I

"Ê bây ơi!"
"Sao,chuyện gì?"
"Thì bên nhà bà Phương giàu nhất cái huyện mình nè,mới đưa về thằng hầu mới,tao nghe nói là ba nó bán nó cho bà Phương á"
"Gì ghê vậy,con mình mà cũng bán nữa,mà...thằng nhóc đó nhiêu tuổi?"
"Tao nghe nói là 17-18 tuổi á"
"Trời ơi ,sao mà thằng nhỏ mới lớn mà bán nó đi rồi,mang tội chết "
"Tao cũng không biết nói sao nữa,ba nó làm vậy thì ba nó mang tội thôi,chuyện nhà người ta mà"
"Um,vậy thôi tao về nghen"

Những lời xì xào bàn tán về một thằng hầu mới ở nhà bà Phương hay người trong huyện hay gọi bà là "bà huyện" vì chồng bà thì làm trên huyện mà nhà thì giàu nhất cái huyện này nên mọi người mới đặt tên "bà huyện" cho bà.Những lời nói vừa nãy của mấy người trong huyện đều là thật,em người hầu nhà bà huyện tên chương bình,em mới 17 tuổi thôi nhưng vì nợ nần từ người cha nên em bị bán cho nhà bà huyện.Nói bán vậy thôi chứ nhà bà huyện ai cũng quý,cũng thương em đặc biệt là gia đình bà huyện,nhà bà huyện thì có hai đứa con,một đứa tên phương xán(hay mọi người hay gọi là cậu bân),cậu là con trai cả nhưng vì đi làm ăn xa ở nước ngoài nên cậu ít khi về nhà.Đứa con còn lại là huyễn thần(hay được gọi là cậu hoàng),cậu là con trai út,mấy cô trong huyện ai gặp cậu là cũng say nắng cậu kể cả mấy cô thiếu nữ trong huyện cũng xiêu lòng trước vẻ đẹp của cậu,nhưng mà đừng nghĩ cậu độc toàn thân nha,cậu đã có người yêu rồi đó nha.Người yêu cậu tên long phúc,nghe đâu là thanh mai trúc mã với cậu hoàng nhà ta,mà cậu lại là người say ẻm trước nha,ẻm dễ thương lắm ai cung thích em.ngày nào không sáng thì chiều sẽ thấy cậu hoàng với em phúc hôm thì nắm tay đi bộ hôm thì thấy cậu chở em đi chơi,hình ảnh này đối với người trong huyện cũng đã bình thường rồi,mấy cô gái trong huyện lúc đầu thì thấy suy sụp vì em và cậu là hai người được các cô gái trong huyện thích thầm nhiều lắm,nhưng bây giờ thì bình thường rồi.Nhiều lúc còn nhảy cẩn lên vì em và cậu quá đáng yêu.

Chương bình ngày đầu tiên tới nhà bà huyện vẫn còn ngại ngùng e dè trước kẻ hầu nhà bà huyện và nhà bà,bà huyện cũng thấy được sự e dè,ngại ngùng của em nên cũng chấn an em phần nào "bình!,vào đây con"-tiếng bà huyện từ trong nhà nói vọng ra để em vào nhà. "Chao ôi,nhìn con dễ thương vậy mà sao lại bị bán vậy nè"-bà huyện nói "thôi,công việc của con là đi theo hầu bà nha bình" "vâng!".

Ngày đầu tiên khi em bắt đầu vào nhà bà huyện làm việc thì cũng rất đơn giản không có gì quá phức tạp,bà huyện hằng ngày chỉ trong nhà nên em cũng không có việc gì để làm chỉ khi nào bà gọi thì em mới làm.Em đi xuống bếp thì chả thấy ai đâu cả chỉ thấy có một bóng người đứng trong bếp,chắc có lẽ là uống nước.Dáng người nhìn tầm cỡ 1m8 hay gì đó,em đoán là chắc thằng bạn babo của em rồi,là cậu hoàng.Mọi người thắc mắc là tại sao em lại kêu cậu hoàng là thằng đúng không,vì em và cậu đã là bạn thân rồi đó.Chắc cũng có vài người thắc mắc là em mới vào làm mới có ngày đầu tiên mà đã làm bạn thân của cậu út nhà bà huyện rồi đúng không,vì em là bạn thân của Long phúc-người yêu cậu hoàng,nên từ khi chơi với long phúc thì em cũng chơi chung với cậu hoàng luôn và thành ra từ khi hai đứa bạn trong nhóm ba đứa thân nhau thì em luôn là người tư vấn tình yêu cho hai đứa nó giúp tụi nó trong tình yêu,nhưng mà cái này là em tự nguyện vì em như là thuyền trưởng cho cặp đôi của tụi nó vậy.Và bà huyện cũng biết là em chơi với long phúc và cậu hoàng nhưng bà ít khi gặp em nên bà không có nhớ lắm,khi nói cho bà biết thì bà mới nhớ ra.Quay lại lúc em thấy thằng bạn babo của mình, "ủa bình,sao nay mày qua nhà tao mà không nói với tao?"-cậu hoàng thắc mắc hỏi bình, "tao bị ba tao bán cho nhà mày nè,giờ đang theo hầu má mày nè con"-bình với vẻ mặt buồn rầu nói với cậu hoàng, "ủa có hả ta?,sao tao không biết gì hết vậy?"-hoàng ngơ ngác nói với bình, "thì tất nhiên rồi,lúc đó mày đi chơi với bồ mà hai đứa bây làm gì quan tâm tới tao đâu"-em nói với chất giọng hờn dỗi. " Thôi mà,cho tao xin lỗi mà,mày mà giận tao thì đâu còn đứa nào tư vấn tình yêu cho tao nữa đâu"-hoàng nói với vẻ mặt và tông giọng nũng nịu "thôi được rồi,tha cho mày lần này đó nha"

"Bình ơi!"-bà huyện kêu em với chất giọng lớn, "dạ bà gọi con" "à con đi ra ngoài chợ mua cho bà ít đồ đi", "ủa hôm nay là ngày gì hả bà?" "Không có ngày gì hết á,chỉ là ông thèm mấy món này mà phải là bà làm nên bà mới kêu bây mua mấy cái đồ này đó đa" "dạ,vậy con đi nha bà"-"ê,từ từ đã"-bà huyện kêu em lại. "Dạ có chuyện chi không bà?" "Bây đi ra đường nắng vậy đội cái nón vô,da bây đẹp trắng,phơi nắng vậy da xấu mất"-bà vừa nói vừa đội nói vào cho em. "Dạ!,con đi nghen bà"-em chào bà huyện rồi đi mua những gì bà kêu
______________
Hiiii
Lần đầu mik lm nên có sai sót mong mn thông cảm nhaaa🫰🫰✌️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: