sơn (+1), khoa out top
lâu ngày không gặp, mỏi mắt chờ mong.
sơn ghìm sâu thân dưới vào cơ thể khoa, mặc kệ những ngón tay của nó cào hàng vết dài lên lưng gã. kẻ săn mồi ngậm lấy môi, nuốt trọn tiếng rên xiết mà tình nhân đang nài nỉ, cho đến khi sơn phóng trọn cái giống đàn ông rồi, gã mới chịu buông tha cho khoa. đêm xuân đáng giá ngàn vàng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhang tàn thì tình nguội, làn sương mờ lửng lờ từ điếu thuốc mà sơn đang hút khiến cổ họng khoa ho sặc sụa. nó chán ghét quăng gối vào mặt gã, ý bảo ra ngoài mà thả khói.
"chúng mình ở bên nhau mười năm rồi, còn gì là không hiểu về nhau nữa. em không thấy sống như vậy nhàm chán lắm sao khoa?"
sài gòn có rất nhiều buổi đêm, nơi hoang vu vắng vẻ, nơi khôn ngớt tiếng cười. giống như ở các khu rìa ngoại ô, người ta có thể dễ dàng ngắm được trọn vẹn những vì sao, hoặc là vùng bờ sông bến cảng, chốn du lịch nườm nượp nô nức quanh năm, dường như loài người đang sống dưới nhiều bầu khác nhau. còn sài gòn của khoa lạ lắm, thành phố lớn chứa hàng triệu cư dân bỗng chốc thu nhỏ lại bằng một căn hộ bé tí trên tầng bảy, phải có chìa khoá mới vào được. khoa ít dám để ai gõ cửa, vì nó sợ phải gom nhặt lại những mảnh kiếng mà người ta vô tình bỏ quên trong nhà. sài gòn của khoa lạnh buốt vào tháng mười hai, dẫu cho hà nội của sơn vừa chia chát sang một chút hơi ấm.
"vậy giờ sơn muốn sao?"
"chúng mình chơi một trò chơi đi."
"chơi gì?"
"thật hay thách."
"trẻ con."
khoa lắc đầu, cúi người tiếp tục sắp xếp đống chăn mền dính dáp để mang đi giặt. nó già rồi, chẳng còn là thằng nhóc say xỉn từng mặt dày cưỡng hôn đối thủ nữa. sơn cười nhạt, tiếng cười khẽ đến mức tan thành hơi gió trong màn đêm. gã có một đôi mắt rất hút, theo đúng nghĩa đen. đã nhiều lần khoa thầm tưởng sơn chôn cả vực thẳm vào con ngươi ấy, để rồi nó tình nguyện sa chân rơi xuống, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời.
"tình đầu của khoa có phải là tôi không?"
"phải."
sơn không những là mối tình đầu mà còn là mối tình sâu đậm nhất của khoa. kể ra có chút oan gia, nhưng lúc đầu khoa chả ưa sơn tẹo nào. gã sáng chói quá, khác hẳn một đứa bụi bặm gai góc như nó. khoa tự đặt cho sơn cái biệt danh "kẻ thù" dù sơn có khi chả thèm bỏ nó vào mắt. thây kệ, khoa cứ thích kiếm chuyện với sơn thế thôi, khi thì to tiếng nạt nộ khiến sơn giật mình, khi thì vứt sách vở lung tung làm sơn phải lọ mọ đi nhặt, nhiệm vụ mỗi ngày đến trường của khoa là phải sáng tạo một trò mới hành hạ sơn ra bã, đều và đầy đủ hơn cả chuyện nó nộp bài tập cho giáo viên. tâm khoa và gia huy sơn cứ kèn cựa với nhau tận lúc ra trường, bạn bè những tưởng nghiệt duyên của cả hai đến đây là chấm dứt thì khoa lại bất ngờ cưỡng hôn sơn. trước hàng ngàn người, mặt khoa đỏ ửng, miệng thở ra vị rượu, nó thiếu điều muốn nhai nát lưỡi của sơn. gã đứng yên mặc nó bày trò, không ai biết được cảm xúc của gã, hẳn là gã đã đoán trước vở hài kịch này nhưng cũng chẳng muốn ngăn cản. sơn chưa bao giờ là một người đơn giản, gã có đầu óc, có gia thế, những chuyện mà sơn không làm được là do gã chưa thật sự muốn hành động. khoa của ngày ấy không hiểu tại sao sơn mãi vẫn chưa đẩy mình ra, nhưng giờ thì nó hiểu rồi.
mối quan hệ mười năm này là hình phạt mà sơn đã kì công dàn dựng cho khoa.
"sơn còn nhớ lời hứa ở núi phú sĩ không?"
"còn chứ."
kỷ niệm ba năm yêu nhau, sơn và khoa quyết định leo lên núi phú sĩ. tiết trời nhật bản mùa này mát mẻ lắm, khoa cùng sơn ngắm hoa anh đào trước rồi mới trekking sau. bầu trời trong vắt như gương, cả một màu phấn trắng phấp phơi khắp núi đồi, khoa đứng dưới tán cây, nâng niu cánh hoa khẽ rơi vào tay nó. mỏng manh thật, giống như chuyện tình giữa nó và sơn.
con đường leo lên núi thoai thoải, bình an lạ thường, thấp thoáng khoa còn thấy được khu rừng tuyết tùng cổ kính mà người ta hay truyền miệng. sơn chạm vào vành tai khoa, ngón tay gã lạnh ngắt, nó lườm sơn để cảnh cáo, gã cười phá lên, chưa bỏ tật mà chạm tiếp chóp mũi, khiến nó ửng hồng một mảng da vì buốt.
em nhìn kìa, phía sau có bụi tre ngà.
anh cẩn thận coi chừng em bay lên trời như nàng tiên ống tre đấy.
thế thì tôi sẽ tìm đến tận mặt trăng để đòi em về.
nói chuyện viển vông.
đêm đến, tuyết bắt đầu rơi. khoa và sơn kiếm một hang động để trú vào, ngọn lửa hồng phản chiếu hai bóng hình đang ôm nhau lên mặt đá. sơn bỗng dưng lên cơn sốt, khoa không biết phải làm sao để giúp gã giảm bớt hơi nóng bừng bừng đang thiêu đốt cả cơ thể gã. khoa hiểu rõ bây giờ không phải là lúc khóc nhưng nước mắt nó cứ tự động trào ra như van hỏng, má nó ướt đẫm, ướt lây sang cả má của sơn. gã mơ màng, đầu đau như búa bổ, vậy mà bàn tay gã vẫn nắm chặt lấy tay khoa không buông.
em biết núi phú sĩ có một truyền thuyết không?
sơn, em xin anh đừng nói nữa.
đó là truyền thuyết về sự chung thuỷ, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì những hạt tuyết trên ngọn núi ấy sẽ chứng minh cho tình yêu bất diệt đó.
tôi hứa với em, tôi sẽ ổn thôi. ông trời không nỡ chia cắt hai đứa mình đâu.
sáng sớm mai, khi bình mình vừa ló dạng khỏi đỉnh núi, nhuốm hồng vùng trời mây non nước, trán sơn cũng trở về nhiệt độ bình thường, khoa thở phào, thầm cảm tạ thần phật.
"em biết tôi có người mới rồi đúng không?"
"biết."
mới ở đây không phải là lần đầu tiên, mà là một người mới trong vô vàn người mới mà sơn từng có trước đó. lần này sơn đổi khẩu vị khác hẳn, mối hiện tại của gã nhỏ xinh, nũng nịu, dính người, và không cần tiền của gã. khoa không biết sơn sẽ chơi đùa với đoá hoa ấy thêm bao lâu, nhưng sớm thôi, sơn sẽ lắp vị trí đó bằng một mảnh ghép khác phù hợp với sở thích của gã hơn. sơn sợ nhất là những người không cần tiền của gã, vì thứ họ đòi hỏi là thứ sơn không cho được, một tình cảm chân thành.
em thấy cô gái trước được hơn.
sao thế?
ít ra cô ta không nhắn tin làm phiền em.
sơn đóng giả thành người yêu hoàn hảo rất đạt. giống như chuyện gã từng đưa cho khoa chiếc urgo khi cả hai còn học cấp ba, gã biết cách khiến đối phương nghĩ mình là ngoại lệ duy nhất, sau đó ê chề nhận ra gã đã trữ sẵn một hộp băng keo để phân phát từ từ cho những con mồi xui xẻo bị gã ngắm trúng.
nhớ hồi mới biết chuyện, khoa cũng khóc rồi đòi sống đòi chết ghê lắm, nhưng sau khi chứng kiến cảnh sơn mang ra miếng băng y hệt mười năm trước để dán lên vết thương của người kia, lòng khoa liền tĩnh lại như mặt hồ. sai lầm lớn nhất của tình yêu chính là tự cho mình cái vai đặc biệt trong mắt đối phương, khoa đã lầm đường lạc lối rồi, nó không thể cắm đầu cắm mũi đi tiếp được.
"anh có bao giờ yêu em thật lòng không?"
"từng."
bờ biển phú quốc, nơi hẹn hò đầu tiên của sơn và khoa. hương muối bay thoang thoảng quanh mũi, cát vàng nhảy múa qua từng kẽ chân sơn, gã đang nằm tắm nắng, tiện ngắm khoa đang lướt sóng. ánh mặt trời đổ lên khoa một bộ lọc màu nóng bỏng, trông nó như đang hoá thân thành đám chim mòng biển, thuận theo gió thổi mà bay vút lên không trung.
kính râm cũng không che được vẻ rạng rỡ của khoa.
khoa trải nghiệm hết mọi hình thức vui chơi ở đó, cứ như thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khoa được đặt chân đến đây.
này anh đẹp trai, có người yêu chưa?
có rồi, đang chơi nghịch cát ở ngoài kia.
khoa nháy mắt nghịch ngợm, kéo tay sơn để chỉ cho gã xem thành quả cả buổi của nó, một hàng chữ ngoằn ngoèo được viết trên cát.
anh khoa yêu huỳnh sơn.
trần anh khoa đúng là kẻ ngốc nhất thế giới, ai đời lại thổ lộ tâm tư lên trên cát, chỉ cần một cơn sóng xô là bao nhiêu chất đống đều sẽ trở về biển cả, tựa như tất cả chưa từng tồn tại.
"em tha thứ cho tôi được không?"
"anh hèn đến nỗi phải dùng trò chơi thật hay thách để cầu xin sự tha thứ của em à?"
"ừ, tôi hèn."
thật ra khoa chưa bao giờ thích hoa anh đào cả, điều làm nó nhung nhớ suốt chuyến đi nhật bản lại là những lá rẽ quạt rơi lất phất trong mưa. trên mạng viết lá cây ngân hạnh chính là đại diện cho sự kiên cường, khác hẳn loài hoa anh đào sớm nở tối tàn.
khoa từng tự hỏi liệu tình yêu của nó có bao giờ đến được với sơn theo cùng một cách mà tình yêu của sơn đã đến với nó không. liệu tình yêu của nó có khắc sâu vào mọi kẽ hở trong con người sơn như cách tình yêu của sơn đã khắc sâu vào nó không. nó đã từng hy vọng, hy vọng rằng khi sơn nhìn lại, gã sẽ thấy tình yêu của nó được gói gọn trong mọi thứ. khoa hy vọng tình yêu của nó trở thành ngôi nhà, một nơi sơn luôn có thể trở về.
khoa vẫn còn giữ tấm ảnh mình chụp chung với sơn ở sau gối, nó ngả đầu lên vai sơn, nó đã từng cười hạnh phúc biết bao. không biết khoa của mười năm trước nhìn lại khoa của bây giờ sẽ nghĩ gì, có lẽ là trách nó chăng?
khoa không biết vì sao mà sơn yêu nó, nhưng nó yêu sơn, yêu nhất khoảnh khắc được áp má lên lưng sơn, để hai tay nó ôm trọn gã từ phía sau. mái tóc mềm mại đủ màu của nó sẽ làm gã thấy ngưa ngứa, gã khẽ trách nó rồi quay người lại, làm cả mắt mũi môi của nó rơi vào lồng ngực ấm áp của gã. ngủ đi.
khoa đem sơn theo bên mình bằng những cách nhỏ bé, lặng lẽ, qua những câu hỏi mà gã không bao giờ hỏi, những suy nghĩ mà gã không bao giờ nói ra, và những hy vọng mà gã lặng lẽ gửi đến nó. khoa nghĩ về sơn nhiều hơn nó từng nghĩ, chỉ đơn giản là nó hy vọng sơn ổn.
nó không thể từ bỏ trần anh khoa để trở thành người yêu của sơn. rồi trở thành trách nhiệm của một ai đó, hận thù của một ai đó.
khoa yêu sơn, khoa hy vọng mình đã yêu sơn đủ nhiều.
bình minh chiếu lên căn hộ của nó khác hẳn bình minh từng chiếu lên ngọn núi phú sĩ năm nào.
"thế thì anh phải chúc phúc cho em."
"em có người mới rồi à?"
"ừm."
"ai vậy?"
"bạn thân nhất của anh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top