hug
mỗi ngày một cái ôm thì không bao giờ là đủ.
...
...
jo sarang nhìn căn phòng được trang trí đầy bong bóng cùng với mấy bóng đèn nhiều màu sắc đang nhấp nháy rồi lại nhìn qua chàng trai loay hoay trong bếp đang nấu món gì đó, cô nghĩ rằng anh bạn trai nhỏ kia của mình thật đáng yêu. không biết anh chàng kia đang nấu món gì mà có vẻ rất chăm chú nên không để ý người yêu của mình đã về đến cửa vô đến nhà.
hôm nay là ngày thứ 1000 họ yêu nhau, vậy là bọn họ đã yêu nhau hai năm chín tháng hai tuần và bốn ngày.
thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
chúng ta hãy cứ yêu nhau như chúng ta vẫn thường làm, yêu nhau một cách bình yên không cần rầm rộ khoa trương.
gần ba năm qua, yedam và sarang đã nắm tay nhau, đã bên nhau, đã yêu nhau theo cách rất bình yên mà hai người luôn nói. họ cùng nhau đi qua sóng gió, đi qua những thăng trầm của cuộc sống. mỗi lời yêu nhau, những cái hôn trước khi rời khỏi nhà vào mỗi sáng, những cái ôm thật chặt khi họ gặp lại nhau vào lúc chiều tối. mười ngón tay đan chặt, mãi không rời xa.
- little boyfriend, whatcha doing ?
bang - nim nghe thấy giọng người yêu môi liền mỉm cười, anh giảm lửa nồi canh kim chi, đi nhanh đến chỗ sarang và ôm cô ấy vào lòng, không quên kèm theo cái hôn nhẹ lên mái tóc mềm. không ôm thì thôi nhưng một khi đã ôm thì anh cứ muốn ôm chặt sarang như thế này, muốn cô ấy luôn ở trong vòng tay mình không rời nhau nửa bước. bang yedam biết rằng, mỗi ngày trôi qua anh lại càng thêm yêu jo sarang của anh.
- không ôm nữa, nồi canh sắp khét rồi kìa. em không muốn ăn cơm mà không có canh đâu.
jo sarang như có như không thoát khỏi cái ôm của anh người yêu. rõ ràng cô có thể dùng nhiều sức hơn nhưng cô đã không làm nó. vì vốn dĩ, jo sarang luôn thích được bang yedam ôm vào lòng.
- buông ra đi mà. hồi sáng ôm vẫn chưa đủ sao ? vì anh mà lúc sáng bị trễ giờ làm đấy.
sáng hôm nay trước khi rời nhà, jo sarang bị bạn trai ôm ôm kéo kéo làm nũng như đứa con trai không chịu rời mẹ mỗi sáng trước khi đi làm. anh bế cô (một người sắp trễ giờ) từ cửa nhà vào phòng khách, đặt cô lên sofa rồi ngồi đó, dụi dụi mặt anh vào vai cô mà nũng nịu.
"anh không muốn em đi làm đâu"
jo sarang lúc ấy gấp lắm rồi, cô vuốt vuốt nựng nựng hai má anh dỗ dành, hôn khắp mặt anh từ trán, đến hai bên gò má, cái mũi cao cao cuối cùng là đến đôi môi đang bĩu ra vì dỗi.
- em nói tối nay sẽ cho anh ôm bù mà. em không giữ lời.
uchuchu bạn trai nhỏ lại giận rồi, dạo này không biết sao mà hay dỗi thế. sarang lại vuốt má, hôn khắp mặt để dỗ anh người yêu. xem ra cái chiêu vuốt má rồi hôn hít này có tác dụng thật, bang - nim thật sự hết dỗi.
- ding dong của anh đâu.
jo sarang nở nụ cười, chiếc má lúm đồng tiền sâu hun hút đầy duyên dáng xuất hiện hai bên má, chàng nhạc sĩ họ bang dùng ngón tay chọt vào vết lõm ấy, miệng kêu "ding dong" đầy thích thú. cặp đôi sau đó bật cười giòn tan vì hành động của anh bang.
- mình ăn được chưa ? em đói rồi.
- bé đói rồi hả ? em rửa tay rồi ngồi xuống đợi anh một chút. anh nêm nếm nữa là xong rồi.
yedam mổ cái nhẹ lên môi sarang trước khi buông cô ra, sau đó lại bám dính lấy người yêu. jo sarang đẩy anh ra, kêu anh coi chừng nồi canh đi nó khét rồi kìa.
căn nhà nhỏ lại một ngày đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui và hạnh phúc của đôi trẻ.
mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top