Chap 19: Tình cũ không rủ cũng tới
Phải mất một lúc lâu Jungkook mới dìu được Sinb đang say mèm vào nhà và đặt cô lên giường.
Jungkook nhìn Sinb đang ngủ ngon, liền cười khì.
Ngày mai thức dậy cô ấy chắc chắn không nhớ chuyện đã ôm mình đâu.
Jungkook hạ thấp người xuống, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Có lẽ gương mặt xinh đẹp này, anh chỉ có thể nhìn ngắm rõ nhất những lúc thế này.
Chứ nào giờ anh chỉ dám nhìn lén cô từ phía sau mà thôi.
Lúc cô bắt gặp thì sao? Anh lúc nào cũng vờ như đang nhìn hướng khác, lúc nào cũng vờ như không có gì.
Nói thẳng ra là giả ngơ đó.
Jungkook nghĩ ngợi một hồi rồi mới bật cười.
Nhớ lại lúc đó chắc nhìn anh ngốc lắm.
Mà lúc đó gì chứ, bây giờ anh vẫn vậy mà.
Anh thở dài đứng dậy, lấy chăn đắp cho cô rồi định bụng trở về nhà.
Nhưng khi bước ngang bàn học của cô, anh chợt khựng lại một chút.
Năm cuối đại học rồi nên cô chắc là bận rộn lắm, sách vở để lộn xộn ở trên bàn.
Cho nên anh mới tốt bụng giúp cô xếp gọn lại thì vô tình làm rơi một cuốn sổ xuống đất.
Tính Jungkook trước giờ vốn tò mò, giờ còn tò mò hơn khi thấy trang bìa ghi là "Nhật kí của Sinb."
Phải rồi, cô ấy có nói cô ấy viết nhật kí.
Nhưng xem trộm là xấu lắm?
Nghĩ là thế, nhưng Jungkook vẫn len lén mở sổ ra.
"Xin chào tôi của năm 19 tuổi, năm nhất đại học.
Phấn khích quá đi mất, mình đã luôn muốn vào ngôi trường đại học này.
Hôm nay mình đã gặp được nhiều bạn học rất giỏi đó, mình phải cố gắng lên mới được."
"Lịch trình bận rộn thế này mà mình vẫn phải học bài, thiệt mệt quá đi mất. Nhưng mình sẽ làm được vì mình vốn là cô gái kiên trì mà."
Jungkook phụt cười, những dòng chữ này thật sự là cô viết sao?
Thế mà cô lại luôn chối việc mình rất dễ thương là vì sao chứ?
"Hôm nay mình đã được một bạn gái giúp đỡ khi đang làm kiểm tra đó, không có bạn đó chắc là mình đã rớt môn rồi, không phải vì mình lười học đâu nhé, tại vì mình mê hát với nhảy quá thôi."
"Hôm nay mình đã cùng đi ăn với chị Sowon, chị ấy kể quá trời chuyện vui làm mình cười muốn bể bụng luôn, mình rất quý chị ấy."
"Hôm nay mình với các thành viên đã thức suốt đêm để coi phim đó, vui lắm luôn, ước gì ngày nào cũng thế này nhỉ? Mình quý các thành viên lắm, mình thật sự muốn Gfriend mãi bên nhau cơ."
Đọc được dòng này, Jungkook vô thức giương mắt nhìn cô.
Rồi thở dài một tiếng.
Jungkook không biết khi lật trang tiếp theo, sẽ là những chuyện gì.
...
"Hả? Đi xem mắt??"
Sinb mở to mắt ngạc nhiên nhìn Eunseo, sau đó kí đầu cô bạn một cái.
"Cậu bị điên sao mà bắt tớ đi xem mắt?"
"Huhu, cậu giúp tớ đi mà, tớ cũng đâu có muốn!"
Eunseo mè nheo, ôm chặt Sinb trong lòng nũng nịu.
"Giải thích rõ ràng xem."
"Mẹ tớ bắt tớ đi xem mắt con của bạn mẹ, tớ đã không chịu rồi nhưng hai người đã tự tiện đặt hẹn, giờ mà tớ không đi là mẹ tớ cạo đầu đó!"
"Cậu đã mấy tuổi rồi mà còn bị mẹ bắt làm cái này cái kia chứ?"
"Huhu, nên là cậu giúp tớ đi, nếu tớ mà đi..."
"Biết rồi... cậu sợ luôn việc bị bạn trai phát hiện chứ gì."
"Quả nhiên là Sinb của tớ, thế... cậu giúp tớ nhé?"
Cho nên là vì lí do này, nên Sinb buộc phải đi gặp người kia giúp Eunseo.
Anh chàng này thật ra cũng không thích buổi gặp mặt này, chỉ là vì mẹ bắt ép nên mới đi.
Sau khi cả hai nói chuyện thì Sinb mới biết anh ta thì ra đã có bạn gái.
"Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi."
"Không có gì, tôi sẽ nói mẹ quên chuyện của chúng ta, anh đừng lo."
"Không có sao đâu."
"Nhưng... anh đồng ý gặp tôi, không sợ bạn gái buồn sao?"
Sinb tò mò hỏi.
Thì anh chàng kia liền cười vui vẻ.
"Cô ấy rất tin tưởng tôi, và tôi cũng tin tưởng cô ấy, cho nên không có vấn đề gì đáng lo đâu."
Nụ cười ấy trông thật hạnh phúc.
Sinb ồ một tiếng, hoá ra... vẫn có những người thật sự yêu nhau bằng cả tấm lòng.
"Nhưng hai chúng ta về sớm quá có lẽ mẹ tôi sẽ nghi ngờ mất, hay là chúng ta qua quán karaoke bên cạnh một chút, cô thấy sao?"
"Cũng được, nhưng qua đó làm gì?"
"Thật ra... bạn gái tôi đang ở đó, cô ấy là con gái của chủ."
"Ra là vậy, chúng ta đi."
...
Cứ như thế, Sinb chào tạm biệt anh chàng đó rồi giết thời gian ở quầy bar một chút.
...
Ở trong phòng karaoke nào đó, tiếng hát vang chói cả tai.
Jungkook với vẻ mặt cam chịu đang ngồi đó.
Thật ra anh bị bạn bè rủ rê tới đây, nhưng họ cố tình không nói anh biết ở đây có cả con gái.
Tụi con gái đó biết Jungkook, liền muốn làm thân với anh.
Giống như cô gái đang ngồi cạnh anh đây.
"Jungkook, cậu không muốn hát sao?"
"Ồ, chút nữa tôi hát."
"Tớ muốn nghe cậu hát lắm, cậu thích bài nào tớ chọn giúp."
Jungkook cười gượng, quay qua thằng bạn bên cạnh.
"Này, đi vệ sinh chút."
"Ê cái thằng..."
Chưa gì đã chạy trốn rồi.
Jungkook đóng cửa rồi thở phào một hơi.
Thiệt là, cô ta có cần áp sát thế không?
Nếu như Sinb cũng thích anh như những cô gái đó, có lẽ anh đã không đau đầu như thế.
Nếu người đó là em, anh sẽ ôm em thật chặt.
*Xẻng...*
Bước tới sảnh, Jungkook nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ.
Quay lại mười phút trước, lúc Sinb vẫn đang nhâm nhi ly rượu trên tay.
Thì người cô không muốn gặp lại xuất hiện.
"Chà, ai đây?"
Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
Sinb đứng dậy, muốn bỏ đi nhưng bị tên kia kéo lại.
"Em không tính chào anh sao?"
"Bỏ ra."
Mấy tên bạn của hắn cười hùa theo
"Nè, nhẹ tay với con gái chút mày."
"Bạn gái cũ gì mà xinh thế?"
Hắn cười mỉa.
"Ừa, nhưng bạn thân của cô ta xinh hơn."
"..."
"Đúng chứ Sinb? Nếu không anh đâu cần lợi dụng em, anh thật sự xin lỗi nhé."
"Anh thôi đi!"
"Chuyện qua lâu vậy, có cần tức giận thế không?"
"..."
"Nếu em không đeo bám anh như thế, giữa chúng ta đã không có gì, đúng chứ? Suy cho cùng là do em thôi Sinb à."
Sinb run rẩy, mặt đỏ lên vì tức giận.
Nhưng cô lai không thể làm gì.
Dừng lại đi, nhiều người đang nhìn lắm.
Sinb cắn môi, với tay lấy ly rượu tính tạt vào anh ta.
Nhưng anh ta lại hất nó rơi xuống sàn, thuỷ tinh cũng vỡ ra thành mảnh nhỏ.
Giây tiếp theo, cô cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục huênh hoang để bêu xấu mình nhưng....
Hắn đột nhiên rên đau.
"Mày mà còn đụng vào cô ấy thì không xong với tao đâu."
"Mày là ai hả?? Aida đau quá!!"
Sinb mở mắt, thấy ai đó đang bẻ tay hắn.
Người đó đeo khẩu trang và đội mũ nhưng vừa nhìn cô đã nhận ra.
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi.
"Năm 2 đại học rồi, hôm nay mình đã gặp được một người rất đặc biệt. Anh ấy..."
Jungkook khẽ cau mày, anh không ngờ anh lại không biết chuyện này.
"Hình như... mình thích tiền bối mất rồi, vì anh ấy vừa đẹp trai lại học giỏi, lại rất quan tâm tới mình nữa."
"Mình đã tỏ tình với anh ấy đó, và anh ấy nói cũng thích mình cơ, vui quá đi!!"
"Hôm nay, mình đã đi dạo với anh ấy."
"Hôm nay, mình đã đi ăn với anh ấy."
"Hôm nay, mình đã cùng học bài với anh ấy."
"Hôm nay, mình đã..."
...
"Hôm nay, mình và anh ấy đã chia tay."
"Anh ấy nói rằng, mình không xinh bằng bạn thân của mình."
"Anh ấy nói, anh ấy tiếp cận và đồng ý hẹn hò với mình chỉ để làm quen được với bạn thân mình."
"Anh ấy nói mình phiền, cứ bám theo anh ấy nên anh ấy mới đồng ý hẹn hò."
"Anh ấy nói, anh và bạn thân của mình đang hẹn hò."
"Anh ấy nói, người như mình không đáng được yêu thương."
"Anh ấy nói, người như em, một chút dịu dàng cũng không có, không giống con gái chút nào mà như con trai vậy, sao anh có thể thích em được?"
Sinb thật sự nghĩ mình đã quên được hết những chuyện đó, nhưng hoá ra không phải.
Nếu như không nhờ quyển nhật kí đó, Jungkook đã không biết được những chuyện này.
Ở một con hẻm tối, Jungkook vẫn đứng trước mặt Sinb mà không nói lời nào.
Vì cô ấy đang khóc.
"Jungkook, anh làm ơn về đi."
"..."
Sinb mắt đỏ ngước lên nhìn anh.
"Anh thích nhìn em thế này sao? Được rồi anh cười đi, chắc là anh đang cảm thấy vui lắm?"
"Sao em lại nói vậy?"
"Không phải anh vẫn luôn thích trêu em sao?"
Sinb cười nhẹ, lau đi nước mắt trên mặt.
"Mất mặt thật, để anh nhìn thấy hết rồi."
"..."
"Xin anh đừng kể chuyện này với ai."
"Em nghĩ anh là người như thế nào?"
Jungkook hừ một tiếng, theo bản năng đưa tay lên muốn vén tóc cho cô.
Sinb cùng lúc ngước lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
"Mắt em xưng hết rồi."
"Anh đừng có nhìn, em không muốn yếu đuối trước mặt anh đâu."
"Tại sao lại không?"
"Vì..."
"Chúng ta chưa đủ thân sao?"
"..."
"Nhìn em bất lực để tên đó cười nhạo, anh thật muốn lao vào đấm hắn một trận ra trò."
Đột nhiên Jungkook lớn tiếng, làm Sinb giật cả mình.
Lúc này thấy anh hơi gần quá, Sinb có ý muốn đẩy anh ra chút.
"Anh không cần làm vậy, đây là chuyện của em."
"Nhưng nó liên quan tới anh."
"Liên quan gì tới anh chứ??"
"Hwang Eunbi!"
"Sao lại hét vào mặt..."
Sinb còn chưa nói hết câu đã cảm thấy cảm giác lạ lẫm mềm mại nơi môi.
Mắt cô trợn to, hai tay bấu chặt vạt áo anh.
Vài giây sau lúc ý thức được chuyện gì, Sinb mới vội vàng muốn đẩy anh ra.
Nhưng sức cô sao đẩy nổi anh?
Jungkook cau mày, vòng tay ôm eo cô sát lại.
Anh không đồng ý việc em khóc.
Bởi vì anh rất đau.
Nụ hôn này của anh, mong em có thể hiểu được.
Anh không thể giấu được nữa.
"Anh thích em, Hwang Eunbi."
Anh sẽ đối tốt với em hơn tên khốn đó gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top