23. Cậu cố tình sao?

Nó lang thang trên đường về, hai hôm nay nó đã khóc rất nhiều. Vậy mà bây giờ nước mắt vẫn rơi được. Mải suy nghĩ, nó đụng phải một đám người, vì không biết trước nên nó ngã xuống đất, bàn tay chảy một ít máu.

- Cô em sao đi không nhìn đường vậy ? - Một tên giở giọng càn rỡ.

Nó sau khi bình tĩnh rồi phủi tay đứng dậy

- Xin lỗi - Vì đang là buổi tối nên gió thổi bay bay mà nó thì đang mặc đồng phục, chiếc váy ngắn nhếch cao lên làm lộ cặp đùi thon khiến mấy tên kia chảy nước dãi. Nói rồi nó toan bỏ đi thì bị giữ lại.

- Đừng vội đi như vậy chứ ? - Một giọng quen quen vang lên. Nó ngớ người. Jaehyo ??

- Jaehyo ? Tại sao cậu lại ở đây ?

- Chẳng lẽ tôi không có quyền ở đây sao ? Mà sao muộn thế này cô còn lang thang ở đây ? - Jaehyo hỏi thăm.

- Không phải chuyện của cậu. Phiền tránh đường - Nó lạnh nhạt.

Jaehyo giữ tay nó lại. Nó một mực muốn giựt ra nhưng không tài nào được. Rồi lại xuất hiện thêm một nhân vật mà tác giả nghĩ ai cũng biết.

- Bỏ tay cô ấy ra nếu mày không muốn chết ở đây.

- Jeon thiếu gia ? Cậu xuất đúng lúc nhỉ ? Lại muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à ? - Jaehyo cười khinh.

- Tao không nói lại lần hai - Jungkook nghiến răng.

- Tôi nghĩ đây không phải chuyện cậu nên xen vào. Chuyện của tôi, tôi tự xử lí - Nó nhấn mạnh từng chữ.

Jungkook lần đầu tiên thấy nó như vậy. Trong lòng hơi nhói lên nhưng vẫn không để lộ chút biểu cảm nào ra ngoài.

- Tôi đang giúp cô đấy nhóc - Giọng Jungkook cũng lạnh chẳng kém.

- Chẳng lẽ vừa nãy tôi nói gì cậu không hiểu à Jeon Jungkook ? - Nó gồng hết sức để có thể nói ra những lời này.
Nghe thoáng qua cậu chuyện, Jaehyo có vẻ hiểu ra vấn đề ở đây. Chắc là nó và Jungkook đang giận nhau đây ?

- Dừng ở đây được rồi. Quay lại vấn đề chính đi - Jaehyo cắt ngang câu chuyện.

- Tao sẽ bỏ tay cô ấy ra nhưng......... liệu tao bỏ ra thì cô ấy có về phía mày không ?

Jungkook nghĩ qua vài giây, cậu không nói gì mà chỉ nhìn về phía nó, vậy mà nó lại ngoảnh mặt làm ngơ khiến cậu tức giận.

- Bỏ tay ra - Nó nhìn Jaehyo.

Jaehyo cũng chẳng nói gì mà thả tay nó ra, tưởng rằng nó sẽ về phía cậu. Nhưng không, khi cổ tay được thả ra nó liền đi về sau Jungkook.

Jungkook nhếch môi thỏa mãn. Cậu nhìn Jaehyo khinh bỉ:

- Kết quả đã rõ. Tránh đường.

Jaehyo tức giận ra mặt nhưng không thể làm gì được đành phải hất tay cho đàn em tránh đường. Jungkook mặt không chút biểu cảm cầm tay nó kéo đi.

***

- Sao không ? - Jungkook mở lời. Theo như kinh nghiệm quen biết Jungkook một thời gian thì với nó, đây là lần đầu tiên cậu mở lời nói chuyện với nó trước.

- Kh...không - Nó ấp úng.

- Vậy tốt rồi. Về nhà nghỉ đi - Jungkook định đi thì lại quay lại.

- Tôi chỉ thấy cô bị tụi nó bắt nạt nên giúp thôi. Đừng nghĩ lung tung - Nói xong thì Jungkook đi về.

- Món quà đó là cậu mua cho Yerin ? - Nó vừa hỏi giọng như sắp khóc.

- Sao lại gửi qua chỗ tôi ?

- Cậu cố tình sao ?

- Làm như thế cậu vui à ?

- Phải để tôi ra như thế này cậu vừa lòng hả Jeon Jungkook ? - Nó tự hỏi rồi hét lên trong đau đớn.

Nước mắt lại bắt đầu rơi, nó không sao ngăn lại được. Jungkook đang đi, nghe nó nói thì dừng lại. Hai người quay lưng về phía nhau, một người thì tuyệt vọng khóc đến nỗi như đứng không nổi, còn một người thì..................... Vừa nghe nó nói vừa sắp xếp, bày biện tùm lum thứ, hất tay ra hiệu cho lũ " khốn nạn " kia biết để chuẩn bị.

Không gian rơi vào im lặng. Nó biết rằng Jungkook đã về từ lâu rồi nhưng vẫn một mình đứng đấy, chẳng vì sao cả, chỉ là nhìn con đường nó lại nghĩ đến những kỉ niệm của nó và cậu, đây chính là con đường mà nó với cậu ngồi ăn rồi nói chuyện xàm xí đủ thứ.

- Tính đứng đây đến bao giờ ? Tôi mỏi chân lắm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top