Nắm tay mềm thật ấm đối với anh..
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu chung kết, mặc dù thắng giai đoạn 1, giai đoạn 2 rất nhiều lần nhưng tâm lí của Đạt vẫn cứ mông lung lắm, nó cứ bị lo lắng kiểu gì á!!
Và đối với một người luôn quan tâm đến em thì chắc chắn Thóng Lai Bâng nhận ra điều đó. Trong phòng chờ anh cứ nhìn em với vẻ mặt lo lắng và.. có chút tình. Anh nhờ Khoa đưa cho Đạt lon bò húc mà anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Khoa nhận lấy với vẻ mặt khinh bỉ, lại còn nhại lại giọng của anh. Con người không có tình yêu nó vậy đó!
Đạt đang ngồi trong phòng chờ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vật gì đấy đến chính em còn không biết.
Một cảm giác lạnh lạnh từ gáy em phát tán ra khắp cơ thể, Đạt giật mình quay đầu lại. Là nụ cười của Khoa và lon bò húc mát lạnh trên tay. Khoa cất lời.
"Cho này, uống xong rồi thì đừng áp lực nữa nhá!"
Buông ra một câu rồi biến mất trước mặt em. Em ngơ ngác, ngẫm đi ngẫm lại câu nói vừa rồi. Lạ thật! Giọng điệu đó không giống Tấn Khoa chút nào! Chắc chắn là vậy rồi, vì đó là lời "tâm tình" mà Lai Bâng gửi gắm cho em mà.
----------------
"Xin chào xin chào, chào mừng tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại Cung Thể Thao Quần Ngựa - thành phố Hà Nội..!" - Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024 (cho các bạn đỡ thắc mắc)
Tiếng MC Phương Thảo cất lên khiến tim em như hẫng lại một nhịp, bàn tay đang cầm lon bò húc bỗng bóp chặt lại, đôi mắt đen sâu thẳm cứng đờ, tâm trí trống rỗng như bị kéo vào một hố đen không lối thoát. Em ngồi thất thần ở một góc của phòng chờ như không ai để ý. Bỗng có một giọng nói cất lên - như bàn tay kéo em về thực tại.
"Cái lon có tội tình gì đâu mà bóp nát dữ vậy, đừng giận cá chém thớt vậy chứ!"
Em mơ hồ nhìn lên, là Lai Bâng - người đội trưởng yêu em.
"Em thì giận ai được chứ.."
"Giận bản thân đấy, em không nhận ra à?"
Anh nhẹ ngồi kế, đan tay mình vào tay em. Anh cũng như em, cũng áp lực, cũng sợ bản thân mình làm không tốt, sợ fan thất vọng. Nhưng anh lại lo cho em hơn, anh sợ em phải nhận những lời chỉ trích không đáng, sợ em.. không còn là chính mình nữa..
"Mềm thật..!" - Anh thì thầm. Em nghe nhưng cũng chẳng bận tâm, có lẽ là em đang mơ về một điều khác..
Đầu anh gác lên vai em, đôi vai nhỏ bé nhưng khá vững chắc, có lẽ là nó cũng đã trải qua nhiều điều tồi tệ rồi nên anh chưa bao giờ thấy em khóc cả.. chưa bao giờ thấy em yếu đuối trước mặt bất kỳ ai..
"Đạt hôm nay trầm tính ghê, em lo gì hả?"
Anh lại cất lời - như muốn quan tâm, nói chuyện và tâm sự.
"Thì.. cũng lo chút chút, lần đầu đánh sân khấu lớn ai cũng áp lực mà anh."
Buông ra một câu nhẹ nhàng nhưng lại chứa cả bầu trời cảm xúc, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa bồn chồn, vừa hồi hộp. Anh khẽ cười, anh hiểu cảm giác đó, chính anh cũng là người đã từng trải qua cảm giác đó. Nhưng khi vượt qua được nó rồi thì khá là sảng khoái đó chứ, cảm giác được nâng chiếc cup mình hằng mong ước.. nghe mà nó đã!! Và anh sẽ thực hiện điều đó cho em.
"Đừng lo nữa, đừng quên em đang ở trong đội tuyển mạnh nhất, đổi tuyển Saigon Phantoms đó, tôi không cho phép em lo lắng khi ở bên tôi!"
Em bật cười, bật cười vì cái nét có phần dễ thương ấy, bật cười vì chẳng biết phải nói gì trước tình huống này. Chắc là do anh nói đúng quá mà, haha!
----------------
Sau 6 vòng đấu căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta cũng đã tìm được cái tên cuối cùng tiến vào vòng chung kết và đó chính là One Star Esports - một cái tên không mấy xa lạ.
"Đạt ơi, chuẩn bị lên nè em."
Là Hoàng Phúc - người đàn ông có vợ đẹp nhất SGP, Phúc gọi em bằng một giọng nói khá nội lực.. nhưng nó không đủ để kéo em về thực tại.
"Đạt, lên sân khấu thôi em. Không phải sợ, anh đây!"
Giọng nói nhẹ nhàng, không chói tai nhưng lại làm em yên tâm hơn phần nào. Anh chìa tay ra như muốn nắm tay em mà kéo em đứng dậy, em khẽ cười nắm lấy tay anh. Anh em trong đội cứ phải gọi là chán không thèm nói, làm riết tưởng cưới rồi không đó!!
----------------
Thắng rồi! Một lần nữa, cái tên Saigon Phantoms được vang lên tại Cung Thể Thao Quần Ngựa. Một hành trình khá dài từ khi bắt đầu mùa giải, an ủi có, chửi mắng có, nhưng quan trọng hơn hết họ đã làm được, Saigon Phantoms đã chứng minh được cho tất cả mọi người thấy không gì là không thể!
Khoảng khắc nhà chính vỡ tan, cả sân khấu như bùng nổ, nó cháy hơn bao giờ hết. Anh ôm em, ôm em trong vòng tay của mình, mặc dù chỉ là khoảng khắc nhỏ nhưng khiến anh say đắm vì nó. Vòng eo không nhỏ nhưng rất vừa tay, cảm giác rất thoải mái.
"Đạt giỏi lắm!" - Anh thì thầm vào tai em, chỉ đủ để em nghe thấy.
Giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn, pháo hoa đồng loạt bùng nổ trên bầu trời như những vì sao vỡ tung, nhuộm cả không gian bằng sắc đỏ và vàng rực rỡ. Tiếng hò reo vang dội từ khán đài, như một cơn sóng trào không dứt, hòa lẫn trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt và âm vang của chiến thắng.
Ngay giữa tâm điểm của vinh quang, các thành viên của Saigon Phantom quây quần bên nhau, ánh mắt rực lửa của niềm tin và khát khao chạm đỉnh. Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, tất cả cùng giơ cao Gươm và Khiên Danh Vọng - biểu tượng tối thượng của chiến thắng. Cánh tay siết chặt, trái tim hòa chung nhịp đập, họ không chỉ nâng lên chiếc cúp, mà còn nâng lên cả những tháng ngày tập luyện, hy sinh và không ngừng kiên cường tiến về phía trước.
Giữa ánh sáng lấp lánh của pháo hoa, anh khẽ nắm tay em ở một góc khuất - một nơi camera không thể quay lại được. Khoảng khắc em nâng Gươm và Khiên Danh Vọng, anh nhìn em - một ánh nhìn đầy tự hào về người mà anh thương. Em vô tư hồn nhiên biết mấy, khiến con tim anh cứ lung lay.
Hôm nay là một ngày vui - và chắc chắn SGP. Fish không thể bỏ qua khoảng khắc này!
"Hú hú! Đi nhậu đi, anh Titan bao nên thoải mái nha mấy đứa!"
"Anh chưa nói gì luôn á em, sao em lanh vậy Cá!"
Anh bật cười, không phải vì màn đối thoại đi vào lòng đất của Titan và Cá mà là vì.. em! Mái tóc bồng bềnh lại còn xoăn xoăn, lúc em tháo kính ra như một bức tranh đa sắc màu. Em luôn toát ra một vẻ ngoài diệu kì khiến "ai" cũng phải chết mê chết mệt vì nó.
----------------
Sau một buổi tối nhậu nhẹt đầy cảm xúc với "Bão Phi Tiêu" thì cuối cùng cả đội cũng quyết định quay trở về mái ấm tình thương của mình.
"Nay Bâng có live không?" - Đạt hỏi.
"Không, sao vậy?"
"À không gì, em hỏi thăm thôi, sợ anh lại thức khuya."
"Sao nay lại sợ anh thức khuya, bình thường vẫn vậy mà."
"Thì tại.. hôm nay đấu cũng mệt rồi, nói chung là em lo cho anh thôi, nói nhiều quá!"
Anh khẽ bật cười, lo cho anh sao? Anh nghĩ là em không nói thì có lẽ anh sẽ không thức khuya đâu đó!
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!"
Anh bỗng cất tiếng, nơi phòng khách đã không còn bóng người giờ lại còn thiếu vắng tiếng nói. Em im lặng lúc lâu, suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Nếu anh muốn thì cứ làm!"
"Nhưng quan trọng là em có muốn anh không, anh sợ.. em thấy phiền.."
"Còn em thì không!"
Câu nói vừa dứt, em liền vội vàng chạy lên cầu thang như tránh né nhưng tiếc là anh đã giữ em lại được. Bàn tay lớn giữ cổ tay em lại, ánh mắt anh nhìn em như cần một lời khẳng định chắc chắn.
"Ý em nói là gì? Còn em thì-.."
"Là em không thấy phiền! Được chưa, em đi ngủ á nha, anh ngủ ngon!"
Không phải là mơ.. chắc chắn.. không phải..! Vừa được bật đèn xanh lại còn được chúc ngủ ngon. Aww, mất ngủ mất thôi!!
----------------
"Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top