Chap 32: Sinh nhật ngọt ngào
"Mình nhớ họ lắm!
Mình thật sự nhớ họ...
Rất nhớ...
Gfriend của mình...
Khi nào các cậu mới trở về?
Khi nào mình mới được gặp các cậu?
Mình rất muốn được gặp cậu...
Hạnh phúc sẽ ghé thăm chúng ta chứ?"
...
Eunha lướt twitter thì đọc được một bài biết của một bạn fan.
Cô chưa gì đã rơi nước mắt ướt cả gối khiến Sinb đang nằm cạnh phải ân cần dỗ chị mình.
"Ôi bà chị của tôi, đừng mít ướt nữa!"
"Sinb à bộ em không buồn hả?"
"Buồn chứ sao không? Em cũng rất nhớ fan của chúng ta mà."
Chỉ là... khóc rồi thì làm được gì?
"Chúng ta nhất định sẽ làm được, sẽ gặp nhau lại được thôi mà."
"Sinb à!"
Vừa dứt câu, Sinb liền bị chị Eunha ôm cứng ngắc, cô bất lực nằm đó, dỗ dỗ cô chị mình.
...
Suốt thời gian qua, Jungkook và Sinb chỉ nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại.
Cũng chỉ tại lịch trình bận rộn mà hai người ít cơ hội gặp nhau như thế.
Có lẽ chuyện này sẽ còn kéo dài, nhưng sao trách được vì họ là idol mà.
Chưa gì thời gian đã trôi nhanh tới nỗi đã tới sinh nhật của anh lúc nào không hay.
Như lời đã hẹn thì Sinb sẽ tới nhà anh để cùng đón sinh nhật.
Lúc cô tới nhà anh, thấy Jungkook đang ngồi nói chuyện trên vlive, cô liền ý tứ ra hiệu bảo anh đừng để tâm tới mình rồi đi vào bếp.
Jungkook lén nhìn cô rồi tiếp tục trò chuyện với fan trên vlive.
Lúc thấy cô anh vui tới nỗi cười rõ tươi, khiến tim của bao nhiêu người hâm mộ phải điêu đứng.
Đã đẹp trai xin đừng cười tươi, huhu.
Lát sau, Jin cũng tới chung vui với Jungkook.
Mà Sinb tuy muốn ra chào nhưng chỉ có thể núp trong bếp.
Ôi trời, nếu giờ chỉ cần cô lọt vào camera của anh một chút thôi, chắc chắn sẽ có bão lớn cho xem.
Mãi một lúc lâu sau bên ngoài mới yên ắng lại, Sinb nghĩ anh đã live xong nên liền mở tủ lạnh, lấy cái bánh kem mình đã đem tới ra.
Đang mở hộp, phía sau cô Jungkook đã nhào tới ôm.
Gặp được cô anh vui tới nỗi cười tít cả mắt, cúi đầu áp môi lên gáy cô tìm mùi hương quen thuộc kia mà ngửi ngửi.
"Jungkook, anh tránh ra nào!"
Cô đang chuẩn bị bánh kem mà anh cứ...
Jungkook nghe lời buông cô ra, nhưng cũng không hẳn là buông.
Chỉ là tay không siết chặt eo cô nữa mà chống lên bàn, mặt thì dựa lên vai cô. Cơ thể vẫn áp sát nhau từ phía sau.
Thấy cái bánh kem anh liền cười.
"Anh Jin tặng bánh kem giờ tới em, hai người tính vỗ béo anh đó sao?"
"Thế anh ăn bánh của anh Jin đi, cái này em tự ăn." - Sinb hậm hực nói
Jungkook liền cười rộ lên - "Ngốc! Anh đùa mà."
"Không cho anh thổi nến nữa."
Jungkook cười khúc khích.
Mặc dù Sinb nói thế, nhưng vẫn thắp nến lên rồi đưa bánh kem lên trước mặt anh.
"Jungkook, sinh nhật vui vẻ."
Jungkook nhắm mắt, ước gì đó rồi thổi nến.
Lúc nến tắt, Sinb tò mò hỏi
"Anh ước gì thế?"
"Không nói đâu."
"Xì..." - Sinb liếc anh, rồi đặt bánh kem an vị trên bàn.
Jungkook cười khẩy nhìn cô, áp mặt Sinb bảo
"Anh ước sinh nhật năm nào cũng có em bên cạnh."
"..."
Sinb quàng tay lên cổ anh, dịu dàng nói
"Người ta bảo nói ra điều ước sẽ không thành sự thật đâu."
"Ai thèm tin chứ?"
Jungkook hừ một tiếng, Sinb ôm anh như thế, cô lại đang mặc áo sơ mi.
Là tại cô không cài hết cúc áo, nên Jungkook mới vô tình nhìn thấy gì đó mà thôi.
Anh cắn môi.
Sinb quyến rũ ở trước mặt anh như thế... nhưng anh lại sợ sẽ làm tổn thương cô.
Jumgkook đành cắn răng chịu đựng, trút giận lên cô bằng nụ hôn dồn dập.
Sinb run run trước sự nhiệt tình của anh, chân mất thăng bằng lùi lại.
Tay muốn chống lên bàn lại vô ý đụng trúng bánh kem.
"A!" - Sinb nhìn xuống tay mình dính đầy bánh kem, cái bánh kem bị cô làm cho méo mó luôn rồi.
Sinb dùng tay kia đánh anh một cái
"Jeon Jungkook tại anh đó! Lấy đâu bánh kem mà ăn nữa?"
Sinb đã đặc biệt đặt cái bánh kem này, mắc lắm đó.
Jungkook cười nhẹ, nắm lấy tay cô.
"Ai bảo không ăn được?"
Lúc Sinb còn chưa hiểu được Jungkook muốn nói gì, đã thấy anh nắm lấy tay mình đưa lên gần miệng.
Jungkook há miệng, ngậm lấy ngón tay của cô.
Sinb mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Jungkook không định dừng lại.
Anh ngậm từng ngón tay dính kem của cô, rồi liếm sạch vết kem khác dính trên lòng bàn tay lẫn mu bàn tay Sinb.
Suốt quá trình, Sinb chỉ biết tim mình đập rất mạnh.
Cô không thấy dơ chút nào, ngược lại... cảm giác rất thích nó.
Jungkook thấy gương mặt đỏ bừng của cô, lại muốn hôn cô lần nữa.
Vị ngọt được truyền tới bên môi, Sinb bị anh mê hoặc phối hợp dây dưa lưỡi với anh.
Hai người hôn xong không ngừng thở dốc.
"Phải rồi... có thứ muốn đưa cho em này." - Jungkook vừa nói thì đi lấy cái gì đó.
Sinb đứng yên tại bếp, bản thân cố điều chỉnh nhịp đập rối loạn của bản thân mình.
Không được, tỉnh táo lên nào.
...
Sowon kết thúc lịch quay khuya và về nhà Taehyung nấu ăn cho anh.
Con heo mập đó, phải là cô nấu ăn cho mới chịu cơ.
Anh ngồi đợi đồ ăn thậm chí còn lên weverse trò truyện với fan nói rằng mình đang đợi đồ ăn.
"Sowon à em nấu xong chưa?"
"Từ từ, anh ôm như vậy sao em nấu được?"
"Hmm... anh đói quá đi."
Taehyung lo cho Sowon sống một mình nên chuyển tới ở căn hộ ngay cạnh cô.
Cho nên nói là tới nhà anh nhưng ở đâu xa chứ? Ngay bên cạnh nhà cô đây.
Nấu ăn xong, Taehyung như người bị bỏ đói bao lâu mà ăn như hạm đội.
Rất nhanh, thức ăn Sowon nấu đã vơi đi một nửa.
"Anh ăn chậm thôi!"
"Chà... ngon quá đi mất!"
"Anh thiệt là... miệng dính tùm lum kìa."
Sowon cười bất lực, dùng khăn giấy lau miệng giúp anh.
Taehyung cười mãn nguyện nhìn cô.
"Ăn xong rồi, để anh rửa chén cho."
"Anh biết rửa hả?"
"Xời, khinh thường anh à?"
*Xẻng...*
Bể cái dĩa thứ 3 rồi.
"Kim Taehyung, anh dạt ra được rồi đó, để em rửa!"
"Không được, anh sẽ không làm bể nữa đâu mà."
"Anh..."
"Sowon, cho anh chút sĩ diện đi mà."
Taehyung bĩu môi, khiến Sowon chỉ biết thở dài bất lực.
Cô ôm lấy anh từ phía sau bảo
"Sao anh lại đáng yêu thế??"
"Anh đáng yêu thì thưởng đi?" - Taehyung nhân cơ hội liền đòi hỏi cô.
Anh vừa xoay mặt lại, Sowon liền hôn anh.
"Sowon, có thể hôn cái nữa không?"
"Đủ rồi! Rửa chén đi ạ!"
...
Sinb dẹp bánh kem vào tủ lạnh rồi Jungkook vừa lúc quay lại.
Anh vui vẻ đưa hộp quà lên trước mặt cô, trong đó có hai sợi dây chuyền mà hôm bữa cô chọn.
Phải rồi, là dây chuyền cặp.
Trên sợi dây chuyền còn khắc tên của cả hai, khiến Sinb cảm động nhìn Jungkook.
"Dây chuyền đôi, em một cái, anh một cái."
"Cảm ơn anh, Jungkook."
"Để anh đeo cho em ha?"
Đeo cho cô xong, lại được cô đeo dây chuyền cho mình.
Hai người nhìn sợi dây chuyền trên cổ rồi lại nhìn nhau cười ngây ngốc.
Chợt Sinb nhớ ra gì đó.
Cô loay hoay tìm trong túi, đưa ra một thứ trước mặt anh.
"Tada! Vòng tay đôi."
"Sinb..."
"Em thấy chỉ chuẩn bị bánh kem thôi thì hơi kì, nên đã cất công đi mua đấy. Cái này của anh."
Jungkook xoè tay ra, mắt vẫn nhìn cô.
"Cảm ơn em."
"Jungkook, hứa với em anh đừng đeo nó trước camera nhé, nếu không chúng ta lên 'hot search' đó!"
Jungkook cười vuốt nhẹ tóc cô - "Anh biết rồi mà."
"..."
"Sinb à."
"Hửm?"
"Cảm ơn em, sinh nhật năm nay anh sẽ nhớ mãi."
Vì đây là sinh nhật lần đầu tiên sau khi hai người quen nhau.
Lần đầu tiên Jungkook thấy sinh nhật lại ngọt ngào như vậy.
Chỉ cần là em, mọi thứ đều trở nên ngọt ngào.
...
Không lâu sau đó, mối quan hệ của Taehyung và Sowon, Jungkook và Sinb vẫn tiến triển tốt đẹp.
Suga sau khi dứt bỏ được mối quan hệ toxic đó thì quay lại với dáng vẻ người cuồng công việc như ngày nào.
Có bữa anh giam mình trong studio cả ngày mà không biết chán.
Cô bé Umji thì vẫn chưa biết việc Suga đã chia tay nên ngày nào cũng buồn bã thở dài, hễ nghĩ tới anh là tim lại đau.
...
"Jungkook! Cậu ta mất tích rồi!"
"Ya! Mau chia ra tìm đi!"
"Nè nè, nghe nói rừng này có thú dữ đấy."
"Jungkook!!"
Sinb giật mình, thở hổn hển ngồi dậy trên giường.
Mình vừa mơ thấy gì vậy nè?
Jungkook... Jungkook...
"Cái gì cơ? Em mơ thấy anh bị lạc rồi bị thú dữ ăn thịt ở trong rừng á?"
Jungkook cầm điện thoại trên tay mà không ngừng run vì phải nhịn cười.
"Sinb à, công nhận tối rồi mà trí tưởng tượng của em vẫn phong phú vậy."
"Anh đừng có cười, em mơ thấy giống thật lắm... có khi nào..."
"Shh... ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu, bạn anh cũng đã tham gia chương trình đó, rất an toàn không có vấn đề gì đâu mà."
"Thật sao?" - Sinb thở dài một hơi
Cũng đúng... chắc chỉ là cô mơ thấy ác mộng thôi.
"Em lo cho anh tới mức gọi cho anh liền à?"
Đã khuya rồi, anh cũng giật mình khi Sinb gọi.
"Anh đang dọn hành lí mai đi quay sao?"
"Ừm, anh rất phấn khích, chắc là sẽ vui lắm!"
"..."
"Sinb? Em vẫn còn lo sao?"
"Anh nhớ... cẩn thận đấy."
Jungkook kéo vali lại, nghe lời cô dặn mà vui vẻ cười.
"Anh biết rồi, có gì anh sẽ gọi em liền mà."
"Jungkook."
"Hửm?"
"Anh hứa rồi đó."
"Hahaa ngốc, anh nhớ rồi."
Sinb thấy tim mình đập nhanh lắm, trong lòng cũng rất bất an.
Nhưng... chỉ là cảm giác thôi đúng chứ?
Jungkook... cô không muốn mất anh ấy.
Không muốn.
Nhưng có những chuyện... chúng ta có muốn cũng không kiểm soát được.
Nhất là những chuyện ngoài tầm kiểm soát.
Có lẽ điều tồi tệ nhất lại sắp xảy ra, nhưng không ai mong muốn điều đó cả.
...
"Nè, Jungkook, điều gì quan trọng nhất với em?"
"Sao?"
"Jungkook, điều gì quan trọng nhất?"
"Đó là..."
Đó là em. Người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top