Chap 53: Hạnh phúc chợp tắt
Trong khoảng thời gian Jungkook đi nước ngoài, Sinb lại rãnh rỗi hơn vì cô vừa hoàn thành đợt comeback gần nhất.
Vậy là Sinb tranh thủ thời gian về nhà ăn cơm với ba mẹ nhiều hơn, rồi còn sắp sửa chuẩn bị tậu thêm con xe mới nữa.
Phải công nhận Sinb đúng là người có thể vừa làm con trai lẫn con gái mê mẩn. Ngầu như thế mà.
Mới gần đây, cô tham gia show gặp mấy thực tập sinh, chỉ dạy cho họ vũ đạo ngầu ơi là ngầu, khiến thực tập sinh là con gái mà ai cũng mê.
Không thể phủ nhận lúc Sinb nhảy chính là lúc cô đẹp nhất, thu hút nhất, khiến ai cũng ngưỡng mộ.
"Anh vừa xem video em dạy nhảy cho thực tập sinh nè, bạn gái anh ngầu quá rồi nha."
Sinb nghe Jungkook nói vậy ở đầu bên kia điện thoại, lập tức cười vui vẻ
"Tất nhiên rồi, em là main dancer mà."
"Haha, hình như em cũng tăng cân lên chút rồi đó, tiếp tục phát huy."
"Tại anh, cứ đặt đồ ăn gửi tới nhà em còn gì!?"
Cũng ngộ, bạn trai người ta thì muốn bạn gái mình ốm xuống nhìn cho đẹp. Còn bạn trai mình thì lại bắt mình ăn cho nhiều vô để mập ra. Là sao không biết?
Mấy bữa nay, hết bánh gạo cay, chân gà, rồi gà rán lũ lượt được ship tới nhà cô cỡ nửa đêm.
Coi có ác không chứ?
Mà người làm chuyện này có ai khác ngoài anh?
Ở nước ngoài rồi mà vẫn đặt đồ ăn cho cô được hay thật đó, kết cục là cô tăng hẳn 2 kí.
Tương tự như hôm nay, một hộp hamburger được giao tới.
Sinb cảm giác như mình sắp thành heo rồi.
Tuy vậy nhưng phải ăn thôi, vì nhìn nó ngon quá mà...
Chuẩn bị nước uống xong xuôi, Sinb ngồi xuống đang mở tìm phim coi trong lúc ăn thì điện thoại đột ngột reo lên.
Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tên của người gọi, cô liền sững người.
...
Ở công ty.
Sinb ngồi đối diện người mà mình luôn kính trọng bao lâu, vị chủ tịch của công ty mà Viviz đang được quản lí.
"Tối rồi mà còn kêu con ra đây, ta thật xin lỗi."
"Dạ không sao, nhưng có chuyện gì mà phải gặp ở công ty ạ?"
Sinb cười vui vẻ hỏi, không biết chuyện hệ trọng gì mà lại chỉ hẹn riêng mình cô. Có điều chủ tịch hôm nay lạ quá, không cười tươi như mọi ngày.
Làm Sinb có chút...
Cảm giác gọi là bất an.
"Xin lỗi, nhưng nếu gặp ở ngoài để người khác nhìn thấy thì không hay..."
"Dạ?"
"Sinb à, con..."
"Vâng?"
"À... ta..."
"Chủ tịch hôm nay sao vậy ạ? Có gì thì ngài cứ nói đi sao hôm nay lại ấp úng?"
"Ta... thật ra..."
Thấy gương mặt nghiêm trọng đó, Sinb thật sự có dự cảm không lành.
Cô nghe tiếng người đối diện thở dài một hơi, rồi móc ra từ túi áo một xấp hình.
Lúc nhìn thấy chúng, Sinb sửng sốt không thôi.
Đúng.
Toàn là hình chụp của cô và Jungkook lúc đi chơi với nhau, có tấm chụp được anh và cô ôm hôn nhau trước cửa nhà nữa.
Sinb hoảng hốt trong vô thức, lúc đó người đối diện nói
"Sinb, con và Jungkook đang hẹn hò sao?"
"... chuyện này..."
Cô mím môi không biết phải nói gì.
Những tấm hình kia chụp rõ nét như vậy, cô làm sao để chối đây?
Tại sao...? Dự cảm không lành của cô lại đúng tới vậy?
"Như con đã thấy đấy, Dispatch đã có đủ bằng chứng rồi, giờ nếu muốn tin tức này có thể lên top đầu vào ngày mai."
Sinb mở to mắt, siết chặt những tấm hình trên tay
"Chủ tịch..."
"Nhưng con đừng lo, ta đã thảo luận với CEO của công ty kia và đã tìm ra biện pháp tạm thời ngăn việc Dispatch sẽ tung tin rồi."
Sinb nghe vậy, liền thở ra một hơi.
Nhưng công ty kia...
Nói vậy là... công ty của anh cũng đã biết..?
Không được... Jungkook nói với mình là sắp sửa debut solo mà?
"Chủ tịch... chuyện giữa con và Jungkook... cả hai người đã cẩn thận nhưng không hiểu sao lại..."
Sinb luống cuống nói, người kia lại lạnh lùng đáp
"Sinb à, với độ nổi tiếng hiện giờ của Jungkook, con nghĩ có bao nhiêu con mắt đang quan sát?"
Cô mím môi, phải rồi...
Sao cô có thể quên... chuyện rõ như ban ngày thế mà.
Dù có cẩn thận tới mức nào, cũng không qua được mấy con mắt soi mói từng hành động qua từng giây của Jungkook.
Sao cô có thể không biết?
Cô biết rất rõ là đằng khác.
Thậm chí là dường như... cô cũng đã biết trước.
Biết trước rồi ngày này sẽ tới.
Biết trước khi đứng trước hạnh phúc thì chỉ cần một cái búng tay thôi tia sáng đó cũng sẽ chợp tắt.
Nếu như... nếu như Dispatch đã có bằng chứng...
Nếu như chuyện họ tung tin mình và Jungkook hẹn hò chỉ là chuyện sớm muộn...
Tim Sinb thịch một cái, trong đầu hiện giờ hoang mang rối bời.
"Sinb, con và Jungkook hẹn hò nhau bao lâu rồi?"
Sinb lo lắng nhìn chủ tịch, sau đó nhỏ giọng nói
"Đã hơn... 1 năm rồi..."
"Việc chặn miệng Dispatch ta e là chỉ có thể kéo dài được một thời gian ngắn thôi, cho nên Sinb à... ý của ta là..."
"..."
"..."
Vị chủ tịch này thật sự rất yêu quý ba cô gái nhỏ Viviz.
Cho nên lời nói ra không thể dứt khoác được.
Chợt... ông ta nhớ tới lời của vị CEO của công ty kia.
"Hãy đề nghị nghệ sĩ của ông chia tay đi."
Lời nói đó sao mà thật lạnh lùng.
"Nhưng..."
"Bên công ty chúng tôi không muốn bất kì thông tin nào gây bất lợi cho nghệ sĩ, tôi biết là ông cũng vừa mở công ty này không lâu, thế nên... chắc ông cũng biết rõ việc này ảnh hưởng không ít nhỉ? Nói vậy... ông hiểu ý tôi chứ?"
...
Sinb nhíu mày, nhìn thấy vị chủ tịch cứ ngập ngừng mãi liền nói
"Chủ tịch... không lẽ..."
"Sinb..."
"Con... phải... rút lui sao?"
Đây là ý ngài muốn nói đúng chứ?
Chủ tịch khó xử nhìn Sinb, trầm giọng.
"Sinb... ta vẫn luôn coi trọng con, và cả quyết định của con. Thế nên... ta vẫn sẽ luôn ủng hộ con mà."
"..."
Vị chủ tịch này... đứng về phía cô sao?
Nhưng cô nên làm gì bây giờ?
Đến cô còn chẳng thể đứng về phía mình mà?
Vị chủ tịch mà cô yêu quý đâu bao giờ biết... lúc về nhà cô đã nhận được điện thoại của chủ tịch bên công ty kia?
Người này... cô cũng từng rất coi trọng.
Nhưng sau tháng 5 đó, người này chưa bao giờ thèm liên lạc với cô cho tới hôm nay.
"Ta không có ý phải ép hai đứa chia tay, nhưng ta mong con hiểu đây là thời điểm rất quan trọng của Jungkook."
"..."
"Là một người cống hiến hết mình cho âm nhạc nên chắc con cũng hiểu Jungkook đã cố gắng như thế nào mới có được ngày hôm nay."
"..."
"Dispatch chỉ cần họ thích, là sẽ tung tin ngay bất cứ lúc nào. Lúc đó... sẽ ra sao chứ?"
"..."
"Sinb à... con cũng hiểu... ý của ta mà phải không?"
Sao tôi có thể không hiểu?
Sao tôi có thể không biết mình nên làm gì?
Không xong rồi...
Jungkook... tim em bỗng dưng đau quá?
...
Những câu nói ấy... Sinb cố gạt hết chúng ra khỏi đầu nhưng vẫn không được.
Cô cắn môi, phát hiện mình đã mất ngủ cả đêm khi thấy mặt trời dần ló dạng.
...
Cô nhớ lại lời Jungkook nói cách đây không lâu, lúc trước khi anh ra nước ngoài.
Hôm đó như lời hẹn, Sinb tới studio của Jungkook.
Phát hiện cho dù cô đã đứng ngay phía sau, nhưng anh vẫn chăm chú làm nhạc.
"Jungkook."
"Em làm anh giật mình."
"Haha." - Sinb cười nhẹ, ôm anh từ phía sau - "Làm nhạc mệt không anh?"
"Đâu có mệt gì, anh rất vui là đằng khác."
"..."
"Em biết không? Army đã rất mong chờ cho sản phẩm mới của anh đó, cho nên anh nhất định phải làm thật tốt."
"Tình cảm anh dành cho Army quả thật rất đẹp."
"Tất nhiên rồi, anh rất quý trọng Army mà."
...
Jungkook là người có rất nhiều hoài bão.
Anh thiệt sự còn có thể tiến xa thêm nữa...
Và fan của anh... cũng rất nhiều.
Sinb thở dài... cố nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Ánh mắt thờ thẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
Là tin nhắn của chủ tịch công ty Hybe kia.
"Sinb, ta xin lỗi vì đã làm con khó xử, cũng mong con sẽ hiểu cho ta."
"Nếu như hai đứa có thể êm đẹp kết thúc với nhau, dispatch sẽ không còn có thể tung bằng chứng lên nữa."
"Sinb à, ta biết là rất khó nhưng con cũng hiểu khi tin tức lộ ra Jungkook sẽ ra sao mà đúng chứ?"
Đúng là trớ trêu mà...
Có lẽ... đúng như lời người này nói.
Lúc lộ ra tin việc cô là bạn gái anh mọi người sẽ chấn động cỡ nào.
Nếu như... cô nổi tiếng như anh có thể mọi chuyện sẽ không quá tệ?
Ai mà nghĩ bạn gái anh là mình chứ?
Jungkook... anh biết không?
Sự tự ti này của em, em đã giấu từ rất lâu.
Cho tới hôm nay, em mới phát hiện bản thân mình thật sự không xứng đáng được đi cạnh anh.
...
"Chào cậu, tên cậu là Jungkook nhỉ?"
Ngày đó ở công ty, cô bước tới bên cạnh anh và nở nụ cười hỏi thế.
"Tên mình là Sinb, làm bạn nhé?"
Sau đó mới biết họ cách nhau một tuổi.
Gương mặt em lúc ngại ngùng xin lỗi tôi rất đáng yêu.
"Em xin lỗi anh! Em không biết anh lớn hơn em 1 tuổi!"
"Haha không sao! Không có gì mà!"
Rồi họ cùng học chung một trường đến chung một lớp học.
Rồi họ bắt đầu trở thành nghệ sĩ gen3 cùng nhau.
Trên con đường đầy gai đó, họ vẫn luôn đồng hành và ủng hộ nhau với tư cách bạn bè.
Sau đó... Jungkook đã yêu cô gái đó.
Và Sinb... đã đáp lại tình cảm ấy.
Rõ ràng... họ đang rất hạnh phúc mà?
Thế chuyện gì đang xảy ra đây?
"Sinb... con hiểu ý ta đúng chứ? Con cũng biết... đây là thời điểm quan trọng của Jungkook mà nhỉ?"
"Dù cô có lựa chọn ra sao, tôi vẫn ủng hộ cô mà."
...
Jungkook không hiểu sao mấy ngày nay, Sinb không chịu bắt máy anh.
Cả tin nhắn... cũng không thèm đọc.
Lúc nhắn hỏi Eunha với Umji, họ đều nói cô bận.
Bận gì chứ? Cô ấy chưa bao giờ thế này...
Jungkook phiền não nằm trên giường, trong lòng nôn nao khó chịu đến mức không ngủ được.
...
Tôi lo lắng cho em, sợ em gặp chuyện gì. Liền vội mua vé máy bay về nước.
Tôi đã nghĩ cho em như thế, vậy mà thứ tôi nhận được lại là gì?
Jungkook biết mật khẩu nên tự ý mở cửa vào nhà Sinb, lúc đi vào, mặt anh đã tối sầm vì đôi giày thể thao nam kia.
Đi tới phòng khách, nghe tiếng đôi nam nữ cười nói, Jungkook liền như chết lặng
"Em đó, lỡ bạn trai em về phát hiện ra chúng ta thì sao? Không sợ à?"
"Cần gì sợ chứ? Anh ta yêu em đến nỗi hoá ngốc đấy, sẽ không bao giờ nghi ngờ em đâu."
"Vậy à? Ngốc thế sao em lại quen hắn vậy?"
"Ừ thì... anh ta giàu mà, em sẽ lợi dụng lúc anh ta sơ hở, bào hết tiền của anh ta. Anh có nói anh muốn mua xe mà. Bào được bao nhiêu em sẽ đưa anh hết."
"Hahaa bạn gái của anh đúng là lợi hại nha!"
Cái gì vậy?
Mấy lời vừa rồi là sao?
Là từ miệng bạn gái anh sao? Người mà anh hết mực yêu thương?
Jungkook đâu biết được vẻ mặt đau khổ của cô khi nói ra mấy lời đó?
Jungkook... anh nghe rõ chưa?
Giờ đã ghét em rồi chứ?
Không ngờ chỉ vừa vài giây sau, người bạn trai ngồi cạnh Sinb kia đã bị Jungkook nắm áo, bị bốp thẳng một cái vào mặt.
"A!! Cái tên này bị điên à!?" - hắn la hét
Nhưng lúc này Jungkook đã nhìn qua Sinb.
Đôi mắt ấy, lạnh bén không chút hơi ấm nào dành cho cô còn sót lại.
Sinb nhìn anh, nở nụ cười lạnh lùng
"Sao anh lại đánh bạn trai của người khác vậy?"
Mặt Jungkook như muốn lao vào bóp chết cô, anh cười nhếch, nhìn cô lạnh lùng nói
"Mấy lời nói vừa rồi... em nói lại xem?"
"Anh nghe hết rồi thì kêu tôi nói lại làm gì?"
Vừa dứt lời, Jungkook đã lao tới bóp chặt cằm cô, ấn cả người cô lên ghế sô pha.
"Hwang Eunbi! Bấy lâu nay em coi tôi là trò đùa của em sao!?"
Câu nói đó, nghe thật đau lòng...
Tim Sinb nhói lên từng cơn, cô muốn tháo lớp mặt nạ này xuống, muốn nói với anh đây chỉ là vở kịch mà cô tạo ra...
Nhưng phải làm sao đây? Em không thể...
"Ừ, thì sao nào?"
"..."
"Cũng vì anh ngốc quá nên mới bị lừa."
Jungkook mắt trợn to nhìn cô, tay càng siết chặt cằm cô hơn.
"Không, em không phải loại người này..."
"Tôi chính là người như vậy, có trách thì trách anh quá ngốc! Thậm chí việc tôi lợi dụng anh, yêu anh chỉ để quên người yêu cũ anh cũng không biết." - Sinb cười nhạt, lời nói ra như đấm thẳng vào tim Jungkook.
"Em nói gì...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top