Cậu tóc vàng này sao quen thế..

Bangchan là một cậu sinh viên đại học âm nhạc - Ngoài âm nhạc ra chẳng có gì chữa lành được tâm hồn đã vụn nát bấy lâu của cậu..

Vào những năm cấp ba,cậu đã bị "bạn bè" bắt nạt,đánh đập,thậm chí cô lập chỉ vì vẻ ngoài có phần lạnh lùng và ít nói của cậu..Cậu chẳng còn phản kháng,bây giờ kể cả giáo viên hay người thân cũng chẳng quan tâm cậu nữa rồi..Khi cậu lên báo với giáo viên chủ nhiệm cậu thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt với câu nói:"bạn trêu tí thôi,bắt tay làm hoà là được mà" - không những thế khi lũ bắt nạt khốn khiếp kia biết được còn tẩn cho cậu một trận,bao lời chửi rủa cay nghiệt,những cú đá đau xót ruột gan,chẳng có gì cậu chưa trải qua..

 Nhưng cậu vẫn còn hy vọng vì mong rằng một ngày mình sẽ tỏ tình được với người mà cậu luôn thương thầm.Cậu kể cho người duy nhất trong ngôi trường khốn nạn này mà cậu tin tưởng.Vào một buổi chiều thu kín mây,cậu hẹn người thương ở dưới gốc cây sau trường,khung cảnh thật tuyệt đẹp,chỉ nghĩ thôi đã làm cậu vui sướng biết bao.Từ xa,đã thấy người mà cậu vẫn luôn vấn vương,nghĩ về mỗi đêm - Cậu lại gần,đưa bức thư tình đầy ngọt ngào chuẩn bị kĩ lưỡng bởi chính tay cậu.Nhưng chỉ giây sau đó,Cô ả đã ném phăng tấm thư xuống đất. Sau gốc cây,khung cảnh mà cậu thiếu niên ngây ngô ấy chẳng bao giờ có thể nghĩ tới.. Đó là đám bắt nạt cậu trong suốt 4 năm liền cấp ba.Chúng cười cợt nhặt lấy bức thư,đọc với giọng đầy chế giễu rồi xé tan bức thư cậu đã chau chuốt trong suốt 2 tuần liền.Cậu khuỵ gối xuống,bất lực chẳng biết làm gì..đôi mắt nhoè đi,cậu thấy lấp ló trong lũ ranh con ấy là người bạn mà cậu tin tưởng - giờ đây cũng phản bội cậu,tới cô gái mà cậu luôn thích thầm giờ đây lại cười cợt cậu,cái tình cảm trẻ dại của một cậu học sinh cũng vỡ tan nát.Sau đó,cậu lại bị tẩn,những cú thúc,hay tát vào mặt ấy chẳng xa lạ gì với cậu nữa rồi...

Trời đã đổ cơn mưa,lũ bắt nạt ấy bỏ cậu lại bên chiếc thùng rác,cô lao công đi tới cũng chỉ ngán ngẩm.Cậu chợt tỉnh dậy,áo quần giờ đã không còn lành lặng,người đầy vết bấm xanh,bầm tím.Còn có vị ngai ngán do một đứa ranh con kia lúc nãy đã làm chuyện đồi bại với cậu...Cậu trở về nhà trong cơn mưa,những giọt mưa giờ đây như một người bạn có thể ôm lấy cậu,cậu có thể khóc dưới mưa trong lúc đi trên đường mà chằng một ai hay...Cậu trở về nhà với bộ dạng bê bớt,người nhà nhìn cậu với ánh mắt đầy chán ghét - Liệu nhà có còn là nơi luôn chờ ta về?Cậu nằm bệt trên giường,bộ dạng thê thảm ấy thật thương xót biết bao..Những cơn đau nhói cừ xào xạt kéo tới làm cậu chẳng tài nào ngủ được,ôm bụng và rồi khóc nhưng lại cố khóc không thành tiếng suốt một đêm dài. May mắn đã không nở nụ cười với cậu..cậu vẫn phải học với lũ mất dạy kia đến hết năm cuối cấp.Cậu mệt mỏi lết thân xác mềm nhũn cố gắng đi học - vì nếu không đi thì chờ đợi cậu ở nhà vẫn là một cái địa ngục,cậu sẽ bị mẹ đánh mắng chửi rủa thôi..

Không biết vì đâu mà cậu có động lực sống tiếp..

Cậu vẫn học hành vùi đầu vào sách vở,dù đêm nào cũng là những trang sách thấm đẫm nước mắt cậu.. Ngày thi đại học cậu cố gắng rất nhiều,với hy vọng rằng:

"Mình chỉ cần thoát khỏi nơi oan nghiệt này thôi,chỉ vậy thôi,chỉ vậy thôi.."

Cuối cùng cậu đỗ vào ngôi trường đại học Âm nhạc .Khi cầm giấy báo trúng tuyển,cậu thẫn thờ một lúc : "tại sao mình lại chọn ngôi trường này nhỉ,kì thi kia rất kho khăn kia mà..tại sao tại sao!!!"  

Cậu ngồi buồn bã ở trạm chờ xe buýt,sau một lúc cậu nhớ ra:

À *cậu cười gượng gạo*,đây chẳng phải là ngôi trường mình đã luôn mong ước ngày bé sao,nhưng sao giờ lại thất vọng thế này.. - Nước mắt cậu chảy dài hai hàng má.

Sau hôm đó cậu về nhà và chỉ biết chọn cách ngủ để tự chữa lành cho những dòng cảm xúc tiêu cực này,cậu chìm vào giấc ngủ nhưng tai vẫn đang đeo chiếc tai nghe cũ đang phát bài hát của Nam ca sĩ cậu yêu thích - Lee Felix . Bài hát Deep End dường như có thể là thứ duy nhất bây giờ có thể ôm lấy cậu vào giấc ngủ sâu.. Vào một đêm trước ngày nhập học,cậu vẫn quyết định sẽ học ở ngôi trường này.

Lee Felix - Cũng sắp là một cậu tân sinh viên cho ngôi trường đại học Âm nhạc cùng trường với Bangchan .Cậu rất tài giỏi và điển trai,trước khi học tại trường thì cậu đã có cho mình tài nguyên âm nhạc khổng lồ.Nhưng vẫn chưa ai khám phá ra bên trong cậu thật sự là người như thế nào cả.

Ngày nhập học - Bangchan vẫn mang vẻ ngoài ủ rủ đến lớp,mặc cho những lời giảng của giảng viên trên bục. Trái với Chan,Felix đến lớp như một nam thần,ai cũng để ý nhưng Chan vẫn không để ý vì nãy giờ vẫn luôn làm bạn với chiếc tai nghe.Cậu cũng chẳng ngờ bản thân có thể học chung với chàng trai cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.

Vào những ngày sau - Cậu đến lớp những chẳng quan tâm gì cả vẫn cứ ở yên tại hàng ghế tuốt ở phía dưới giảng đường,điểm số chẳng kha quan là mấy.

Cho đến một ngày,trường tổ chức thiện nguyện quyên góp cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.Vì thấy khi đi sẽ có điểm rèn luyện 10 có thể cứu vớt điểm số của anh nên anh đã đăng ký đi làm tình nguyện viên.Chẳng biết Felix cũng sẽ chung đội tình nguyện đi phát quà với anh.

Vào hôm đi tình nguyện ấy,anh vẫn giữ vẻ mặt đầy lạnh lùng ấy đến - đứa trẻ con nào thấy anh cũng chạy đi xa vì sợ.Đằng xa bỗng có người thu hút anh,đó chính là FELIX.Chàng trai ấy như một tia sáng giữa cuộc đời u trầm của chan.Mái tóc vàng ấy,đôi mắt ấy,sự ấm áp ấy khiến cho đứa trẻ nào cũng lại gần Lixeu cả.Khi về đến nhà anh vẫn còn nhớ cậu trai ấy mang theo mình thắc mắc:"Sao cậu ta giống Felix vậy nhỉ?" .Anh tra cứu nửa giờ trên mạng thì biết,hoá ra Felix học cùng trường với anh,khắp các trang báo là hình ảnh cậu Felix tình nguyện sáng này nhìn đầy năng lượng tích cực khiến Chan không khỏi hết sốc.

Vậy giờ đây anh đã có động lực đi tiếp,vì cậu trai ấy đã tiếp thêm động lực cho anh,như một tia nắng sau cơn mưa vậy..Anh đã suy nghĩ tích cực hơn chút từ đây rồi..

-Còn tiếp..-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top