you sick
hôm nay sarang kết thúc công việc có một chút muộn, đồng hồ chỉ 9h00 tối cô mới rời văn phòng để về nhà. tiện đường, cô nhấn thang máy ghé xuống phòng tập của treasure để nhìn một chút nhưng lại không có ai, cả phòng tập rộng lớn trống trơ một mình cô. chắc hôm nay nhóm tập xong sớm nên được các thầy cho nghỉ ngơi trở về ký túc xá rồi. jo sarang nhún vai, rời công ty về nhà. trên đường về, cô thấy một siêu thị nhỏ còn mở cửa, không biết sao sarang lại vào đó mua một ít rau củ rồi đi ra.
về đến nhà, vừa mở của bước vào sarang đã thấy bạn trai nằm trên giường của cô mà ngủ. cô tự nhiên cảm thấy kỳ lạ, bình thường bang yedam sẽ không đến tìm cô vào mấy ngày trong tuần thế này vì anh còn phải luyện tập, với lại hình như anh đang không bật máy lạnh. sarang đến gần kiểm tra, tay cô chạm vào người yedam thì thấy cả người anh nóng ran, mặt anh ấy vừa nóng vừa đỏ, bàn kế bên có mấy liều thuốc còn nguyên chưa uống.
sốt.
sarang đi tìm hộp thuốc cá nhân trong nhà, cô nhớ lần trước mình có mua mấy miếng dán hạ sốt. tạm thời dán nó lên trán yedam, cô lấy điện thoại gọi cho jihoon.
- oppa à, yedamie anh ấy sốt rồi ạ. mọi người đưa anh ấy đi bệnh viện chưa ạ ?
"yedamie ? hồi trưa anh thấy thằng bé có vẻ mệt lại còn hơi sốt nên buổi chiều anh hyunsuk với anh quản lý đã đưa thằng bé đến bệnh viện khám rồi. anh hyunsuk nói là thằng bé bị cảm, bác sĩ nói uống thuốc, ăn uống vài ngày là sẽ không sao. anh không thấy em ấy ở ký túc xá, thằng bé ở chỗ em à ?"
- dạ vâng, yedam ở chỗ em.
"chăm sóc thằng bé dùm tụi anh nhé."
- vâng ạ.
cô nhìn người đang nằm trên giường rồi nhìn sang mấy viên thuốc chưa được uống, chắc anh đã đợi cô rất lâu mà cô vẫn chưa về. sarang đi lại bếp, lấy một ít gạo đi vo, rửa mớ rau củ vừa mua để nấu cháo, anh ấy cần ăn gì đó trước khi uống thuốc.
âm thanh từ phía bếp đánh thức yedam, anh mơ màng tỉnh dậy, hình như sarang về rồi. anh mệt mỏi đứng dậy đi về phía bếp, ôm lấy người yêu đang bận rộn nấu gì đó từ phía sau. da thịt cô ấy mát lạnh, mùi hương nhàn nhạt từ tóc sarang khiến anh đỡ hơn đôi chút, yedam dụi dụi đầu mình trên vai của cô.
- sarang về rồi.
- ừ. xin lỗi, em nên về nhà sớm hơn.
- không sao, chỉ là anh tự nhiên muốn đến đây thôi.
- anh về giường nằm nghỉ đi, nấu cháo xong em đưa đến cho anh.
- không, anh muốn ôm em.
cứ như vậy, một người đứng nấu, người kia ôm người đang bận nấu ăn đến khi món ăn được hoàn thành.
bữa ăn hoàn thành, sarang đưa thuốc, lấy nước ấm lau người hạ nhiệt cho yedam. anh nằm trên giường, giương mắt nũng nịu nhìn cô.
- sao không ngủ đi mà nằm đó nhìn em làm gì ?
- anh không ngủ một mình đâu, em lên đây ngủ với anh đi.
- em phải đi tắm rồi mới đi ngủ được chứ - vừa nói sarang vừa ngồi dậy từ nền đất, cô đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ - ngủ đi, đừng làm nũng nữa - cô tiện tay nhéo má yedam một cái.
...
...
yedam tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. ngoài kia mặt trời đã lên cao, nhưng cả căn phòng này chỉ lờ mờ sáng vì ánh nắng chẳng thể xuyên nổi qua lớp rèm dày ở cửa sổ. người trong lòng anh vì hôm qua phải thức đêm chăm sóc người ốm là anh nên đến giờ vẫn còn đang ngủ rất ngoan. mỉm cười dịu dàng, yedam hôn lên cái trán cao ráo của người kia một cái sau đấy tiếp tục ngắm nhìn người đẹp ngủ trong lòng mình.
khoảng nửa tiếng sau jo sarang trong lòng anh bắt đầu ngọ nguậy, cô ấy thức giấc, ngơ ngác nhìn vào không trung một lúc lâu. như chợt nhớ ra gì đó, sarang lấy tay sờ lên trán anh.
- hết sốt rồi, anh thấy trong người khoẻ hơn chưa ?
yedam nắm lấy bàn tay của sarang và hôn lên nó.
- chưa, anh vẫn thấy không khoẻ.
- ơ tại sao ? người anh đâu còn sốt nữa đâu.
- vì em chưa hôn anh. nụ hôn buổi sáng của anh đâu ?
thật không biết nói gì mà.
- đưa mặt lại đây em mới hôn được.
mỗi buổi sáng của chúng ta, sau này đều sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top