eunha đã kể cho tôi biết hết mọi chuyện rồi."

"..."

Sinb trố mắt nhìn anh, thấy ánh mắt đen láy kia cùng với biểu cảm nghiêm túc của anh.

Anh vừa nói gì cơ?

Anh ấy... vừa nói gì?

"Có phải... công ty đã đề nghị em chia tay với tôi hay không?"

"..."

"Em sợ chuyện hẹn hò sẽ ảnh hưởng tới tôi, nên mới diễn kịch để chia tay sao?"

Sinb cuộn tròn nắm tay, lần nữa tránh né ánh mắt anh

"Không có, tôi không hiểu anh đang nói gì..."

"Hwang Eunbi!"

"..."

Jungkook mất bình tĩnh quát, nét mặt anh trở nên sa sầm khi Sinb một mực phủ nhận.

Em đúng là ngốc, ngốc hết chỗ nói.

"Vậy em giải thích tại sao em lại đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng đi?"

Sinb giật mình nhìn xuống cổ, tay nắm chặt mặt dây chuyền trong tay.

Cô chưa từng dám đeo nó lần nào nữa sau ngày hai người chia tay, lúc nãy thu xếp đồ đạc, nhìn thấy sợi dây chuyền này Sinb đã muốn dứt khoác vứt nó đi.

Không chỉ có sợi dây chuyền, mà là mọi thứ mà anh từng tặng cô, Sinb đã định vứt hết chúng rồi.

Vậy mà... cô đã không làm được.

Cô còn tự đeo sợi dây chuyền lên cổ, nhớ lại lúc anh tặng nó cho mình thì liền mỉm cười thật tươi.

"Em nói em không có tình cảm với tôi, vậy mà xem ra em giữ những thứ tôi tặng rất kĩ?"

Sinb mím môi, vờ cười nhạt nhìn anh

"Anh nghĩ anh là ai chứ?"

Jungkook yên lặng nhìn cô

"Cho dù đúng là tôi đã diễn kịch để chia tay anh thì sao? Tất cả đã kết thúc rồi. Tôi và anh đều đã có cuộc sống riêng, không phải anh đã có bạn gái rồi sao?"

"..."

"Lúc nãy tôi gặp, cô ấy nói là hai người chia tay? Không phải đúng không? Nếu như hai người đang giận dỗi nhau thì anh nên đi dỗ cô ấy đi, anh nên tập trung vào hiện tại của anh, tập trung vào bạn gái anh ấy, còn tôi... anh tốt hơn nên quên tôi đi, chúng ta... thật sự đã kết thúc rồi."

Không khí rơi vào trầm lặng, tay Jungkook đang nắm chặt tay cô lại từ từ buông lỏng. Có điều rất nhanh sau đó lại nắm còn chặt hơn nữa.

"Em nói vậy... tức là không muốn quay về bên tôi?"

"..." - miệng Sinb khẽ run - "Tại sao phải vậy? Tôi đã thích người khác rồi."

"Là ai?"

"Chuyện đó..."

Jungkook nhìn Sinb ấp úng, khẽ cắn môi

"Thật sự đã chia tay rồi."

"..."

"Tôi và cô gái kia đã chia tay được mấy tháng rồi, em nghe rõ chưa?"

"Sao?"

"Có phải em vừa thừa nhận, việc đã nói dối rồi diễn kịch để chia tay tôi không?"

"Tôi..."

"Nhưng em nói phải..."

"..."

"Đã một thời gian dài như thế rồi, đương nhiên em có thể sẽ nảy sinh tình cảm với người khác."
"Chuyện của chúng ta, cũng thế mà kết thúc. Chỉ là tôi muốn xác nhận... để không phải hận em nữa."

Môi của Sinb khẽ run, tim cũng nhói đau.

"Nếu anh đã hiểu... thì về cho..."

"Được. Như em nói. Thế thì sau này nếu tôi có thật sự phải lòng ai đó khác, em sẽ chúc tôi hạnh phúc chứ?"

Jungkook cười nhạt, cứ thế dưới ánh mắt ầng ận nước của Sinb mà rời đi.

Bỏ lỡ nhau thật rồi sao?

Jungkook... rời đi rồi...

...

Sinb cứ đờ đẫn hướng ánh mắt dán lên cánh cửa kia.

Lạ thật...

Rõ ràng cô bảo anh về cơ mà.

Rõ ràng cô bảo tất cả là quá khứ rồi mà.

Vậy sao? Khi anh rời đi tim cô lại đau tới vậy chứ?

"Huhu... em đừng chuyển đi mà Sinb à..."

"Chị Sowon à... em vẫn sẽ liên lạc với chị mà..."

"Nhưng còn Jungkook thì sao? Em tính không nói sự thật cho Jungkook biết rồi cứ thế đi ư??"

"Chị, đừng nhắc nữa."

"Sao chị có thể không nhắc? Em rõ ràng vẫn còn yêu Jungkook, nếu em cứ để mọi chuyện trôi qua như thế, hai đứa sẽ không thể quay về bên nhau được nữa..."

"5 năm rồi, cuối cùng em và Jungkook mới gặp lại, em hãy suy nghĩ kĩ lại đi Sinb à..."

...

Nếu không phải lần này, sẽ chẳng còn lần nào nữa... Họ sẽ mãi bỏ lỡ nhau, rồi quay cuồng với cuộc sống của riêng họ giống như suốt 5 năm qua họ đã làm thế.

Người ta nói xa mặt thì cách lòng, như vậy nếu đã 5 năm không bên nhau, liệu họ có thể thật sự quay lại yêu nhau hay không?

Họ không biết nữa, nhưng họ chỉ biết... bản thân vẫn còn yêu.

Họ không muốn kết thúc mọi chuyện như thế.

Mọi chuyện vốn... không nên kết thúc như thế.

Nếu không nắm lấy cơ hội... nó sẽ không đến thêm lần nào nữa...

Có thể từ bây giờ trở về sau... thật sự sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Mình... làm gì mới đúng đây?

Có sai không? Khi em nhận ra được rồi...

Nhận ra rằng bản thân không thể buông bỏ anh?

Thật sự không thể...

...

Cánh cửa mở toang ra, Sinb gấp gáp chạy theo Jungkook.

Chạy theo một người mà cô không muốn phải bỏ lỡ lần nữa, một người mà cô không thể ngừng yêu.

Khi anh cứ thế rời đi, Sinb mới thật sự thấy hoảng sợ.

Trong một lúc, cô đã tưởng tượng sau này anh ở bên người khác, người ấy sẽ làm anh rung động còn nhiều hơn cô.

Cô liền không cam tâm. Không cam tâm chuyện đó sẽ xảy ra.

Anh đâu rồi? Jungkook? Mắt Sinb đỏ hoe nhìn xung quanh.

Cô trễ thật rồi sao? Anh đi thật rồi sao?

Đừng mà... Jungkook...

Đừng bỏ em lại một mình...

Thật ra em vẫn còn yêu anh, còn yêu rất nhiều...

Chúng ta... quay lại với nhau được không?

Xung quanh thật trống trãi, giống như trái tim của cô vậy.

Cô không biết, Jungkook chưa từng rời đi.

Anh cũng chưa bao giờ có ý định rời đi.

"Hwang Eunbi."

Sinb cười nhạt, cô cho rằng mình điên tới nỗi còn tưởng tượng ra giọng nói của anh.

Cho tới khi Jungkook đứng ở phía sau, nắm lấy tay cô và xoay người cô lại.

Jungkook nhìn rõ đôi mắt ứa nước đỏ hoe của cô, đáy lòng khẽ nhói đau.

Sinb run rẩy nhìn anh, nhìn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình.

Cô cứ tưởng... anh thật sự đi rồi.

Cứ tưởng đã vụt mất anh thật rồi chứ...

"Sinb..." - anh đau lòng nhìn cô

Đừng khóc... anh đau lắm đó Hwang Eunbi.

"Em xin lỗi..."

"..."

"Em xin lỗi... em sai rồi... hức..."

Em xin lỗi vì đã nói dối anh.

Em thật sự xin lỗi...

"Tất cả chỉ là nói dối, cũng vì bản thân em thấy tự ti, cũng vì em sợ anh vì em mà bị công chúng bàn tán, em sợ... sau tất cả chúng ta vẫn không thắng được dư luận.... Nhưng mà... em không thể quên được anh... tình cảm này của em... em không thể chối bỏ nó được nữa... anh đừng rời đi... được không?"

Chúng ta hãy lại như trước kia, có được không?

Jungkook mím chặt môi, mắt cũng bắt đầu đỏ lên, nhìn cô nói

"Em nói, chuyện của chúng ta đã kết thúc. Nhưng mà... anh không nghĩ mình sẽ rời đi được khi trong lòng chỉ mãi nhớ tới em, khi nghĩ bản thân chẳng thể yêu ai khác ngoài em."

"..."

"Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai của anh đi nữa, tất cả chỉ xuất hiện mỗi em. Vậy nên chuyện của chúng ta vẫn chưa hề kết thúc đâu."

Jungkook nói vậy, từng câu từng chữ đều là lời thật lòng, 5 năm trôi qua như vậy mà anh vẫn không phải lòng ai khác, là minh chứng rõ ràng nhất.

Từ lúc bắt đầu, vốn dĩ vẫn luôn là em.

Anh kéo mạnh cô đi theo mình, trở về căn hộ kia.

Cửa vừa đóng lại, Jungkook đã đem thân hình nhỏ nhắn kia ôm chặt vào lòng.

Sinb tròn xoe mắt, bật khóc như một đứa trẻ rồi cũng ôm chặt lấy anh. Hai người trao nhau hơi ấm mà họ đã nhớ nhung suốt bao lâu qua, hơi ấm mà họ chẳng bao giờ quên được.

Jungkook thở mạnh một tiếng, phải rồi... đúng là em đây rồi...

Hơi ấm này của em... anh đã nhớ nó tới phát điên...

Hwang Eunbi... em đúng là nhẫn tâm lắm.

Nhưng giờ em đã ở đây rồi... đã thật sự trở về vòng tay của anh rồi.

Anh gấp gáp hôn lên môi cô, cắn nhẹ một cái như muốn trừng phạt, phạt vì dám nói dối anh lâu như vậy, để cho cả hai phải chia tay nhau như vậy.

Sinb nhắm chặt mắt mình, tha thiết vòng tay lên cổ anh rồi hôn đáp lại.

Jungkook... là anh thật sao?

Ánh mắt đó ấm áp nhìn em cũng là thật sao?

Nụ hôn này... mùi hương này... cái ôm này... đúng là anh rồi...

Jungkook thoả mãn hừ một tiếng, giọng nói trầm khàn thổi vào tai cô

"Có nhớ anh không?"

Em nói đi, có nhớ anh hay là không?

Sinb xúc động nhìn anh, khẽ gật đầu

"Có... em nhớ anh..."

"Nhớ nhiều không?"

"Rất nhớ... em rất nhớ anh..." - Sinb thành thật trả lời

Em đã rất muốn gặp anh.

Nhưng lại không có can đảm đó.

Cho nên em đã tránh né anh...

Dù nhớ anh tới mức gần như phát điên.

"Nãy em nói em thích ai khác nhỉ?" - Jungkook nhíu mày hỏi, áp sát mặt cô không chừa khẽ hở

"Em..."

"..."

"Là nói dối mà..."

"Tính nói dối anh tới bao giờ? Cả chuyện chia tay 5 năm trước nữa, nếu anh Jimin và Eunha không nói anh biết thì em cũng tính để anh phải hận em suốt luôn ư?"

"Em xin lỗi... đó là vì..."

Jungkook nhanh chóng cắn lên môi cô...

"Đáng lẽ em nên... nói cho anh biết..."

Anh cũng không ngờ... công ty lại làm vậy.

Vậy mà anh... lại không biết gì cả.

"Anh rất yêu quý fan, lại có nhiều dự định cho sự nghiệp nữa, em đã nghĩ nếu công khai sẽ ..."

"Em đúng là ngốc. Em nên bị phạt đó Sinb..."

Cho dù có ra sao, có nhận được bao nhiêu ý kiến trái chiều, anh vẫn sẽ ở bên em.

Jungkook hừ nhẹ, nhanh chóng bế Sinb trên tay. Cô hoảng hốt la một tiếng, lau đi nước mắt rồi sụt sịt

"Anh tính làm gì vậy?"

"Em còn hỏi sao? Em phải bị phạt vì dám lừa anh."

"Nhưng... em là nghĩ cho tương lai của anh... á..."

Jungkook thẳng thừng ném Sinb lên giường, sau đó liền đè cô ra mà hôn.

Thú thật anh rất nhớ, nhớ đôi môi này mỗi ngày...

Tiếng chụt chụt cứ vang lên không ngớt, cảm giác được hôn cô, ôm cô, khiến Jungkook thoả mãn không thôi. Anh vùi đầu lên cổ cô, cắn nhẹ tạo ra một vết đỏ hồng như muốn đánh dấu chủ quyền.

Anh sẽ không buông tay em nữa, cũng không để em rời đi nữa đâu.

"Nghĩ cho tương lai của anh? Em dám bỏ một người yêu em nhiều như thế, để anh phải đau lòng mà gọi là nghĩ cho anh à?"

"Em..."

"Hwang Eunbi, có biết anh thấy trống trải thế nào khi không có em bên cạnh không?"

"..."

"Anh không thể không có em, khi không có em mọi thứ đều trở nên vô vị trong mắt anh."

Mắt Sinb lại bắt đầu rơm rớm, anh vội vàng hôn lên mắt cô, lên cả má và tai. Ngọt ngào giống như trước đây vậy.

Jungkook nhìn thấy Sinb đỏ mặt, rồi còn ôm lấy anh nói

"Em yêu anh..."

"..."

"Lời này là thật lòng..."

Jungkook nhìn cô say đắm, siết chặt lấy đôi bàn tay kia rồi đan xen các ngón tay vào nhau.

"Anh xin lỗi... đã nói với em mấy lời không hay..."

"Không sao... em là người có lỗi với anh mà..."

"..."

"Chúng ta lại ở bên nhau thật sao? Jungkook?"

"Ngốc."

Em là của anh, mãi của anh mà thôi.

Xin hãy quay về bên anh, ở mãi bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top