Chap 39: Nói dối
Sowon về tới nhà, mệt mỏi nằm lên giường của mình.
Cô mở điện thoại lên, thì nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Taehyung.
Sowon vui vẻ nhắn cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải.
Hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng cô lại bận đi chụp ảnh quảng cáo, còn anh thì có việc đang ở nước ngoài.
Đối với cô ngày sinh nhật không quan trọng như thế, không tổ chức cũng không sao.
Nhưng đúng là không có Taehuyng ở đây, cô cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Dù gì thì anh cũng bận, mình đâu nên đòi hỏi gì.
Chỉ là trong tưởng tượng của cô, cô cứ nghĩ sẽ được anh tặng bánh kem rồi trực tiếp hát mừng sinh nhật cơ.
...
Trong phòng tập lớn ở công ty, 6 chàng trai hôm nay rủ nhau đi tập nhảy để không họ sẽ quên vũ đạo mất.
Nhất là anh Jin sắp đi nhập ngũ rồi.
Cả bọn tập xong, video call cho Taehyung xong thì chuẩn bị đi về.
Các anh đương nhiên biết tâm trạng Jungkook không tốt, suốt buổi chỉ đăm đăm tập nhảy không thèm cười nói lần nào.
Nhìn mặt nó kìa, thấy mà sợ.
Jungkook vừa đeo balo lên vừa nhìn vào điện thoại.
Sinb em được lắm, biết anh giận mà không thèm gọi luôn sao?
Trong khi em giận thì anh gọi tới mấy trăm cuộc?
Rốt cuộc... là lỗi của anh khi quá yêu em à?
Jungkook tức giận mà mặt đen lại, Jimin khoác vai anh hỏi
"Nè nhóc! Sắc mặt sao tệ vậy??"
"Không có gì."
Tay Jimin đang khoác trên vai Jungkook bị anh lấy ra, sau đó Jungkook bỏ đi thẳng một mạch.
"Cái thằng..."
"Thôi kệ nó, chuyện tình cảm đó mà." - Namjoon
...
Không ngờ hơn 3 tuần rồi, cả hai không thèm liên lạc với nhau.
Jungkook vừa nghĩ ngợi vừa lái trên con xe mô tô mới của mình.
Nhìn anh lúc này ngầu biết bao, bận nguyên cây đen, nón đen và lái mô tô nữa.
Thiệt sự muốn cướp lấy bao nhiêu trái tim của phụ nữ nữa đây?
Nhưng cho dù có ai vây quanh anh đi nữa, trái tim anh vẫn chỉ luôn hướng về một phía.
Nhưng người đó... sao lại lạnh lùng như vậy?
Lần đầu tiên... anh có cảm giác khó chịu này.
Tâm trạng không tốt nên Jungkook lái xe một vòng khá lâu, sau đó mới về tới nhà.
Jungkook bước đi chậm rãi trên hành lang, mắt cứ nhìn xuống đất.
Cho tới khi đột nhiên xuất hiện ai đó đứng trước mặt, Jungkook từ từ nhìn lên.
Giận cô thật sự không dễ, bởi vì anh rất nhớ cô.
Cho nên vừa nhìn thấy cô trước mặt tim liền theo bản năng đập liên hồi.
Nhưng anh không thể hiện mà làm mặt lạnh.
Sinb đứng trước mặt anh, tay nắm chặt gói đồ trong tay, mím môi không biết nói gì.
Cô đã tới đây đợi anh tận 2 tiếng, bây giờ anh cuối cùng cũng về.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Sinb thấy luống cuống như vậy khi ai đó giận mình.
Suốt 3 tuần, cô có ăn ngủ được bữa nào đâu.
Cuối cùng nhờ Umji khuyên nên mua gì đó tặng Jungkook và tới nhà xin lỗi anh ấy nên bây giờ cô mới đứng đây.
Sinb rụt rè ngước lên nhìn anh đang làm mặt lạnh với mình, nói nhỏ
"Anh đi đâu về thế?"
"Đi đâu sao anh phải nói chứ?"
Ôi trời, mình không muốn nói thế với cô ấy.
Nhưng mình đang giận mà... không thể mềm lòng được.
Thế nên Jungkook vẫn cố lạnh mặt.
Sinb thật sự không nghĩ anh sẽ nói thế, tim chợt thắt lại
"Em..."
Cô muốn xin lỗi, giải quyết hiểu lầm của hai người.
Nhưng trước giờ cô vốn ăn nói tệ, không biết phải nói thế nào nữa.
Vì thế lời muốn nói ra cứ ngập ngừng mãi.
"Sao đấy? Em muốn nói gì?" - Jungkook nhìn điệu bộ đáng yêu đó, thật muốn lao vào ôm cô.
Nhưng lí trí đã kịp ngăn anh lại.
Jungkook mím môi, từ từ đi lướt ngang qua cô.
Thế nhưng Jungkook vẫn không nghe thấy tiếng Sinb gọi mình.
Trong lòng anh khá hụt hẫng, ít ra cô phải gọi anh lại nói chuyện chứ? Cứ để anh đi như vậy sao?
Vừa thất vọng vừa bấm mật khẩu cửa nhà, Jungkook bước chậm hết sức có thể để mong Sinb sẽ gọi mình lại.
Nhưng vì sự nhút nhát Sinb đã lỡ mất cơ hội ấy.
Cô đứng thẩn thờ nhìn cánh cửa đã đóng trước mắt, trong lòng thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết.
Vốn dĩ muốn tới làm hoà với anh, nhưng sao lại khó mở lời tới vậy?
Jungkook đứng sau cánh cửa lớn rồi thở dài.
Cãi nhau thật khó chịu quá.
...
Sowon đang nằm ngủ yên bình trên giường của mình, đột nhiên cô cảm giác hơi ấm quen thuộc kia đang ôm lấy mình từ phía sau.
Cô dụi mắt, mơ ngủ xoay người lại thì bất ngờ tròn mắt.
"Á!!"
"Nửa đêm rồi, em la lối gì đấy?"
Sowon thật sự không tin rằng Taehyung đang nằm ngay cạnh cô, cô phải tự nhéo má của mình mới chắc chắn đây không phải mơ.
"Sao anh... anh ở đây được?"
Taehyung nhìn gương mặt ngố ngố của cô, phì cười kéo cô ôm vào lòng.
"Chả phải hôm nay là sinh nhật em sao? Anh phải về chứ?"
Sowon ngơ một lúc mới tỉnh ra, trong lòng cảm thấy vui sướng bao nhiêu thì gương mặt biểu hiện như thế.
Taehyung mừng vì cô cười lắm chứ.
"Em vui tới vậy?"
"Ừm! Em vui lắm! Em nhớ anh lắm Taehyung..."
Sowon hôm nay còn biết nhõng nhẽo vùi vào lòng anh, khiến Taehyung thật sự muốn bắt nạt cô.
Nhưng anh phải kìm lại.
Taehyung! Một người đàn ông chân chính phải biết kiềm chế!
(Taehyung: Tha anh đi Au, anh kiềm chế lâu lắm rồi.
Au: Mơ đi anh, anh Jungkook còn chưa được phép huống gì là anh chớ?
Taehyung: Sao Au ác vậy?
Au: Bởi vì Au phải giữ giá cho Sowon với Sinb, hứm! Ráng mà chờ đi.)
Khán giả cũng ráng mà chờ đi.
Sowon không biết Taehyung đang phải tự đấu tranh tâm lí mà cứ vùi vào lòng anh, vui vẻ vô tư nói
"Anh có đói bụng không? Hay ăn chút cơm nhé?"
Taehyung khẽ vuốt tóc cô, trầm giọng
"Không cần, tối rồi mà ăn thì anh sẽ tăng kí mất."
"Anh tăng kí thì có sao? Mũm mĩm dễ thương mà?"
"Em đấy, em nói thế thôi nhưng lúc anh phát tướng em lại chọc?"
Taehyung biết rõ vì anh đã bị cô chọc rất nhiều rồi, làm sao anh có thể quên được.
Mà anh cũng ghen tị với Sowon lắm chứ, cô ấy ăn nhiều như vậy nhưng vẫn không mập lên chút nào, ngược lại còn nhìn gầy hơn cơ.
"Em đâu có. Hahaha."
"Em mới là người cần phải tăng cân đấy. Đi thôi, ra phòng bếp anh múc bánh kem cho em."
Sowon cười không nổi, bất lực bị anh kéo đi nhưng vẫn gắng nói
"E... em không quen ăn khuya đâu mà..."
"Không quen cũng phải ăn. Anh nhất định phải vỗ béo em!"
"Chờ đãaa."
...
Umji chưa bao giờ nghĩ, số cô lại éo le như thế.
Trước giờ muốn mà cô có gặp đâu.
Sao giờ không muốn gặp thì ngay cả khi đi khám bệnh cũng gặp vậy??
Đúng vậy, sau cái ngày cô cả gan hôn má anh Suga, cô đã quyết sẽ không thương nhớ anh nữa.
Nghe hơi vô lí, nhưng Umji hôn anh vì cô muốn công bằng mà thôi.
Tại sao?
Vì cô đã tỏ tình mà anh ấy không thèm cho cô một câu trả lời, đúng là quá đáng.
Nên cô hôn cho bỏ ghét đấy.
Nhưng cớ vì sao... đi bác sĩ lại gặp ngay anh cũng đang ngồi chờ giống mình.
Nên cả hai đang ngồi kế bên nhau đây.
Không khí thật im lặng, Suga lén nhìn bên cạnh, thấy Umji chỉ cắm đầu lo bấm điện thoại.
Anh mím môi, không biết nên nói gì.
Umji bình thường sẽ vui vẻ trò chuyện với anh, hôm nay sao lạ thế?
Anh cũng không hiểu mình đang khó chịu vì cái gì nữa.
"Umji..."
"Dạ?"
Umji chỉ đáp một tiếng, rồi nghiêng mặt nhìn anh.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó, tim Umji lại đập rộn cả lên.
Cô rối rắm quay mặt đi.
Trời... anh ấy càng ngày càng đẹp trai.
Suga nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, khẽ ho một tiếng rồi bảo
"Em có bệnh gì sao?"
"Không phải, em chỉ là tới kiểm tra định kì thôi à." - Umji lắc đầu - "Còn anh?"
"À... anh tới khám vai."
Không khí chợt im lặng, Umji lặng lẽ nhìn vào đôi vai kia.
Dù bị chấn thương vai nhưng anh ấy vẫn không ngừng nỗ lực cho tới bây giờ, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
"Anh với Sinb thật sự khiến em rất ngưỡng mộ."
"Sao?"
"Sinb, cậu ấy cũng bị chấn thương vai giống anh, và cả anh lẫn cậu ấy đã không vì thế mà dè dặt hay có ý định từ bỏ con đường này, em thật sự thấy hai người rất tuyệt."
Suga cười nhẹ, bỗng chốc bị Umji lôi vào cuộc trò chuyện.
"Cảm ơn em."
"Anh có thể giới thiệu vị bác sĩ đã phẫu thuật giúp anh không? Em nghĩ là Sinb nên suy nghĩ về chuyện này rồi."
"Nhưng anh nghe nói Sinb không muốn làm phẫu thuật nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng em nghĩ phẫu thuật sẽ tốt hơn với cậu ấy, em không muốn tình trạng của Sinb bị xấu đi."
Nhìn gương mặt lo lắng cho bạn của Umji, Suga thấy sao thật dễ thương
"Em luôn nghĩ cho người khác nhỉ? Đúng là như Namjoon nói, em rất tốt bụng."
Umji đỏ mặt, nhìn Suga phụng phịu nói
"Chúng ta quen biết lâu như thế, bây giờ anh Suga mới công nhận là em tốt bụng sao?"
"Nè... anh đâu có ý đó!"
"Em đâu có giống như anh, vô tâm với người đã nói thích mình, còn không thèm cho người kia câu trả lời rõ ràng."
Suga đột nhiên khựng lại, cảm giác như lời cô nói vừa nãy là ám chỉ thẳng mặt mình.
Ừ thì đúng là vậy.
Umji kiên định nhìn anh, dáng vẻ mong chờ.
Cô không biết, tim Suga đang đập loạn nhịp thế nào.
Với một người nhỏ hơn mình 5 tuổi, sao anh lại có cảm giác này chứ?
"Anh..."
Anh còn chưa kịp nói, Umji đã cười nhẹ, cô dựa lưng vào ghế, bắt đầu nói hết suy nghĩ trong lòng.
"Thật ra, em biết rõ vì sao anh không trả lời em."
"..."
"Bởi vì anh muốn từ chối em, nhưng không có can đảm đó vì sợ em sẽ tổn thương đúng không?"
"Sao?"
"Em biết rõ anh chỉ coi em như một người em gái thân thiết, vậy nên dù ra sao em cũng không buồn đâu."
"..."
"Em sẽ không thích anh nữa."
"..."
"Anh Suga, đúng là em không nên nói ra tình cảm của mình khi anh đã quay lại với người yêu cũ."
Suga thơ thẫn.
Phải rồi... cô vẫn chưa biết anh đã chia tay người đó từ lâu.
"Em xin lỗi anh."
"Mời cô Kim Yewon vào khám ạ."
Umji nghe tên mình, đứng dậy chuẩn bị vào phòng khám.
Suga lại níu tay cô lại.
Hai cặp mắt chạm nhau, chợt họ cảm thấy âm thanh ồn ào nào đó nơi ngực trái.
Suga giật mình, buông tay cô ra.
"Không có gì đâu, anh xin lỗi."
"Vậy, chào anh nhé."
Cứ như thế quan hệ của họ trở lại như quan hệ anh trai em gái trước đây.
Chỉ là bây giờ không còn trò chuyện nhiều nữa.
...
Nói không buồn, thật ra là nói dối.
Umji bây giờ mới phát hiện... cô nói dối cũng không tệ đó chứ?
...
Vậy là... ngày này cuối cùng cũng tới rồi?
Hôm nay là một ngày trước khi anh cả Jin nhập ngũ.
Tuần này anh bận rộn lắm, phải về thăm gia đình rồi còn phải chào tạm biệt biết bao nhiêu là người.
Đến hôm trước ngày đi mới gặp được người mà anh thật sự muốn gặp đó chứ.
Jin thở một hơi, vươn tay mở cửa phòng tiệc ra.
Những gương mặt quen thuộc đấy lại xuất hiện rồi.
"A! Anh Jin tới rồi!"
"Anh trễ giờ đấy, chúng ta hẹn gặp mấy giờ chứ??"
"Anh tới rồi đây, mấy đứa."
Chắc là phải lâu lắm nữa, mới đủ 13 người như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top