[Băng Vũ] " Yêu sai!" chap3
[Băng Vũ]
" Yêu sai!"
[chap3]
- Uống nhiều như thế, có phải tiếc nuối vì sáng hôm trước quên tờ ngân phiếu.
Duy Anh đến ngồi bên cạnh tôi, dành lấy ly rượu trên tay uống một ngụm. Nụ cười của anh là mối hiểm nguy, khiến người ta cam tâm rơi vào bẫy không lối thoát.
- Chết tiệt, anh nên tránh xa em ra một chút!
Duy Anh lại bỡn cợt, nắm lấy tay tôi nâng lên đặt vào một nụ hôn nhẹ, sau đó vờ nhăn nhó.
- Em chê tiền của anh?
Tô cười nghiêng đầu nhìn Duy Anh.
- Cho em điếu thuốc!
Duy Anh hơi gật đầu, đưa tay nhận lấy điếu thuốc từ đàn em cho tôi. Tôi châm lủa, hít một hơi.
- Anh muốn nghe sự thật không?
Duy Anh không trả lời, chỉ cười cười nhìn tôi.
- Nếu em nói... yêu anh, thì sao?
Nụ cười của Duy Anh thoáng chốc như không, anh kiên trì quan sát gương mặt tôi, vẫn không lên tiếng.
- Ah.... con mẹ anh có nghe rõ chưa?
Duy Anh lấy tay vuốt ve gương mặt tôi
- Em muốn anh nói.... anh vẫn còn yêu em chăng?
Tôi đẩy tay Duy Anh, cười lớn
- Có thể sao? Làm ơn đi, em còn tỉnh táo
Duy Anh không cười nữa, cũng không nói gì. Anh chỉ ôn nhu nhìn tôi thách thức. Bỗng dưng cảm thấy khói thuốc thật khó chịu, liền quăng nó vào gạt tàn. Tôi đứng xuống, hôn trộm một nụ hôn vào môi anh, rất nhẹ
- Nếu đã từng thật lòng yêu thương em, thì nghe em, quay về bên Phương An và sống thật hạnh phúc. Cô ấy rất yêu anh, sẽ yêu luôn phần của em, vì vậy nên anh cũng hãy yêu thương cô ấy... Như đã từng yêu em, có được không?
Duy Anh không có phản ứng, anh vẫn chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cũng nhìn sâu vào mắt anh, lại dịu giọng nói.
- Cái gì của ngày hôm qua, thì trả lại. Cái gì của ngày mai, thì trông chờ. Còn cái gì của ngày hôm nay, thì giữ lấy! Duy Anh, là chính anh đã nói với em như thế. chỉ tiếc rằng lúc ấy em không thể hiểu, em không làm được. Còn anh thì khác, anh hiểu, và anh không thể...
Duy Anh cuối xuống hôn tôi.
5. - Vũ, hôm qua là ngày vui nhất tôi biết, tôi kể cô nghe nhé!
Tôi và Phương An đứng ở lang cang sân thượng. Tôi lại hút thuốc nhìn gương mặt đáng yêu của cô ấy. Bởi vì như thế, tôi mới đủ can đảm nghe cô ấy hạnh phúc nói về người mà mình yêu thương.
- Ừ!
Đôi mắt to tròn của Phương An sáng như sao đêm vậy.
- Tôi đã nói với Duy Anh: "Anh, tới khi nào anh mới đến bên em, thật gần, thật gần, để em có thể chạm vào trái tim anh và hỏi: Em ở vị trí nào trong đó...."
- Sến chết!
Phương An cười khẽ lắc đầu.
- Lúc ấy tâm trạng tả tơi lắm, sến gì đâu, thật tình chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi.
Tôi không nói gì.
- Và cô có biết anh ấy đã trả lời như thế nào không? Anh ấy nói với tôi rằng, từ ngày hôm nay, anh sẽ để em vào đó....
Tôi vẫn không nói gì.
- Vũ, tôi hạnh phúc đến điên lên được, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Tôi....tôi thật sự rất vui.
Tôi vẫn không nói gì.
- Còn một truyện nữa tôi muốn cho cô biết. Bí mật đó tôi nghen, nhưng vì là cô nên tôi mới nói đó.......Duy Anh còn bảo rằng, muốn cùng tôi đi du học.
Tôi vẫn không nói gì.
- Vũ, tôi chắc chắn sẽ nhớ cô lắm....
Tôi vẫn không nói.
- Ak, phải rồi, có một chuyện này tôi thắc mắc đã lâu. Trước đây, có phải có một người con gái mà Duy Anh rất yêu thương không?
Tôi nói.
- Tại sao lại hỏi?
Phương An nhìn xa xâm, cười.
- Bởi vì Duy Anh đã từng nói với tôi, lý do anh ấy luôn giữ tôi ở bên cạnh, là vì tôi có phần giống một người....
Tôi lại im lặng.
- Anh ấy nói, tâm hồn tôi cũng đẹp như cô ấy, vậy nên tôi nghĩ, cô ấy chắc chắn là một cô gái rất tốt, nhỉ?
Tôi vẫn im lặng.
- Nhưng không hiểu sao anh hay gọi cô là ác ma....lại là một ác ma đẹp tựa thiên thần, chắc chắn cô ấy rất đẹp, nhỉ?
Tôi vẫn im lặng.
- Không biết có tốt và đẹp như cô không ha?
Tôi nói.
- Cô ta vốn dĩ không tồn tại. Đừng nghĩ đến!
Buổi chiều buồn, nắng tắt.
6. Sáng mai, DuyAnh đi. Buổi tối được nằm trong vòng tay anh lần cuối, nước mắt như chảy ngược vào trong. Duy Anh vuốt ve gương mặt tôi, ôn nhu cười.
- Luyến tiếc anh lắm đúng không?
Tôi trừng mắt.
- Anh luyến tiếc em thì có.
Duy Anh cười lớn.
- Bây giờ là em yêu anh mà!
Tôi chu môi, véo anh một cái thật mạnh. Thật ra, Duy Anh nói cũng đúng mà!
- Vũ....
Duy Anh đột nhiên nghiêm mặt, gọi tên tôi.
- Ừ!
- Có câu này muốn nói với em từ rất lâu rồi....
- Ừ!
- Nhã Phương, đừng sống cuộc sống của mẹ em, em có quyền được sống hạnh phúc, nghe anh!
Tôi cứng họng, lặng yên.
- Nhã Phương....
Đã bao lâu không nghe cái tên này rồi? Ak, có lẽ là rất rất nhiều năm về trước. Ngỡ là sẽ chôn dấu mãi, chẳng bao giờ còn có thể nghe thấy....Tại sao lúc này lại được chính anh gọi tên....
- Duy Anh để em kể anh nghe một câu truyện nha!
- Ừ!
- Có một cô gái xinh đẹp, mẹ cô ấy làm gái bán hoa, đến năm 16 tuổi, cô ấy cũng bắt đầu những năm tháng tối tăm ấy. Một ngày nọ, cô nhận được tin mẹ mình tự tử, không rõ nguyên do. Mấy năm sau đó, cô nhận ra chán ngáy lối sống này, liền gom những đồng tiền mà bản thân đã trao đổi mới có được để sống như bao người con gái khác. Cô xin làm việc ở một quán cafe, chờ đợi tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Đợi mãi, cũng đến một ngày, cô đột nhiên nhận được một bó hoa hồng lớn. Mặc dù không biết người đó là ai, như thế nào, nhưng cứ đều đặng hàng ngày hoa được mang đến, cô cảm thấy vui sướng, kiên trì chờ đợi. Rồi chiều hôm ấy, một người con trai mang bó hồng đến trước mặt cô, cười dịu dàng.......
- Kết thúc có hậu?!
- Không! Vẫn chưa hết! Người con trai ấy như ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời tâm tối của cô. Cô dọn đến ở cùng anh trong một căn nhà ấm áp, hạnh phúc. Anh yêu thương cô, cô cũng yêu thương anh. Một tháng sau đó, cả hai quyết định kết hôn. Tối ấy khi ở trên giường, sau một màn ân ái của đêm đầu tiên, anh bảo cô cút ra khỏi nhà.
Tôi dừng lại, Duy Anh hơi cau mày.
- Tại sao?
Tôi lại nhỏ giọng kể tiếp.
- Anh nói rằng, không hề yêu cô, vì cô mà suýt chút nữa anh muốn có cô làm vợ thật. Đáng tiếc anh còn tỉnh táo. Anh chuẩn bị màn tặng hoa, sau đó dẫn dắt cô vào tình yêu cũng nằm trong kế hoạch. Anh muốn thử cảm giác mà bố anh đã từng trải qua, lên giường với cô sẽ thấy như thế nào. Anh nói rằng vì cô đã phá hoại gia đình anh, khiến mẹ anh phải tự tử chết đi. Anh từ nước ngoài về, vẫn không kịp gặp mẹ lần cuối....
Duy Anh vẫn im lặng nằm bên cạnh tôi. Đôi mắt đẹp như những hạt ngọc xa xỉ. Tôi khẽ thở nhẹ.
- Cô khóc, dọn đồ vào vali, không nói gì. Nhưng trong lòng rất muốn nói với anh: em không có phá hoại gia đình ai hết, em không có....Tiền rơi rớt khắp phòng, cô không đụng đến, chỉ lặng lẽ khóc, rồi bước đi. Ngoài trời, mưa to....
Tôi nhắm mắt, trút đầu vào ngực Duy Anh.
- Sau đó, anh nhận được điện thoại của bạn, cậu ta nói người tình của ba cậu không phải là cô, chỉ là trùng tên, cô đã bỏ nghề từ lâu rồi.......
Tôi dừng lại.
- Kết quả?
Tôi khẽ cắn môi, nói.
- Ngày hôm sau cảnh sát gọi điện cho anh. Vào đêm mưa tối đó, có một cô gái xinh đẹp cắt cổ tay tự tử, là vợ anh. Anh khóc. Ba anh khiến mẹ anh tự tử, đến lượt anh lại khiến một người con gai khác phải chết đi. Đám tang của cô chỉ có mỗi anh.......
Tôi đã kể hết câu truyện rồi, nước mắt vẫn chạy ngược. Câu truyện này là do một người chị em đã kể cho ôi nghe, chị ấy nói với tôi "Loại như chúng ta, không có kết cục tốt đẹp". Lần ấy tôi khóc dữ dội lắm....
- Nhã Phương, quên chúng đi!
Duy Anh khẽ hôn lên trán tôi, vuốt ve tóc tôi
- Ngủ đi!
7. Ngủ rồi, nữa đêm lại tỉnh giấc. Ngẩng mắt liền nhìn thấy gương mặt yêu diễm, cảm nhận hơi thở ấm áp của Duy Anh, nước mắt lúc này tự dưng rơi.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm, là những giọt nước mắt cay đắng nhất. Bởi vì khi ấy, không có anh mặt trời chiếu sáng giúp ta thức tỉnh, không có hơi ấm giúp ta hong khô nước mắt. Nhìn quanh quẩn, cũng chỉ thấy bản thân cô đơn cùng cực.
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, không phải vì quá yêu anh, không phải vì hối hận, không phải vì hối tiếc mà là vì bất lực. Tim đau, không phải vì âm thầmtrao tình yêu cho anh, không phải vì bản thân không được đáp lại, không phải vì nhìn thấy anh đứng bên cạnh người ta mà là vì cảm thấy bản thân quá dễ dàng từ bỏ, thật sự chưa từng cố gắng hết sức để anh yêu. Khóc rồi, đau rồi, lại hẫng. Hẫng, bởi vì cảm thấy bản thân không đáng để anh yêu, cũng không đáng để nhận tổn thương như vậy!
Không muốn nhìn thấy anh ngoảnh mặt quay đi, chỉ có thể tự mình quay lưng bước đi.
Níu kéo hơi ấm của anh thêm chút nữa, sợ rằng mãi mãi không còn lần sau. Lấy tay vẽ lại từng chi tiết nhỏ trên gương mặt anh, sợ khi không còn được nhìn thấy nữa, sẽ nhớ. Cuộc đời từng được anh yêu thương, là hạnh phúc lớn. Đáng tiếc bản thân không có can đảm nhận lấy, sợ váy bẩn sự đẹp đẽ của nó.
Tôi không phải thiên thần. Sau khi nghe những lời Phương An nói, suýt chút nữa thôi là tôi đã chạy đến bên anh và nói rằng "Duy Anh, đừng đi!" Nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên môi Phương An, tôi đã hơn một lần cảm thấy hối tiếc, hơn một lần cầu mong không phải là cô ấy, mà là tôi.
Con người ta, tại sao đến khi đã vụt mất mới biết trân quý? Tại sao ở gần như vậy mà lại cảm thấy xa đến thế? Tại sao yêu rồi, lại từ bỏ, ngay từ đầu đã từ bỏ, rồi lại yêu? Tình yêu vốn dĩ không có tội, nhưng con người ta khi yêu vì đau khổ mà đem mọi tội lỗi đặt lên. Thời gian không có tội, nhưng cũng vì yêu mà đau khổ nên gán cho nó tội danh. Không ai thích nhận lỗi về mình, cũng không hề muốn. Tôi và anh, đến lúc này cũng chỉ có thể đổ lỗi cho quá khứ mà chấm dứt.
5h30' sáng, tôi nhẹ nhàng gỡ tay Duy Anh, lặng lẽ bước xuống giường. Sau khi thay đồ và chuẩn bị rời đi, tôi đè một gối cạnh giường, cuối xuống hôn nhẹ vào môi an.
- "Trong cuộc đời này, không được gặp anh là nổi cô đơn lớn nhất. Mà gặp rồi, cũng vẫn cô đơn......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top