my muse
em là nàng thơ của anh.
...
uể oải vươn đôi vai căng cứng vì ngồi trước máy tính suốt năm tiếng đồng hồ để hoàn thiện bài hát, hát chính của treasure bang yedam ngáp một hơi rõ to rồi nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút. tiếng nhạc bản ballad vừa hoàn thành vang du dương trong căn phòng nhỏ, yedam đã có một giấc mơ tuy ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào. trong giấc mộng đẹp ấy, dam thấy mình cùng sarang nắm tay nhau dạo chơi trên cánh đồng cỏ xanh mướt, sarang nhìn anh bằng đôi mắt to đen láy mơ màng của mình, môi cô thầm thì câu nói " em yêu anh ", nụ cười cùng chiếc má lúm sâu hẳm khiến yedam ngẩn người.
jo sarang, nàng thơ của tôi...
yedam mơ màng tỉnh lại sau khi mộng tan, trên môi anh vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện, tự cười chính bản thân mình khi nhận ra rằng hóa ra mình nhớ người ta đến thế. nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 7h30 tối hơn, công ty vừa lên thông báo sẽ cho treasure comeback trong khoảng một tháng rưỡi tới, mọi người đều bận rộn lên kế hoạch cho sự trở lại ấy nên yedam đoán có lẽ sarang giờ này vẫn đang ở văn phòng làm việc. bang yedam nghĩ mình nên đi mua chút đồ ăn tối cho người ấy vì khi jo sarang tập trung làm việc là luôn luôn bỏ bữa.
...
- chị về nhé sarang.
- dạ, chị vất vả rồi ạ. chị về cẩn thận ạ.
- đừng quá sức nhé.
sarang cười tươi thay lời cảm ơn đến chị đồng nghiệp rồi tiếp tục tập trung vào công việc cho đến khi có giọng nói phá vỡ sự tập trung đó.
- nghĩ gì mà chăm chú thế ?
cô staff giật mình nhìn nghệ sĩ mình quản lý và chịu trách nhiệm, khoảng cách cả hai quá gần nhau khiến sarang ngại ngùng. cô lùi ghế ra xa một chút, vô tình giống như đang cố gắng tránh né những hành động có vẻ như là thân thiết của yedam dành cho mình. sarang lắp bắp hỏi nguyên nhân.
- sao... sao giờ... này cậu còn ch...chưa về...
- thế sao giờ này em còn chưa về ?
- cũng sắp về rồi đây. cậu tìm tôi có việc gì sao ?
- tôi mua đồ ăn tối cho em. này ăn đi, tôi mua món em thích đấy.
bang yedam cứ thế không đợi người trước mặt đồng ý mà cứ thế dọn thức ăn ra để trên bàn. vừa dọn cậu ta vừa nói:
- tôi biết em thế nào cũng để bụng đói làm việc, không biết đã nhắc nhở bảo nhiêu lần rồi mà vẫn thế. ăn uống không đúng giờ thì em sẽ bị đau dạ dày đó biết chưa !? nè ăn đi, tôi mua ở quán mà em thích đó.
jo sarang nhận thìa và đũa từ yedam nhưng cô không ăn liền mà hỏi.
- cậu ăn gì chưa ? nếu chưa thì ăn chung với tôi đi. tôi thấy là cậu cũng như tôi, lo làm việc mà quên ăn tối. nè, nhường bang yedam cậu ăn trước.
yedam nhận lấy đôi đũa từ sarang ăn một miếng bánh gạo rồi lại gắp đồ ăn đút cho người đối diện. sarang ngượng ngùng từ chối, nhưng sự cố chấp từ người họ bang khiến cô không còn cách nào phải mở miệng. trong văn phòng làm việc vắng vẻ có đôi nam nữ ngồi đó, yedam cứ ăn rồi lại đút cho sarang, cả hai người họ cứ vừa ăn vừa bàn về các màn trình diễn của treasure những lần comeback trước.
- hết giờ làm rồi về thôi bang-nim ~ hôm nay tôi đưa cậu về ! sẵn đó tôi sẽ ghé siêu thị mua chút đồ. ngày mai tôi sẽ làm cơm hộp cho doyoung a ~
- sao em lại làm cơm hộp cho doyoung ? - nghe giọng có vẻ hơi hơi khó chịu.
- à, do tôi bốc thăm trúng thằng bé đấy. chẳng phải ngày mai mấy cậu quay mv sao, mọi người muốn chuẩn bị bữa trưa cho các cậu. mới đầu chúng tôi định sẽ đặt cơm hộp cơ nhưng mà không biết sao cuối cùng lại lên ý tưởng tự nấu. rồi tôi bốc trúng doyoung nè ~
- sao em lại không trúng tôi mà lại trúng doyoung ?
- ơ... cái đó sao cậu trách tôi được...
- không biết ! ngày mai tôi muốn ăn cơm hộp em làm.
- rồi cậu định làm sao với hộp cơm kia ?
- ...
- ...
- ...
- được rồi đừng giận nữa. mai tôi sẽ làm cái gì đó nhưng chắc chắn không phải là cơm hộp cho cậu. cậu thích dây tây không ? hay cậu muốn ăn bánh quy ?
- cái nào tôi cũng ăn, miễn là em làm.
yedam đưa mắt nhìn jo sarang đang mải ngắm nhìn dòng người trên phố, chốc chốc lại thấy khoé môi em tạo thành nụ cười khi em thấy thứ gì đó thú vị trên đường.
- yedam này... à thôi, đến một lúc nào đó thích hợp tôi sẽ nói cho cậu biết.
" rằng tôi đã... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top