Cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh..

Tối đó, anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được, cũng chằng biết từ bao giờ mà môi anh đã sưng tấy lên vì hôn cái gối ôm của mình? Nghe lạ ha?

Ngọc Quý nằm bên cạnh mà hai lông mày cứ nhíu lại, hỏi cũng chẳng đáp, cứ ôm cái gối mà cười tủm tỉm tủm tỉm. Quái lạ thật, thằng bạn mày hôm nay bị cái gì vậy Quý?!

Và thế là tối đó Ngọc Quý phải chịu đựng cái con người đang nằm kế bên mình, lần đầu tiên trong cuộc đời Ngọc Quý thấy một người nào đó tự hôn cái gối ôm của mình, có thể nó sẽ là nỗi ám ảnh của Ngọc Quý sau này đây..

Sáng hôm sau, Ngọc Quý không kiêng nể gì mà tập hợp hết tất cả anh em trong team lại để kể về sự kiện li kì của tối hôm qua. Em khẽ bật cười khi biết Lai Bâng lại là con người như vậy.

"Mọi người làm gì mà tập trung đông đủ quá vậy?"

Anh mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, nhìn mọi người có vẻ như đang bàn tán về một điều gì đó..?

"À, anh Quý đang kể về cái chuyện mà hôm qua ảnh gặp á, nghe li kì lắm, anh Bâng muốn nghe không?"

Đạt lên tiếng, như muốn trêu anh mà ngỏ lời anh cùng nghe. Bâng không biết gì, liền mắc vào cái bẫy mà nó có thể nhấn chìm hết cả hình tượng đẹp trai của mình.

"Nay thằng Quý cũng có chuyện để nói à? Sao, kể anh đây nghe coi!"

Ngọc Quý cười gian, đúng là không biết gì thì vẫn tốt hơn..!

"Để tui kể bạn nghe, hôm qua tui đang nằm ngủ, tui sắp vào giấc rồi mà tự nhiên tui nghe tiếng gì mà nó cứ cười hì hì xong rồi lại còn có tiếng chóp chép, nhìn qua thì tui thấy-.."

Nói tới khúc này, mặt Bâng trắng bệch, anh biết người đó là ai rồi, vội lấy tay che miệng Quý lại, anh ngượng ngùng cố gắng tự mình thoát khỏi đó..

"Thôi, không cần nói nữa. Tao lên lầu đi vệ sinh cái, có gì mua đồ ăn sáng cho tao luôn nha, cảm ơn nhiều!"

Em nhìn dáng vẻ ấy khẽ mỉm cười, dễ thương đấy chứ!

"Đạt cũng lên phòng đây, chừng nào có đồ ăn thì kêu Đạt xuống nha."

Đứng trước phòng, em mở hờ cánh cửa, đưa mắt nhìn người con trai đang tự vả lấy mặt mình, miệng lẩm bẩm "mày làm ra cái chuyện đáng xấu hổ gì đây Bâng!!". Em cười nhẹ, không quá to - chỉ đủ để em nghe thấy. Đóng cánh cửa lại, em đưa tay lên gõ vào mặt gỗ.

"Bâng ơi, em vô nha!"

Lần này không kiêng nể gì, em đẩy cửa đi vào một mạch, tự nhiên như phòng của mình. Em đi tới ngồi lên giường kế bên anh, nhìn anh lúc lâu rồi lên tiếng.

"Cái gối ôm làm gì mà được anh hôn dữ vậy.. hay là nó giống ai ta..?"

Vừa hỏi em vừa đưa mặt mình lại gần mặt anh, giọng như chất vấn. Anh có phần hơi giật mình khi em áp sát mình như thế, nhưng rồi thì.. *Chụt* Anh hôn lên môi em, không nói gì mà chỉ hành động.

Một hành động nhỏ nhưng lại làm tim em đập loạn lên cả, hơi thở từ "dừng lại" trở nên "gấp gáp" hơn.

Mặc dù hơi đột ngột, nhưng cả hai lại chẳng muốn thoát khỏi cảm giác này. Chỉ cần chậm lại.. là đủ..

"Làm gì đấy, em chưa phải người yêu anh đâu!"

Giọng nói không hoảng loạn mà chỉ bình thản - như kiểu em cũng muốn chìm đắm trong nó.

Anh cười nhẹ rồi nói: "Vậy em muốn chúng ta là gì?"

Không phải sự im lặng để em đoán ý đồ như lần trước, lần này là anh tự nói ra. Em bắt đầu ngơ ngơ rồi, mặt cứng đờ, miệng mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Có vẻ nó hơi đột ngột thì phải..

"Em.." - Giọng nói ngập ngừng, chắc hẳn là em đang tự xem lại lòng mình..

Anh nhìn em, nhìn chằm chằm, không hẳn là nhìn em.. mà là nhìn môi em.. Môi nhỏ hồng hào, không bị khô nứt, trông có vẻ mềm mại và dễ chịu.

Anh đưa mặt mình tiến sát lại, đầu mũi chạm nhau, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề hơn từ lúc đó. Em không nói gì, cũng chẳng phản ứng, như đang muốn điều đó xảy ra ngay bây giờ!

"Bâng-.."

Câu nói bị nuốt ngược lại vào trong kèm theo cả nước bọt của người kia.. Đúng rồi đấy, không sai đâu, anh luồn cả lưỡi mình vào trong khoang miệng em như muốn dây dưa nơi vương chút vị ngọt. Mắt cả hai nhắm nghiền, mặc dù hơi bất ngờ nhưng em không có ý định phản kháng.

"Dù đã rung động nhưng cảm giác này lạ quá.. em chưa hoàn toàn sẵn sàng cho nó.."

"Ưm.. Bâng.. dừng lại..!"

Em đẩy anh ra, mặt ửng đỏ, mắt như động lại hơi nước. Em ngại, nên mới đẩy anh ra.

"Tại sao..?" - Đang đắm chìm trong khoái cảm, trong cảm giác được thương người mình yêu, bị đẩy ra làm Bâng có chút buồn bã nhưng vẫn không làm gì quá đáng mà chỉ hỏi. Anh muốn biết em đang thực sự nghĩ gì..

"Ờ.. ừm.. em đi về phòng.. em có chút buồn ngủ.."

"Nhưng đây là phòng em mà?"

Né tránh! Đây rõ ràng là né tránh! Vẻ mặt Bâng có đôi chút giận dỗi, anh muốn làm rõ, anh không muốn như vậy mãi đâu Đạt!

"Ý em là.. em sẽ xuống coi có đồ ăn chưa, em đói rồi!"

Có hơi bối rối nhưng Đạt vẫn tìm ra được lí do "hoàn hảo" để né tránh anh.

Anh bắt đầu khó chịu rồi, lông mày nhíu lại như không đồng tình với lí do "hoàn hảo" đó. Anh với tay nắm lấy tay em, không phải níu lại mà là hơn cả thế. Anh dùng lực tay khá mạnh, em đứng không vững nên bị mất đà mà "té" lên người anh. Ánh mắt chạm nhau như muốn gặng hỏi đối phương điều gì đó.

"Sao em lại né tránh anh?"

Đạt im lặng, em không nói gì mà chỉ nhìn anh.

"Tim đập nhanh quá.. Liệu có phải em thích anh mất rồi không Bâng..?"

"Trả lời anh đi Đạt? Sao em lại-.."

"Anh có thích em không?"

Một câu hỏi đột ngột - đột ngột đến nổi Bâng quên luôn cả cách thở.. Một câu hỏi từ trước đến giờ Bâng chưa nhận được..

"Anh có thích em không?"

"..Theo như những gì anh hành động, em có nghĩ là anh thích em không?"

Em mím môi, khẽ ngập ngừng. Ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng anh quá lâu.

"Nếu không phải là thích… thì là gì chứ..?" - Giọng nói nhỏ, không phải hỏi anh mà là tự hỏi chính mình.

"Sao nào, đã nghĩ xong chưa? Hay là vẫn chưa rõ ràng đối với em sao?"

Rõ ràng sao.. Em mím môi, vẻ bối rối vẫn giữ trên gương mặt của em.

"Em cũng không biết nữa.. chắc là em vẫn cần thêm thời gian.."

Anh im lặng, có vẻ khá hụt hẫng như chưa có được câu trả lời như mong đợi. Nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi như đang nói: "Không sao, anh sẽ chờ.. miễn người đó là em!"

Em nhìn anh, tim đập nhanh một nhịp. Thình thịch.. Thình thịch..

"Nhưng nếu người đó là anh.. em nghĩ là mình có thể thử.."

----------------

"Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top