Chap 52: Hạnh phúc đến thế
Ngồi trong bể bơi nói chuyện được một lúc lâu, Jungkook đã bắt đầu không an phận.
Anh ôm lấy người cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, lưng cô quay về phía anh.
"Anh làm gì đấy?" - Sinb vừa quay đầu lại hỏi, đã bị Jungkook khoá môi lại
Tim Sinb nhảy thình thịch, cô rất thích mỗi khi Jungkook hôn mình, vì thế liền chủ động đáp lại.
Anh hừ nhẹ một tiếng, tách môi cô ra rồi chen lưỡi vào, dây dưa một lúc. Cho tới khi hơi thở của cả hai trở nên rối bời, tới khi mặt của Sinb ngại ngùng ửng đỏ nhìn anh.
"Sinb à... anh yêu em..." - Jungkook ôm chặt lấy cô, thủ thỉ bên tai cô, rồi còn hôn lên tai, lên má, trườn xuống cả gáy và vai. Từng cái hôn thật dịu dàng, tình cảm lắp đầy tim của cả hai.
Tim Sinb thật sự sẽ nổ tung mất, khi anh hôn mình như thế.
"Jungkook..."
"Ừ?" - Jungkook si tình nhìn cô, vòng tay càng siết chặt cô hơn. Anh tựa cằm lên vai cô, hôn lên cổ lẫn tai.
Sinb như bị anh trút hết hơi sức, không dám cựa quậy.
"Anh định... làm gì?"
Chúng ta đang ở trong bể bơi đó?
"Làm gì? Làm gì nhỉ?" - Jungkook cắn lên tai cô, tay bắt đầu bao phủ một bên ngực của Sinb dưới lớp áo.
Sinb thở ra một hơi, cảm giác như anh chỉ cần đụng nhẹ thôi cô liền không thể chịu nổi.
Mân mê ở trên một lúc lâu, anh lại mò tay xuống phía dưới. Jungkook cẩn thận quan sát nét mặt của cô, thấy cô không kháng cự thì liền muốn làm càng.
"Anh muốn làm em... ngay ở chỗ này..."
Lời lẽ nói ra vô cùng dứt khoác, Sinb đỏ mặt, nhíu mày nhìn anh.
Làm sao làm trong bể bơi được!? Anh bị điên à??
Ánh mắt cô như muốn nói vậy đấy.
Jungkook cười nhẹ, xoay người cô lại, mặt đối mặt nói
"Ngoan, để anh, em chỉ cần ngồi yên thôi."
Sinb thở dốc nhìn anh, bây giờ cô không thể quay đầu được nữa. Mắt cô run run nhìn anh đang lột sạch áo lẫn quần cô ra, trái tim rung động mãnh liệt, muốn được anh hôn lần nữa nên môi cũng tự động dâng tới.
Thấy Sinb chủ động hôn, tâm tình Jungkook trở nên càng tốt hơn. Tim cũng đập nhanh hơn, tay càng siết chặt lấy vòng eo cô. Hôn tới khi môi ai nấy sưng đỏ, tới lượt tay Jungkook lại bắt đầu thăm dò cơ thể cô.
Sinb đỏ mặt thở dốc, gương mặt đáng thương nhìn anh. Jungkook bị gương mặt ấy làm cho tan chảy.
Cô như thế... càng khiến anh không thể dừng lại...
Sinb cảm nhận được nơi đó của anh bắt đầu phản ứng mãnh liệt.
Cô run rẩy, thật sự là làm ở đây sao? Ở tư thế này? Xấu hổ chết cô rồi...
"Jungkook... khoan đã..."
"Không được, lửa đã cháy rồi..."
"Ưm..."
Ưm lên một tiếng, nơi đó của cô đã bao trọn lấy vật nam tính của anh. Jungkook thở hắt một hơi, nâng mông cô rồi hạ lên hạ xuống liên tục, thoả mãn đến điên người.
Anh cắn nhẹ lên nụ hồng nhỏ xinh, rồi tới môi cô. Sinb chỉ biết ngồi yên để Jungkook dẫn dắt mình, hoàn toàn không để tâm đến việc mình đang ở thế chủ động. Mơ đi, cô không làm chủ động được đâu...
"Em nói xem sao anh dừng được đây? Khi em quyến rũ thế này?"
Sinb bất lực thở dốc, áp mặt vào lồng ngực anh che đi biểu cảm xấu hổ trên mặt.
Không tin được là hai người đang ở trong bể bơi mà cũng...
Vai Jungkook bị Sinb báu chặt, thậm chí cô còn cắn anh mà anh lại không hề thấy đau.
"Sinb... em sắp rồi?"
"Ưm..."
Sinb khóc không thành tiếng vì bị Jungkook trêu đùa. Cô thật sự không chịu nổi nữa, đấm nhẹ lên vai anh khi anh cố ý di chuyển mạnh hơn.
"Ưm... a... không..."
"Chết tiệt..."
Anh thích em, thích được ôm em, hôn em, thích lúc chúng ta làm tình, thích nghe tiếng em rên rỉ.
Thích chết mất.
Phải qua mất bao lâu, Jungkook mới chịu dừng lại. Lúc đó Sinb đã kiệt sức tới thiếp đi luôn rồi.
Jungkook yêu chiều nhìn cô, đỡ cô vào giúp cô tắm rửa.
Con mèo nhỏ của anh... có lẽ ngày mai sẽ không rời giường được mất.
...
Bao lâu trôi qua rồi, họ vẫn hạnh phúc như thế, mỗi ngày đều bên nhau yên bình như thế.
Có lúc họ rất bận rộn, nhưng khi gặp nhau càng quý trọng thời gian bên nhau hơn.
Hôm nay, Jungkook và Sinb dành tí thời gian rảnh rỗi đi tập thể dục cùng nhau.
Hôm kia, họ cùng nhau đi ăn, tán gẫu.
Hôm nào đó lại cùng đi xem phim.
Anh nói với cô hôm nào về nhà anh ăn cơm với ba mẹ anh một bữa, cô liền lo lắng lắc đầu
"Em ngại lắm, em cần thời gian chuẩn bị..."
Jungkook gật đầu, bảo thôi từ từ cũng được.
Cả Sowon và Taehyung cũng bên nhau yên bình, mỗi ngày đều cùng san sẻ chuyện vui và buồn rồi cùng nhau cố gắng.
Có lẽ việc may mắn nhất là gặp được người hiểu mình, toàn tâm toàn ý với mình thôi.
Tình cảm là thứ chúng ta không thể nào kiểm soát chúng.
Lúc ở bên cạnh người đó bạn sẽ thấy vui, lúc không bên cạnh bạn sẽ cảm giác nhớ.
Vì vậy nên rất dễ khi tình yêu dần dần kiểm soát được cảm xúc của bạn mà bạn không hề hay biết.
Nó có thể vừa là thuốc bổ, cũng giống như thứ độc dược đáng sợ.
Nhưng làm sao đây? Tôi vẫn muốn đắm chìm vào nó.
...
Sowon làm cơm hộp, định bụng sẽ tới studio của Taehyung đưa cho anh.
Mấy bữa nay sắp tung sản phẩm solo nên anh chăm chỉ quá chừng, ăn uống cũng thất thường.
Nhưng may là có Sowon, với tài nấu ăn ngon khủng khiếp của cô thì Taehyung có không muốn ăn cũng chả cưỡng lại được.
Cô vui vẻ bấm thang máy đi lên, lúc cửa mở không ngờ lại chạm mặt với người cô không muốn gặp nhất.
Hai người đó lúc thấy cô cũng to mắt ngạc nhiên.
Là Bang PD, và So Sung Jin...
Sowon nhíu mày... né mặt đi.
Hai người này, cô từng kính trọng tới mức nào.
Nay lại khó nhìn mặt nhau như thế?
Cô vừa bước đi được vài bước, giọng của người họ So đấy lại vang lên.
"Sowon."
Từ khi nào... cô ghét giọng nói này đến vậy?
Thở dài một hơi, Sowon nhẹ xoay đầu, cúi chào hai người đối diện.
"Xin chào."
"Con tới đây có chuyện gì sao?"
Sowon mím môi
"Con không được tới sao? Vì bị đuổi rồi nên không thể sao ạ?"
So Sung Jin trầm mặc, lắc đầu
"Ý ta không phải vậy."
"..."
"Ta có chuyện luôn muốn nói với con, nhưng lại chẳng thể liên lạc với con được, hôm nay gặp nhau con cho ta chút thời gian được chứ?"
...
Taehyung ngồi trên bàn làm việc, háo hức nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía cửa xem khi nào Sowon mới tới.
Anh nóng lòng quá.
Anh vừa sáng tác ra một ca khúc, lúc cô tới anh sẽ hát cho cô nghe, chắc cô ấy sẽ vui lắm!
...
"Có chuyện gì vậy?" - cô ngồi đối diện So Sung Jin, trên bàn bưng ra hai tách trà, Sowon đương nhiên không thèm uống, muốn ông nói thẳng vấn đề
"Sowon, thật ra... ta luôn muốn các con có thể trở lại với công ty... ta..."
Sowon cười mỉa mai, cứ như đã biết trước lời ông
"Không phải là luôn muốn, mà là khi hối hận rồi mới muốn tụi con quay lại."
"..."
"Ngài biết mà, rằng con kính trọng ngài ra sao... Nhưng sao hôm nay ngài lại càng hạ thấp sự kính trọng con dành cho ngài vậy?" - Sowon nói, gương mặt có vẻ như sắp khóc
Nhưng cô không thể khóc, cô phải mạnh mẽ để còn bảo vệ mấy đứa em của mình nữa.
"Ta..."
"Giống như ngày hôm đó ngài đã nói, tụi con không còn sức ảnh hưởng với cái tên Gfriend nữa, thì cớ sao hôm nay lại muốn chiêu mộ tụi con về lại với công ty chứ? Cho dù ra sao, tụi con vẫn sẽ không quay lại công ty đâu. Còn nữa... ngài đừng tìm cách liên lạc với các thành viên khác, mấy đứa nhỏ đang rất tập trung trên con đường mà mấy đứa nhỏ chọn, ngài đừng cố gắng... xin lỗi cũng vô ích... Vì đã quá trễ rồi ạ..."
"Sowon à... ta biết lỗi rồi..."
"Tụi con nhất định, sẽ trở lại với đầy đủ 6 thành viên, nhưng không phải với cái tên Source Music mà tụi con đã gắn bó suốt từng ấy năm rồi bị chính nó đạp đổ."
"..."
"Con xin phép đi đây ạ."
Mất cái gì, mới biết quý trọng cái đó.
Nhưng khi biết quý trọng rồi, thì đã quá muộn...
Sowon phải can đảm lắm, mới nói ra được những lời vừa rồi.
Cho nên khi vừa tới chỗ của anh, Taehyung vừa mở cửa cô đã ngã vào lòng anh.
"Sowon? Em sao vậy?" - Taehyung lo lắng không thôi, lúc nhìn thấy Sowon khóc anh càng cuống quít lên - "Nói anh biết, có chuyện gì vậy?"
Sowon được Taehyung đỡ lên ghế ngồi rồi cô kể lại hết cho anh nghe.
Lúc nghe xong, Taehyung nghiến răng, đứng dậy
"Để anh đi nói chuyện với ông ta."
"Không cần, em ổn rồi." - Sowon níu tay anh lại, lắc đầu bảo - "Đừng làm lớn chuyện."
Taehyung thở dài nhìn Sowon.
Lần nữa anh thấy em khóc.
Lần nữa em nói em ổn...
Nhưng thật ra là đâu hề ổn đúng chứ??
Anh ôm lấy Sowon, xoa đầu cô nói
"Em thật sự là một người nhóm trưởng tuyệt vời, em đã làm tốt rồi... Sowon à..."
Tới đây, bao nhiêu nước mắt của Sowon càng chảy nhiều hơn.
Anh lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau đó của cô. Sowon tự hỏi... nếu không được anh ở bên quan tâm thế này, cô sẽ như thế nào?
"Cảm ơn anh... em... em có làm cơm cho anh này."
"Nữa á? Anh đã bảo anh đang giảm cân rồi mà?"
"Giảm cân gì, ăn uống phải đủ chất chứ? Hay là anh không muốn ăn cơm em nấu??"
"Ai nói? Đưa đây cho anh."
Sowon giờ đã chịu cười, nhìn Taehyung ăn cơm ngon lành.
Ánh mắt anh va phải mấy tờ giấy nhạc anh viết trên bàn, nhìn trúng ngay bài có tựa đề "My Sowon" liền cầm lên hỏi.
"Ủa? Tên em nè?"
Taehyung ngạc nhiên giựt lại tờ giấy, cau mày nhìn cô
"Đừng có nhìn trộm bài hát của anh chớ!"
"Sao vậy? Bình thường anh vẫn cho em xem mà?"
"Nhưng bài này là ngoại lệ, anh tính chút nữa hát cho em nghe để tạo bất ngờ mà, em làm nó hết bất ngờ luôn rồi!"
"Ủa em đâu có biết? Đừng giận mà... hát em nghe đi..."
"Không."
"Kim Taehyung..."
"Anh hát, hát mà..."
Dám không nghe lời nóc nhà không?
Nhìn mặt ổng kìa, vừa cưng vừa tội ghê...
....
Sắp tới Jungkook sẽ ra nước ngoài một thời gian dài để chuẩn bị cho album solo sắp tới, Sinb nghe được tin này liền thở dài.
Vậy là lại không được gặp nhau.
"Em đừng có buồn, lúc về anh sẽ mua quà cho em." - Jungkook ngồi ôm cô trên ghế sô pha, tivi vẫn đang chiếu phim mà hai người thích
"Đừng mua quà làm gì, anh nhớ làm việc đừng quá sức đấy?"
"Biết rồi... mai anh đi rồi nên tối nay em ngủ lại chứ?"
Sinb nhìn gương mặt mong chờ của anh, suy nghĩ một lúc thì miễn cưỡng gật đầu.
"Ừ."
"Thiệt à? Vậy phải đi ngủ sớm nhỉ?"
Jungkook liền cười gian xảo, sau đó bế Sinb lên.
Cô nhìn anh, bặm môi
"Bỏ xuống! Em tới tháng!"
"Theo anh nhớ thì tuần trước em đã bị rồi, đừng lừa anh."
"A... khoan đã mà!"
"Tối nay còn nhiều thời gian, cho tới sáng em cứ la cho thoả thích."
"Cái tên này..."
"Biết làm sao được? Chúng ta phải xa nhau những 2 tháng đó, tối nay anh phải làm em tới khi em mệt rã mới thôi..."
"Đồ tồiii"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top