Chap 10: Khiêu chiến

Sân khấu chiếu ánh đèn rực rỡ, khán đài tràn ngập tiếng hò reo của khán giả.

Bao lâu rồi các cô mới đứng trên sân khấu trở lại?

1...2..3... âm nhạc bắt đầu!

...

Sau khi biễu diễn, Viviz trở lại phòng chờ và thay trang phục.

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Người bước vào không ai khác là Minho.

Kang Minho.

"Nhóc chịu về rồi đó à?"

Sinb chống nạnh nhìn Minho, cậu liền cười cười

"Em đi chơi hơn nửa tháng chứ có nhiu đâu, chúc mừng các chị, sân khấu thật sự rất tuyệt!"

Nói rồi, cậu đưa một bó hoa cho Sinb

"Cảm ơn nhóc."

"Tụi chị đúng là may mắn, nếu không khỏi bệnh sớm đã bị dời lịch debut rồi." - Eunha cười nói

"Phải đó, đúng là may ghê." - Umji

"Mặc dù các chị đã khỏi bệnh, nhưng em nghe giọng vẫn còn khàn đó, mọi người nên uống gừng ấm nhiều vô." - Minho tinh ý nhận ra rồi dặn dò

Sinb phì cười

"Kang Minho em là đàn ông thật rồi nhỉ? Chị vẫn chưa hỏi, đã có bạn gái chưa đấy?"

"Chị hỏi gì kì vậy?" - Kang Minho liền đỏ mặt, nhìn Sinb chằm chằm rồi quay sang chỗ khác - "Chị Sinb đúng là ngốc!"

"Hả?" - Sinb nhướn mày - "Hôm nay dám nói chị ngốc á?"

Thằng nhóc này được đấy, ỷ cao hơn mình bây giờ lên mặt, phải dạy cho nó biết lễ độ.

Thế nên sau đó Sinb liền véo tai của Minho.

"Đau đau đau quá..."

"Nhóc này, nhóc vẫn chưa quên mình nhỏ hơn chị đây đúng không? Nếu quên chị đây sẽ véo tới khi em nhớ mới thôi!"

"A a a... tha cho em đi mà..."

Hai người đang như vậy, nào để ý có người gõ cửa nãy giờ.

Cánh cửa dần mở ra, Sinb liền trông thấy gương mặt quen mắt.

Vốn dĩ Jungkook cứ tưởng mình tới đây đầu tiên.

Nhưng sau khi thấy Minho, thấy cả hành động 'thân mật' của hai người, Jungkook liền không nhịn được nhíu mày.

"Ủa? Jungkook?"

"Chào mọi người." - Jungkook nói gọn 3 chữ rồi tới đứng trước mặt Sinb

Nhanh chóng đè hoa vào tay cô.

Sinb hai tay ôm hai bó bông, nào có cơ hội véo tai Minho nữa.

Lúc này cô không nhìn thấy ánh mắt hai người đàn ông trước mặt đã chạm nhau.

Có vẻ như... hơi căng à.

Eunha với Umji thấy thế liền nuốt nước bọt, liền giúp Sinb đặt hoa xuống bàn rồi kéo nhau đi vệ sinh.

Trong phòng chỉ còn lại Minho và Jungkook.

Jungkook quay người tính rời đi vì anh không muốn rắc rối, thế nhưng...

"Anh thích chị Sinb đúng không?"

Minho đã nhìn ra và hỏi thẳng mặt anh.

Jungkook nhìn Minho, không chút chần chừ gật đầu.

"Ừ."

Minho nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Jungkook, khẽ cười

"Làm sao đây? Tôi cũng thích chị ấy."

Jungkook nhíu mày, nét cười tự tin đó là ý gì chứ?

"Từ nhỏ chị ấy và tôi đã thân thiết với nhau rồi, anh nghĩ... ai sẽ hiểu chị ấy hơn?"

Nắm tay Jungkook cuộn tròn lại

"Nói vậy có ý gì?"

Minho nhún vai, bước tới gần Jungkook rồi vỗ vai anh

"Anh ngây thơ thật hay là không biết? Tôi với anh bây giờ là tình địch đó."

"... cậu đang khiêu chiến với tôi sao?" - Jungkook cười lạnh, trừng mắt nhìn Minho

"Có thể nói là vậy."

"Tôi đã yêu thầm cô ấy suốt 5 năm nay." - Jungkook tự cười - "Cậu nghĩ tôi sẽ cho phép cậu dành mất cô ấy sao?"

"Yêu thầm? Sao anh nhát gan thế?"

Jungkook bị khiêu khích, mặt đỏ hết cả lên, ánh mắt kìm nén tức giận vào trong.

Minho vẫn tự tin bước đi, cậu ta mở cửa, trước khi rời đi còn ngoảnh lại nhìn Jungkook nói.

"Nếu là tôi, tôi đã tỏ tình chị ấy lâu rồi."

"Anh chậm thì ráng mà chịu, nếu cứ chần chừ chỉ sợ chị ấy không sớm cũng muộn sẽ thuộc về tôi."

Minho nói rồi bỏ đi, bỏ lại Jungkook một mình trong phòng

Để lại một lời khiêu chiến đầy thách thức.
....
Cảnh phim mà Sowon phải quay hôm nay đó là khóc, ngay lần diễn đầu tiên, đạo diễn đã hô đạt nên cả đoàn hôm nay được tan làm sớm.

Ai cũng khen cô diễn rất nhập tâm hôm nay.

Vì thế nên Sowon rất vui.

Nhưng mà...

Quản lí Miri cứ tưởng tâm trạng của Sowon đang tốt lắm, nào ngờ khi dừng xe đèn đỏ quay xuống định nói chuyện thì đã bị gương mặt hầm hầm của Sowon doạ sợ.

Chẳng những hầm hầm mà ánh mắt còn nhíu lại và nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Chả khác nào bà la sát cả.

"Em... em sao đấy Sowon??"

Sowon được hỏi liền quay về hình dáng bình thường như bao ngày, cô cười

"À không có gì đâu chị."

Thế nhưng sau đó, ánh mắt của Sowon lại thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày hôm đó...

"Nín đi... em đúng là ngốc quá..."

Sau câu nói đó, môi Sowon liền có cảm giác mềm mại kì lạ rồi.

Lúc mở mắt ra, cô vẫn không dám tin Taehyung vừa hôn mình.

Sowon nhớ lại ngày hôm đó, cả nụ hôn hôm đó nữa liền ngượng ngùng sờ nhẹ vào môi mình.

Nhưng rốt cuộc thái độ đó là sao chứ??

Tự nhiên hôn cô, sau đó còn bày vẻ mặt lạnh lùng nữa!?

Đã 2 tuần trôi qua rồi mà cậu ta vẫn không thèm nhắn tin giải thích dù chỉ một câu?

Aishh chết tiệt, rốt cuộc là sao hả Kim Taehyung!?

Quản lí Miri từ nãy tới giờ quan sát nét mặt của Sowon qua kính chiếu hậu mà bị doạ sợ hết lần này tới lần khác.

*So... Sowon... em thật không sao chứ?*
...
*Ding dong... ding dong...*

"Cái thằng Taehyung này... sao không mở cửa không biết?" - Jimin bấm chuông cửa từ nãy giờ nhưng vẫn không ai trả lời

"Không lẽ anh ấy ngủ rồi?" - Jungkook

"Nếu đã ngủ rồi sao còn rủ anh với em qua nhậu chứ?"

"Cũng phải..."

Ngay lúc đó, cửa nhà Taehyung cuối cùng cũng mở ra.

"Này Taehyung... mày làm cái gì từ nãy tới giờ mới mở... Áaaa"

Ngay lúc cánh cửa được mở ra, xuất hiện là Taehyung với đầu tóc rối bù, mắt panda và quần áo xộc xệch hiện ngay trước mắt Jimin và Jungkook.

Này người ta gọi là hình tượng sụp đổ nè.
...
"Rốt cuộc là chuyện gì? Mà trông mày tiều tuỵ thế hả?" - Jimin tra hỏi đồng thời ngán ngẩm nhìn Taehyung đang ăn điên cuồng trước mắt

"Làm như ổng bị bỏ đói suốt mấy ngày nay vậy đó." - Jungkook cũng đang dựa vào ghế sô pha nhìn Taehyung ăn ngấu nghiến

Taehyung nuốt đồ ăn xuống mới có thể nói

"Thì đúng là mấy ngày qua anh có ăn cái gì đâu."

"Tại sao?" - Jimin lấy giấy cho Taehyung lau miệng sẵn hỏi.

"Thì là..."
...
"Hả??? Anh ấy hôn chị sao??"

"Suỵt!! Em nói nhỏ thôi Yerin à!!"

Tiếng hét của Yerin vang vọng khắp căn hộ, tuy nhiên sau đó Sowon đã kịp thời bụm miệng cô em mình lại.

"Hiểu rồi, đó là lí do vì sao chị tới đây khuya như vậy, nhẫn tâm phá cả giấc ngủ của em." - Yerin ngồi khoanh tay trên giường nhìn Sowon.

"Chị xin lỗi mà..." - Sowon bĩu môi mếu máo - "Chỉ là... có nằm mãi tới sáng chị cũng không ngủ được."

"Thôi được rồi... thế, anh ấy thật sự tới giờ vẫn chưa nhắn gì cho chị sao??"

"Đúng vậy..."

"Hừm... em không ngờ anh ấy là người như vậy."

"Là sao??"

Yerin cắn môi, áp hai tay lên má của Sowon

"Bà chị ngây thơ của tui ơi... chị không hiểu gì sao?"

"Em không nói sao chị hiểu chớ?"

"Ngốc... nghe nhé, khi một người đàn ông đã chủ động hôn mà sau đó lại xem như không có gì thì..."
...
"Trốn tránh trách nhiệm á??"

Taehyung há hốc mồm hỏi lại vì anh không tin vào những lời Jimin vừa nói.

"Chứ sao nữa? Hôn con gái nhà người ta đã rồi làm như không có gì, người ta sẽ nghĩ cậu muốn trốn trách nhiệm là cái chắc!"

"Nhưng... nhưng mà tao..."

"Tao biết là vì mày thấy xấu hổ nên không dám nói gì, nhưng Sowon đâu có tinh tế tới mức đó? Huống hồ gì người ta là con gái, nhiều suy nghĩ phức tạp lắm."

"Thế... tao nên làm sao đây?"

Taehyung rối bời tự vò đầu bức tóc mình, anh không nghĩ chuyện lại phức tạp tới mức này.

Sowon không lẽ đã giận anh mất rồi.

Không được! Anh còn lời tỏ tình chưa nói suốt từng ấy năm, còn bao nhiêu tâm tư muốn cho cô biết mà!

Jungkook nhìn thấy Jimin có vẻ rành rõi như vậy, nghiêng đầu hỏi

"Anh Jimin, anh từng có nhiều bạn gái bí mật lắm sao??"

"Ặc... sao em hỏi thế Jeon Jungkook?"

"Thì... nếu không sao anh hiểu rõ tâm tư phụ nữ như thế chứ?"

"..."

Đối với Jungkook, phụ nữ như một bài toán khó vậy, cố tìm cách cũng không giải được.

Nhiều lần anh lén nhìn Sinb, nhìn mãi cũng không đoán ra cô đang nghĩ gì, anh ước mình có thể biết nếu Sinb cũng... có chút cảm xúc với mình chăng?

"Hiểu phụ nữ không khó như em nghĩ đâu Jungkook à."

"Hả?"

"Nếu như em thật sự yêu người đó."

Jimin nghiêm túc nhìn Jungkook, vừa nói vừa mỉm cười.

Jungkook nghe rõ lời Jimin vừa nói, khẽ cười nhẹ.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là Taehyung, nếu như Sowon thật sự nghĩ sai về anh như vậy, anh biết phải làm gì bây giờ??
...
"Nếu những lời em nói là thật, thì tức là cậu ta chỉ muốn đùa giỡn với chị thôi sao?"

"Chị Sowon à, chị đừng buồn, dù gì em nghĩ chị cũng sẽ không để tâm đâu mà đúng không??"

Yerin vô tư hỏi.

Đúng vậy, nếu như Sowon không có ý gì với Taehyung, thì cần gì phải tức giận vì chuyện này chứ?

Thế nhưng... đáp lại Yerin không phải là "Ừ" hay gì khác, mà là hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má Sowon.

Cùng với gương mặt đỏ bừng của cô.

"Chị Sowon...? Không lẽ chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top