chương 3
Buổi tiệc bắt đầu tiến vào tiết mục hấp dẫn nhất, MC đề nghị Khổng tổng lên bục rút một lá bài tùy ý, người bị chọn sẽ phải biểu diễn một tiết mục gì đó cho những khan giả bên dưới xem.
Tuyết Nhi lên đài tùy tiện rút một lá bài đưa cho MC, MC nhìn lá bài hét lớn "Q cơ, vị đồng nghiệp nào có được lá Q cơ mời lên sân khấu"
"A! Là Ngu tổng " không biết người nào hô to một tiếng, dọa Thư Hân giật mình. Ngu Thư Hân nãy giờ uống không ít rượu, nên khi MC gọi người có lá bài Q cơ lên sân khấu nàng cũng không nghĩ người đó là mình.
Ngu Thư Hân bị đồng nghiệp bộ phận tiêu thụ đẩy lên sân khấu, mọi người hưng phấn muốn được thấy Thư Hân biễu diễn, nàng không có biện pháp nào khác nên đành chiều theo ý số đông "Vậy tôi nhảy một bài có được không?"
"Được ..." tất cả mọi người lại ồn ào lên, nhân viên bô phận tiêu thụ biết nàng nhảy rất tốt cho nên cổ vũ vô cùng khoa trương.
Thư Hân uống nhiều rượu, lúc này mặt hơi có chút hồng, cả người tản mác cảm giác xinh đẹp quyến rũ, nàng chớp mắt nhìn mọi người dưới đài ngọt ngào cười một tiếng, nhất thời mê đảo nam nữ cả hội trường.
Thư Hân quay sang nói với MC cái gì đó, MC gật đầu một cái, trở lại phía sau sân khấu.
Âm nhạc mạnh mẽ vang lên, nàng vặn vẹo thân thể, tìm được tiết tấu, đầu tiên là hơi nhẹ nhàng đung đưa, đợi cho cả người nóng lên, liền bắt đầu vũ điệu mềm dẻo.
Không nghĩ tới Thư Hân sẽ chọn một bài của Britney - I'm A Slave 4 U, bản thân lời ca không có gì, nhưng cả bài hát cùng với vũ điệu lại làm cho người ta cảm thấy có chút mập mờ.
Thân thể Thư Hân vô cùng mềm mại, giống như mặt biển, tùy ý cho nước chảy hoa trôi, nàng tóc dài xinh đẹp, biên độ vặn vẹo càng lúc càng lớn, ánh mắt của nàng phối hợp với đường cong thân thể giống như nữ vương tùy ý vũ động mê đảo chúng sinh.
Giống như rất lâu Thư Hân không có nhảy, cũng rất lâu không có hưởng thụ khoái cảm đến như vậy, nàng nhắm mắt lại, để cho tiết tấu mãnh liệt đem nàng bao vây, cám giác như chỉ có mình nàng trong một thế giới riêng, tùy ý chìm đắm trong đó .
Đồng nghiệp bên dưới cũng nhảy theo nàng, mỗi người nhiệt liệt sắp điên rồi. Sau lưng Thư Hân bỗng nhiên xuất hiện một người, không biết là người nào, hai tay ôm hông của nàng, thân thể dính sát vào nàng, tiết tấu của cả hai kết hợp cùng nhau. Thư Hân quay đầu lại thì thấy là nhân viên bộ phận tiêu thụ Tommy, một nhân viên tài vụ bên dưới nhìn lên dùng hết toàn thân khí lực lớn tiếng hô" Thật là đẹp trai ngây người "
Thanh âm kia xuyên qua đám người truyền tới bên tai Thư Hân, nàng cười khẽ, nhìn nhân viên tài vụ kia tặng một nụ hôn gió.
Tommy làm một ít động tác trêu đùa, làm cho mọi người bên dưới thét chói tai, ánh mắt của hắn cũng nghịch ngợm như một đứa trẻ, tay đặt lên hông nàng, cảm giác vô cùng mập mờ.
Ngày thường xuyên tuy rằng rất phóng khoáng, nhưng không hiểu sao nàng rất ghét có người khác chạm vào thân thể mình, bây giờ Tommy dán chặt thân thể vào người nàng, làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng đối với sự đụng chạm của Tiểu Đường thì lại không bài xích, điều này làm Thư Hân không thể hiểu nổi.
Tiểu Đường nhìn ánh mắt mơ màng của nàng thì vô cùng khó chịu, cô biết Thư Hân không muốn nhảy nữa, vì vậy liền đi lên sân khấu đem Thư Hân xuống, người trên sân khấu dưới sân khấu còn đang nhảy hăng say, căn bản không chú ý tới có người đem nhân vật chính mang đi, chỉ có Khả Dần cùng Tuyết Nhi chú ý tới, Tuyết Nhi nhìn Khả Dần nói " Cuối cùng cũng có người khắc chế được cậu ấy"
"Ai khắc ai cũng chưa biết à nha" Khả Dần cười nói .
Ngu Thư Hân bị bắt kéo xuống đầu óc cũng vẫn rất tỉnh táo, nhưng mà mới vừa kịch liệt nhảy múa một phen đầu có hơi choáng váng.
Cả người nàng dựa vào người cô, Tiểu Đường không thói quen dùng nước hoa, nhưng Thư Hân lại cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt trên cổ cô, Thư Hân dùng sức ngửi ngửi, phát hiện ngày càng rõ ràng hơn, cho nên càng ngày càng áp sát mũi vào cổ Tiểu Đường.
Tiểu Đường nhìn Thư Hân ở trên người mình ngửi tới ngửi lui, càng có cảm giác nàng giống như một con mèo con khả ái, không tự chủ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve sau ót nàng.
Ngu Thư Hân cảm nhận được cô vuốt ve, thích ý nhắm mắt lại dựa vào Tiểu Đường, để cho cô mặc sức vuốt mái tóc mình.
Cuối cùng cũng đến tiết mục cuối cùng, tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía MC. MC hắng giọng một cái nói " Tiết mục tiếp theo chính là bật mí chiếc hộp to ở giữa hội trường" âm hưởng phối hợp rất tốt, một trận đánh trống kết thúc, MC hét thật to "Cả hội trường tắt đèn một phút" ngay sau đó toàn bộ căn phòng đều lọt vào trong bóng tối .
Vừa mới bắt đầu tắt đèn có người còn không phản ứng kịp, bắt đầu nhao nhao lên, nhưng qua vài giây thì như hiểu dụng ý nên cũng im lặng chờ đợi.
Thư Hân còn đang hưởng thụ vuốt ve của cô, thế nào lại bị cúp điện, nàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn đông nhìn tây một chút, cái gì cũng không thấy được. Nàng cảm thấy bên hông căng thẳng, vừa quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt của cô, bởi vì khoảng cách rất gần, Thư Hân cảm nhận Tiểu Đường đang nhìn chăm chú nàng, nhưng bây giờ quá mờ, cho nên nàng muốn vươn tay xác nhận lần nữa.
Tay mới vừa đưa đến giữa không trung, nàng cảm nhận được một cỗ nhiệt khí đánh tới, ngay sau đó một đôi môi mềm mại chạm vào môi của nàng, nụ hôn xuất hiện bất ngờ làm nàng mê man, nhất thời không khống chế được cơ thể, liền ngã về phía sau .
Khi Tiểu Đường hôn lên môi nàng, cảm giác nàng run rẫy một chút, sau đó thân thể không ngừng ngã về phía sau, cô vội vàng dùng sức khóa cơ thể nàng quanh hai cánh tay, thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng, toàn bộ quá trình môi của cô không hề rời đi đôi môi mềm mại của nàng chút nào.
Hai người hôn xong thì đèn vẫn chưa sáng lên, nếu không thì cả hai có thể nhìn rõ mặt nhau lúc này, hồng còn hơn cả mông khỉ, Tiểu Đường nắm tay nàng cùng chạy ra ngoài.
Trên đường đi hai người ai cũng không lên tiếng, cứ như vậy lôi kéo tay nhau.
"Cô " Hai người đồng thời nói.
" Cô nói trước đi " Hai người lại rất ăn ý đồng thời nói tiếp .
" Ha ha " Khó có khi nào Tiểu Đường lại cười vui vẻ như vậy .
" Này, thì ra cô cũng biết cười nữa nha" Thư Hân vội cười nhạo nói, bình thường đều là bị cô cười nhạo, khó có cơ hội như vậy, làm sao nàng có thể bỏ qua cho được.
"Tôi chưa từng nói tôi không biết cười"
"Nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy cô cười, cả ngày mặt không chút biểu cảm, làm như ai thiếu cô 5 tỷ vậy" Thư Hân cười nói.
"Là cô thiếu tôi 5 tỷ sao"
"Hứ"
Thư Hân cùng Tiểu Đường ngồi xuống đón xe taxi
"Hôm nay không lái xe? " cô hỏi
"Uhm, đoán được nhất định phải uống rượu cho nên không có lái xe tới "
Hai người cùng nhau trở lại nhà Thư Hân, cô nhìn Thư Hân sửa soạn lại hai cái ba lô thật lớn, cộng thêm một vali hành lý.
"Cô muốn đi du lịch?" Tiểu Đường nhìn hành lý trên mặt đất hỏi .
" Không có, tôi chuẩn bị để về nhà bà ngoại, cả năm nay vẫn chưa về thăm bà"
"Mang theo cả ba túi hành lý?"
"Đúng vậy, ở quê cái gì cũng thiếu thốn, cho nên mỗi lần trở về tôi đều phải mua nhiều một chút, không phải năm nào tôi cũng có thể về thăm bà"
"Sao không gọi tài xế trong công ty chở về, không cần tự mình phải mang đi"
"Chỗ đó là vùng quê mà, cô chưa tới nên không biết, ở đó giao thông không thuận tiện, tôi đi về cũng không thể ngồi máy bay, chỉ có thể ngồi xe lửa thôi" Thư Hân ôm mấy túi hành lý xếp gọn vào phòng, nhăn lại mày, thật là nặng.
"Tôi về cùng cô" Tiểu Đường nói rất nhỏ
"Hả " Thư Hân cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn cô .
Khó có khi nào Tiểu Đường lại lúng túng, ánh mắt đảo khắp phòng, không dám nhìn Thư Hân. Nàng lập tức hứng thú, nàng cảm thấy khó thấy được biểu cảm thú vị của Tiểu Đường, bước nhanh đi tới trước mặt cô từng chữ từng câu nói " Cô nói muốn cùng tôi về quê hả? "
Tiểu Đường nhìn bộ mặt của Thư Hân, ánh mắt như là nhìn thấy báo vật, chớp chớp không ngừng, làm cô đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cằm Thư Hân, đem mặt nàng tiến lại gần mình.
Thư Hân bị Tiểu Đường làm sợ hết hồn, đột nhiên nhớ tới cả hai vừa mới hôn nhau lúc nãy, khuôn mặt lập tức hồng đến tận cổ. Tiểu Đường rất hài lòng với biểu cảm của Thư Hân, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói "Đúng, nhớ giúp tôi mua vé xe" nói xong xoay người rời đi .
Thư Hân nhìn Tiểu Đường đi khỏi, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. "A --" nàng quát to một tiếng, rõ ràng là tự mình nghĩ đi trêu cợt cô, thế nào ngược lại làm cho Tiểu Đường trêu cợt mình, một hơi nuốt không trôi a.
Đứng nghĩ một hồi Thư Hân lập tức si ngốc nở nụ cười, Tiểu Đường nói muốn cùng mình trở về, lần này có người xách hành lý giúp mình rồi, tinh thần nành lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn xem một lượt coi có cần mang thêm gì không.
Mấy ngày sau đó cô và nàng vội vàng làm hết công việc của mình, Tiểu Đường cũng không có ở nhà Thư Hân nữa, hai người giống như không có bất kỳ liên hệ gì trong cuộc sống. Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước khi nghỉ tết, tất cả mọi người không lòng dạ nào làm việc, lúc ẩn lúc hiện trò chuyện chờ hết ngày.
"Họ Hứa kia, công ty cô không có chuyện gì làm hay sao, mỗi ngày đều tới nơi này báo cáo, cô về nhà là có thể thấy vợ mình, sao cứ thích nương nhờ ở đây vậy" Thư Hân thật không ưa Giai Kỳ lúc nào cũng dính lấy Tuyết Nhi như vậy, ngày nào cũng về sớm rồi chạy tới Khổng thị, đợi cho Tuyết Nhi làm xong việc, năm giờ rưỡi là ôm lấy người chạy mất, cho nên nàng thật tức giận nhìn Giai Kỳ nói.
Thật ra thì chủ yếu là gần đây Tuyết Nhi về sớm nên việc còn lại phải giao cho nàng làm, công việc toàn áp trên người nàng, Thư Hân bị công việc làm cho thật sự thở không thông nổi nữa, cho nên ngày cuối cùng liền chạy tới văn phòng Tuyết Nhi nổi đóa lên.
"Ai cha cha, bà xã ơi, em có nhìn thấy có người ganh tỵ với chúng ta không" Giai Kỳ thật không chút sợ chết nói.
Bây giờ Tuyết Nhi nhìn không nổi nữa, vội vàng nói "Được rồi, được rồi, hai người cũng không cần náo loạn. Thư Hân, mình biết cậu rất lâu không được nghỉ ngơi, lần này có thể nghỉ thêm vài ngày, trở về quê thăm bà ngoại lâu một chút, chắc lâu rồi cậu không về thăm bà?" Tuyết Nhi quan tâm nói .
"Sao? Thư Hân còn bà ngoại ở quê nữa? Sao không dọn tới sống cùng luôn?" Hứa Giai Kỳ kỳ quái hỏi.
"Người già không muốn nhúc nhích, chỉ nguyện ý sống chết ở quê, mỗi lần trở về cũng không dễ dàng chút nào, ngồi xe lửa xong phải đổi xe đò, người già không muốn đi chút nào đâu" Thư Hân nói .
Tuyết Nhi biết mỗi lần nàng về nhà thăm bà sẽ oán trách một phen đường xá thật khó đi, nhưng chắc chắn sẽ không quãng khó khăn mà về thăm bà. Thật ra thì cả ba người Tuyết Nhi, Khả Dần và Thư Hân thì gia cảnh Thư Hân là kém nhất, cha mẹ đều là dân cờ bạc, tài sản bao nhiêu cũng làm mất sạch, từ nhỏ Thư Hân đã được bà ngoại dẫn đi. Mỗi lần cha mẹ vì chuyện tiền bạc mà đánh nàng, Thư Hân chỉ có thể trốn trong ngực bà ngoại mà khóc.
Khi đó cha mẹ Thư Hân thiếu nợ, chút nữa đã bán nàng đi, nhờ có bà ngoại dùng hết cách mới mang được nàng trở về. Sau đó cha mẹ Thư Hân bán nhà trả nợ, cũng không biết đi biệt tích ở nơi nào, bà ngoại dẫn Thư Hân chỉ có năm tuổi về quê sống, ở đó là nơi Thư Hân hưởng thụ tuổi thơ hạnh phúc nhất, mặc dù trong thôn cái gì cũng không có, nhưng có bà ngoại yêu thương nàng, nàng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm thấy cứ như vậy sống cùng bà vẫn vui vẻ.
Nhưng mà con người dù sao cũng phải lớn lên, nàng lớn lên, cũng đến tuổi đi học, bà ngoại cảm thấy Thư Hân không thể giống như bà cả đời không có học thức, cả đời sống trong vùng quê nghèo đói. Bà dứt khoác muốn phải cho Thư Hân đi học đến nơi đến chốn, mặc dù nhà nghèo nhưng cũng phải mượn tiền để Thư Hân đi học.
Trường học biết được gia cảnh của nàng, cũng rất hiểu, ngoại trừ sinh hoạt phí ra thì học phí hoàn toàn được miễn, lúc ấy bà ngoại liền cảm động chảy nước mắt quỳ gối trước mặt hiệu trưởng nói cám ơn.Thư Hân nhìn thấy bà ngoại già yếu phải quỳ trước mặt người khác như vậy, nàng liền âm thầm thề trong lòng, tương lai nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, quyết không thể lại để cho bà ngoại vì mình rơi lệ nữa.
Ngu Thư Hân là cô bé nhà quê từ thôn lên huyện học, rất nhiều bạn bè và thầy cô xem thường nàng, khi đó nàng rất ốm yếu, mặc quần áo vải quê mùa, hàng ngày bị bạn học giễu cợt khi dễ. Nhưng nàng cũng nhẫn nhịn, bởi vì bà ngoại nói nàng thật vất vả mới có thể đi học, cho nên nhất định phải quý trọng, bỏ lỡ cơ hội này có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Vì bà ngoại và cũng vì bản thân, nàng đối mặt với đủ lời nhạo báng, Thư Hân coi như không nghe thấy, dù sao thì họ nói mãi cũng chán, nàng chăm chỉ học hành bỏ ngoài tai tất cả.
Cho đến ngày chính thức nhập học, bà ngoại đưa nàng tới trường sau đó trở về thôn không ở chung với nàng nữa, nói ở trong thành thị quá đắt, tiết kiệm được tiền sẽ để cho Thư Hân mua chút thức ăn, Thư Hân khóc đứng ở cửa trường học nhìn bà ngoại rời đi, từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh bà, lần đầu tiên sống xa bà ngoại, cảm thấy thật cô độc. Đêm đó nàng nằm trên giường ký túc xá khóc suốt cả một buổi tối, ngày thứ hai vào lớp hai con mắt hồng giống y như tiểu bạch thỏ.
Cứ như vậy, nàng bắt đầu cuộc sống một mình với số tiền dành dụm ít ỏi của bà. Mấy năm trời chỉ về nhà được hai lần, trung học và tốt nghiệp trung học về nhà một lần, không phải nàng không muốn trở về, mà là không có tiền về, tiền xe đi về đủ để dùng cho sinh hoạt phí cả một năm, cho nên Thư Hân phải dành dụm hết mức mới có đủ tiền một lần về quê, khi đó nàng chỉ vì dành dụm tiền, buổi sáng không ăn điểm tâm, cơm trưa cơm tối cũng chỉ ăn một cái bánh bao những đứa trẻ khác thì ngày càng lớn dần, còn nàng vẫn là một cô bé ốm yếu như lúc từ dưới quê mới lên.
Lúc học trung học, Thư Hân gặp một giáo viên chủ nhiệm lớp tốt bụng, rất chiếu cố nàng, có gì ăn cũng luôn cho nàng một chút, từ đó nàng mới bắt đầu bớt gầy gò ốm yếu. Thư Hân muốn kiếm tiền, nên bắt đầu ra ngoài làm thêm, bởi vì nàng chỉ mặc đồ cũ từ quê lên, không có chiếc áo mới nào nên khi ra ngoài xin việc vẫn mặc đồng phục học sinh, ông chủ dứt khoát không nhận nàng vào làm, Thư Hân cắn răng mua một chiếc áo ngắn tay, lúc đó cầm tiền trả mà đau lòng một trận, cho nên chiếc áo tay ngắn ấy nàng vẫn giữ làm kỷ niệm cho tới giờ.
Đến khi tốt nghiệp trung học, rốt cuộc Thư Hân cũng đủ tiền trở về quê. Từ khi bước ra ngoài sống, chín năm trời nàng chưa từng bước chân về nhà, Thư Hân khóc, bởi vì bà ngoại cho mình đi học, bán mất tất cả đồ vật đáng tiền trong nhà, nhà cũ bây giờ chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng mấy cái ghế người khác vứt bỏ được bà nhặt về.
Ngu Thư Hân ra ngoài đi học tốn rất nhiều tiền, vì cho nàng có chút sinh hoạt phí, bà ở quê nhà phải đi nhặt ve chai, muốn đổi chút tiền mua thức ăn cho nàng. Ngu Thư Hân ôm bà ngoại khóc rống, bà ngoại cười nói "Đứa nhỏ ngốc lâu như vậy mới về nhà một lần, khóc gì mà khóc"
"Bà ngoại , đừng đi nhặt ve chai nữa, con đã có thể kiếm tiền, con có thể nuôi bà" nàng vừa khóc vừa yếu ớt nói.
"Bà ngoại bây giờ thân thể còn khỏe mạnh, con tự lo cho mình là tốt rồi biết không? Tương lai tốt nghiệp đại học mới có thể tìm công việc tốt, kiếm nhiều tiền" Bà ngoại dùng bàn tay đầy nếp nhăn vuốt tóc nàng.
Cũng bởi vì điều này, cho tới bây giờ Thư Hân đối với bàn tay thô ráp cảm giác rất lệ thuộc. Nàng thích được bà xoa mặt mình bằng bàn tay ấy, tuy không mềm mại nhưng thật ấm áp.
Lúc đi làm thêm ở quán ăn, bà chủ ở đó tốt bụng cho nàng ăn cơm no, từ đó Thư Hân mới bắt đầu phát triển, dần dần thoát khỏi hình ảnh một đứa trẻ trở thành cô gái xinh đẹp.
Thời học sinh mơ mộng yêu đương đối với mấy cô gái khác là thời gian đẹp nhất, Thư Hân ngày càng xinh đẹp vì vậy những bạn học khác thường hay khi dễ nàng, còn nam sinh trong trường thì thường xuyên gửi thư tình cho nàng, nhưng đối với nàng chuyện kiếm tiền và về quê thăm bà là chuyện quan trọng nhất, nên những thứ kia nàng chỉ để ngoài tai.
Một hôm vào giờ tan học, theo lẽ thường Thư Hân tới quán ăn làm việc, không để ý sau lưng có cái đuôi đi theo. Đến quán ăn nàng liền vào bếp rửa một đống chén lớn.
"Mọi người nhìn kìa, nhìn đi, cô gái mà mấy người yêu thầm, mỗi ngày ở chỗ này, ăn mặc giống như bà mẹ có mấy đứa con mà làm việc" Đột nhiên một giọng nói từ sau bếp truyền ra.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn thấy bạn học của nàng cùng dẫn theo mấy nữ sinh và nam sinh đứng ở phía sau phòng bếp nhìn nàng, nói nàng không mắc cỡ thì là giả, một nữ sinh thế nào không chú ý ánh mắt của người khác, vào giờ phút này cảnh tượng làm nàng không cách nào đối mặt, Thư Hân yên lặng xoay người không nhìn tới họ, nước mắt chảy thành hai hàng dài tiếp tục rửa chén.
Những nam sinh nữ sinh kia cũng rời đi, Thư Hân cảm thấy có một cánh tay cầm khăn đưa tới trước mặt nàng, Thư Hân quay đầu lại thấy một cô gái có bộ dạng rất giống nam sinh đứng ở phía sau mình, giơ tay lên nhẹ nhàng giúp mình lau nước mắt, cô gái đó nói "Đừng để ý tới họ"
Ngu Thư Hân nhìn cô gái kia gật đầu, từ ngày hôm đó, mỗi lần Thư Hân tới rửa chén thì cô gái kia lại chạy vào nhìn nàng, cô gái kia cho tới bây giờ không nói lời nào, hai người không có gì trao đổi, thậm chí Thư Hân không biết cô gái tên gọi là gì, vì thế mỗi lần nghĩ tới đây Thư Hân luôn là ão não không thôi .
Đến lớp mười hai, phải đối mặt tất cả lớn nhỏ các cuộc thi, Ngu Thư Hân không có biện pháp tiếp tục đi làm thêm, từ đó về sau nàng cũng không còn gặp lại cô gái ấy nữa, cho đến tốt nghiệp trung học Thư Hân quay lại quán ăn đó thì phát hiện quán đã đóng cửa, hỏi rất nhiều người cũng không biết họ chuyển đi nơi nào, nàng cũng không biết phải tìm lại cô gái kia bằng cách nào.
Lên đại học Thư Hân vô tình biết Tuyết Nhi cùng Khả Dần, ba người rất nhanh trở thành bạn tốt, mãi cho đến khi một lần vì công việc mà say rượu, Tuyết Nhi cùng Khả Dần mới biết ngoài cô gái đẹp trai mà Thư Hân kể thì hai người họ là bạn duy nhất của nàng, hai người cũng không tin, cứ nghĩ Thư Hân say rượu nên hồ ngôn loạn ngữ. Với tính tình của Thư Hân thì chắc phải có nhiều bạn bè mới đúng.
Sau đó Tuyết Nhi biết được gia cảnh của Thư Hân, cô mới giới thiệu Thư Hân đến công ty của ba mình làm việc. Lúc mới vào công ty Thư Hân vẫn là cô bé ngây thơ, cứ nghĩ rằng có thể có việc làm thì ngoại sẽ không cần phải đi nhặt ve chai nữa cho nên nàng rất vui mừng. Nhưng cuộc sống ở thành thị khác xa ở quê, nàng không thể tiết kiệm như lúc trước được nữa.
Ở Khổng thị dõi mắt nhìn toàn bộ mọi người làm việc, ai cũng bán mạng vì tương lai để làm việc, từ đó nàng cũng thay đổi quan niệm về cuộc sống sau này.
Khi đó Thư Hân mất một tuần lễ quan sát toàn bộ công ty, ngành nào kiếm tiền nhiều nhất, cuối cùng nàng chọn bộ phận tiêu thụ, bởi vì ở bộ phận tiêu thụ, chỉ cần nàng chịu cố gắng làm việc, bán đi được một căn nhà thì sẽ có thêm tiền hoa hồng, điều này làm cho Thư Hân hưng phấn không thôi. Nàng lập tức nhờ Tuyết Nhi an bài công tác cho mình.
Nhưng khi Thư Hân chân chính vào bộ phận tiêu thụ làm việc mới phát hiện, muốn bán được một căn nhà không phải chuyện dễ, làm nhân viên phòng tiêu thụ căn bản tiền lương cũng rất thấp, đều dựa vào hoa hồng mà phát tiền lương, có lúc một hai tháng không bán được một căn nhà là chuyện như cơm bữa, nhân viên tiêu thụ còn phải bỏ tiền ra mời khách hàng ăn cơm uống trà uống cà phê nữa.
Nhưng Ngu Thư Hân không dễ dàng bỏ cuộc, bằng vào cố gắng của mình học tập, lấy được cảm tình của chủ quản lúc đó, chỉ nàng cách ăn mặc thuyết phục người khác, từ đó trở đi Thư Hân bắt đầu hóa trang ăn mặc, thay đổi hình tượng của mình khác hẳn. Nhuộm tóc, trang điểm, ăn mặc có phong cách hơn, ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng thay đổi hẳn.
Chủ quản nói bất kỳ lúc nào nhân viên tiêu thụ cũng phải cho khách hàng thấy được nhiệt tình của họ. Từ đó về sau Thư Hân bắt đầu không ngừng huấn luyện mình cách ăn nói, Khả Dần thường hay trêu nàng là học tập ăn nói nhiều quá bây giờ nhiều lúc nói chuyện giống y như lão thái bà.
Một lần nàng xin nghỉ phép về quê thăm bà, mấy người trong thôn nhìn nàng thay đổi liền nói nàng làm chuyện bán thân xấu hổ, Thư Hân không hề giải thích hay để ý, nàng chỉ cần bà ngoại tin nàng là đủ, nàng kể lại chuyện mình làm ở Khổng thị cho bà nghe, để bà yên tâm hơn một chút. Từ nay về sau có thể kiếm nhiều tiền nuôi bà ngoại, làm nàng rất vui.
Bà ngoại đương nhiên là tin tưởng mình cháu ngoại của bà, nhưng kiên trì không chịu nhận tiền của Thư Hân cho, bà nói "Tiểu Hân, trong thành phố cần dùng tiền rất nhiều, con để dành lại mà dùng đi, bà ngoại ở quê cũng chẳng có mua sắm cái gì"
"Bà ngoại, bà đừng nói như vậy, nếu bà không cứu con thì con đã sớm chết từ lúc nhỏ, nếu không phải bà kiên trì đưa con đi học, con cũng không có ngày hôm nay, bà nói có phải không" Thư Hân khóc với bà ngoại nói .
"Cháu ngoan, bà biết con hiếu thuận, bà ngoại hiểu là được, tiền thì con cất vào đi" bà ngoại cố ý không chịu nhận tiền, Thư Hân cũng không có biện pháp, nghĩ thầm thôi thì cho bà ngoại mua chút đồ bổ vậy.
Không nghĩ tới chờ lúc nàng đi, bà ngoại lại đem những thứ kia nhét vào trong túi của nàng, Thư Hân nhìn những thứ kia liền không nhịn được khóc to, nàng thề với bản thân, chờ nàng có tiền nhiều nhất định phải đem bà ngoại vào thành phố sống, để bà hưởng cuộc sống tốt nhất.
Bốn năm đại học làm Thư Hân học được rất nhiều thứ, cũng làm nàng tự tạo một chiếc vỏ bọc bảo vệ lấy bản thân, lúc nào cũng nói cười vui vẻ, nhưng chỉ có khi màn đêm phủ xuống, một thân một mình, nàng sẽ cởi ra chiếc mặt nạ ban ngày lặng lẽ suy nghĩ về bà ngoại, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới gương mặt đã sớm mơ hồ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top