Chap 4: Bạn thuở nhỏ
Trong ngày nghỉ này Eunha không biết làm gì cả, ngoài ăn.
Ước muốn hạnh phúc nhất khi về nhà ba mẹ là được ăn một bữa no nê.
Bởi vì mẹ cô nấu ăn ngon không ai bằng.
Cô gắp một cục trứng cuộn to phồng bỏ vào miệng, quên mất nó đang rất nóng, ba mẹ ngồi đối diện thấy cô khổ sở liền lắc đầu
"Con bé này, cái tính ham ăn vẫn chưa bỏ được."
Eunha cố nhai hết miếng trứng cuộn rồi nuốt xuống
"Tại mẹ con nấu ăn ngon quá chớ bộ~"
"Đừng có nịnh, ăn nhiều vào, debut mới có sức."
Ba cô nói rồi gắp vào chén cô một miếng thịt bò to đùng, Eunha chảy nước miếng cứ thế ăn và ăn.
Nhưng ba mẹ cô lại đột nhiên nói
"Cũng lâu lắm rồi, không thấy Jimin tới nhà mình thế?"
Eunha vẫn đang nhai, vừa xử lí đống thức ăn trong miệng vừa nói
"Anh ấy gần đây bận lắm."
"Chả phải hồi xưa lúc còn thực tập Jimin giúp con nhiều lắm sao? Con nhớ đền đáp nó đó."
"Mẹ à, con đền đáp nhiều lắm chứ bộ, con hay mua đồ ăn cho anh ấy nè, còn cổ vũ anh ấy nữa."
Lúc trước, khi thực tập chung công ty, Jimin đã đối xử rất tốt với Eunha, anh khen cô dễ thương, hát hay, xem cô như đứa em gái ruột.
Nghĩ lại, cô thật sự nợ anh rất nhiều.
Nếu không có tính cách hài hước của anh chọc cô cười, cô sẽ bị áp lực đến trầm cảm mất.
"Chút con về mẹ gói cho con chút kimchi, đưa cho Jimin dùm mẹ."
Vì thế nên, ngay bây giờ, mặt trời đã sắp lặn nhưng Eunha vẫn đang đứng trước cửa nhà Jimin.
Bấm chuông mấy lần vẫn không có động tĩnh, Eunha lôi điện thoại ra tính gọi anh thì cánh cửa bắt đầu chuyển động.
Giống như một con mèo vừa bị phá đám giấc ngủ, Jimin vừa dụi mắt vừa mở cửa.
Hình như đây là lần đầu Eunha thấy anh lúc anh mới thức dậy.
"Eunha?"
Jimin nheo mắt như không tin vào mắt mình, ngay lập tức kéo cô vào nhà.
"Sao em lại tới đây?"
"Còn sao chăng gì? Mẹ em lại gói kimchi cho anh nè."
Jimin nhận lấy hộp kimchi quý giá kia, dịu dàng xoa đầu cô
"Cho anh gửi lời cảm ơn tới mẹ em nha."
"Mẹ em than vãn sao lâu rồi anh không tới nhà, dặn em nói với anh khi nào rãnh về ăn một bữa cơm."
"Haha, anh nhất định sẽ sắp xếp thời gian."
Eunha khẽ vuốt mái tóc bù xù của anh
Hành động này của hai người vốn không lạ gì mấy, họ đã thân nhau đủ lâu rồi.
Nhưng nếu người ngoài nhìn vào, không biết sẽ tưởng họ là người yêu cho xem.
"Riết rồi không biết anh hay em là con ruột của mẹ nữa, sao mẹ em lại thích anh thế không biết?"
"Cái này anh không biết à nha, anh vô tội."
Jimin nhún vai, vì câu nói đùa của cô mà anh khẽ cười, cũng dần tỉnh ngủ hẳn.
"Đừng nói là cả ngày hôm nay anh nằm ở nhà ngủ nhá?"
"Em đoán đúng rồi. Mà chỉ một phần thôi, hồi sáng anh có đi chợ nhé."
Eunha thở một hơi dài, quay người đặt tay lên nắm cửa
"Thật... em bó tay anh luôn."
"Chờ chút, trước khi em đi anh cho em cái này."
...
Eunha về tới căn hộ của Viviz, sẽ bình thường nếu như khi bước vào cô không bị lạnh sống lưng.
Đằng này, sống lưng cô đột nhiên lạnh toát, cẩn thận bước vài bước nhìn vào phòng khách.
Thì thấy ai đó với bộ mặt đen xì đang ngồi đó.
"Ối mẹ ơi, cậu làm gì ở đây đấy Jungkook??"
Jungkook quay qua nhìn Eunha đang hoảng sợ nhìn mình, hừ một tiếng, không nói không rằng tiếp tục xem tivi.
Lúc này Umji từ nhà vệ sinh bước ra
"Ô, chị về rồi hả? Đang cầm cái gì đó?"
"À, anh Jimin cho chị bịch ốc, ổng nói ổng đi chợ mua hồi sáng."
Umji phấn khích nhìn vào bên trong
"Nhìn ngon ghê, mai mình luộc ăn ha, chứ giờ em no lắm rồi."
"Chị cũng ăn no rồi, em đi cất vào tủ lạnh đi."
"Vâng."
"À mà chờ chút, cậu ta sao vậy?"
Eunha tò mò hỏi Umji về điệu bộ khó coi của Jungkook.
Umji cười cười, đưa lại bịch ốc cho Eunha.
"Chị vào nhà bếp đi, sẽ hiểu ngay."
"?"
Eunha đem theo dấu chấm hỏi to đùng trên đầu đi vào phòng bếp, vừa mở cửa, đã thấy Sinb cùng cậu trai nào đó thân thiết đứng nấu mì với nhau.
Mùi mì thơm nứt xâm chiếm khắp giang bếp.
Nhìn kĩ một chút, mới thấy người đó khá quen mắt.
"Minho đó hả??"
Sinb và Minho cùng lúc xoay người lại, cậu ta thấy Eunha liền chạy tới ôm chầm cô.
"Chị Eunha, lâu rồi không gặp."
Eunha bụm miệng nhìn cậu, có vẻ như rất ngạc nhiên.
"Ôi trời, là em thật đó hả? Em lên thành phố hồi nào vậy??"
"Mới đây thôi à chị."
Minho trả lời, kèm theo một nụ cười tươi rói.
"Lúc mới gặp em cũng bất ngờ y chang chị vậy đó." - Sinb nói rồi tắt bếp
"Wow... giờ em cao quá ta?"
"Chứ sao nữa, em đã phải cố gắng lắm mới cao được 1m80 đó."
"Minho à, em lấy bịch thịt heo trong tủ lạnh ra đi."
"Có ngay."
Minho ngoan ngoãn làm theo, cậu đứng bên cạnh Sinb, ngửi nồi mì thơm phức rồi tấm tắt khen.
"Hai người ăn mì hả?" - Eunha vừa hỏi vừa cất bịch ốc vào tủ lạnh
"Ừm, với chiên một chút thịt heo cho Minho."
"Em sướng nhất đó Minho à, được Sinb nấu ăn cho."
"Haha, thế em phải ăn sạch sẽ mới được."
Minho cười nói, ôm một cánh tay của Sinb rồi thân thiết dựa lên vai cô.
"Còn chừa cọng mì nào là chết với bà đó." - Sinb cũng thân thiết nhéo mũi cậu em Minho nhỏ hơn mình 2 tuổi kia.
"Tuân lệnh."
Eunha nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, lập tức hiểu ra vì sao Jungkook lại thế kia, cô cười khì, mở tủ lạnh dưới ra rửa một ít trái cây rồi đem ra phòng khách.
Ngoài phòng khách, Jungkook ngồi dựa lên ghế sô pha, lúc Eunha đặt dĩa trái cây lên bàn liền chòm tới ăn.
"Hiểu rồi ha, thảo nào mặt cậu khó ở như vậy." - Eunha cười cười chọc bạn mình, rồi ngồi xuống cạnh Jungkook.
"Cậu cũng quen thằng nhóc kia à?"
"Tất nhiên, hồi đó ở trong xóm, mình, Sinb với em ấy là bộ ba quậy phá mà, ba đứa từ nhỏ đã chơi thân, sao có thể không nhớ."
Jungkook hừ một tiếng.
"Chỉ là bạn thuở nhỏ thôi mà, có cần thân thiết vậy không?"
"Coi cậu kìa, chữ ghen to đùng hiện rõ trên mặt, coi chừng Sinb phát hiện đó."
Jungkook chột dạ xoa xoa mặt mình rồi tiếp tục ăn trái cây.
Rõ ràng là đang ghen, nhưng lại không thừa nhận. Eunha vỗ vai bạn mình động viên.
"Sinb vô tư lắm, em ấy sẽ không hiểu được nếu cậu không nói gì, cậu... tính thế này tới bao giờ?"
"Không biết, mãi mãi chăng?"
Jungkook nhún vai, không nói gì nữa mà đứng dậy bước đi.
"Về hả? Không ở lại ăn sao?"
Jungkook ngồi xuống mang giày, trầm giọng
"Ăn không ngon."
"Nè..."
Chưa kịp nói, Eunha đã thấy Jungkook mở cửa.
Khi cánh cửa sắp đóng, Sinb bưng nồi mì từ phòng bếp bước ra.
"Gì đấy? Anh Jungkook về rồi hả chị?"
Eunha xoay người lại ừ một tiếng, Sinb khó hiểu gãi đầu.
Rõ ràng cô đã nói là ở lại ăn chung mà, sao lại về mất tiêu rồi?
Còn tưởng có anh ăn nữa nên cô nấu tận 5 gói...
Trên đường Jungkook lái xe về nhà, trong đầu anh cứ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trưa.
Lúc đó nhìn ra phía cửa, anh thấy ai đó ôm lấy Sinb rất thân thiết, cả Sinb cũng nhìn người đó cười rất vui vẻ.
"Ai vậy?"
Jungkook dồn hết lại sự ghen tuông nuốt vào trong bụng, nhưng cũng không nén được nhíu mày hỏi.
Sinb lại hồn nhiên không nhận ra.
Không đúng.
Là do Jungkook che giấu cảm xúc quá tốt cơ.
"À, đây là bạn thuở nhỏ của em, tên Minho."
Jungkook chưa bao giờ thấy Sinb cười tươi như thế.
Rõ ràng người nhút nhát không dám bày tỏ là anh, anh có tư cách gì để ghen chứ?
Nhưng mặc dù người đó chỉ là bạn, anh đã không kiềm được rồi. Lỡ sau này... cô ấy nằm trong vòng tay của ai khác, không phải anh, anh sẽ như thế nào đây?
Jungkook cắn môi, tay nắm chặt vô lăng.
Thổ lộ à? Không biết khi nào anh mới có thể nữa. Mặc dù... anh đã giấu tình cảm này lâu lắm rồi.
-------
Không ngờ tui sẽ đăng truyện giờ này phải hơmmmmm😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top