[ Băng Vũ ] Tôi có phải là một công chúa?
P/s: Bạn thân cũng được, bf cũng được, miễn sao luôn bên cạnh nhau. Và dù cậu trở thành bf của tớ thì với tớ cậu vẫn là cả hai. Và chỉ cần…người cậu thích là tớ. Vì người cậu quen chưa hẳn là người cậu thích. Nhưng đôi khi…cũng phải như vậy cậu nhỉ!
......................................................................................................................
[ Băng Vũ ]
Tôi có phải là một công chúa?
Tôi đã và đang sống rất tốt. Tôi thấy cuộc sống của tôi tạm ổn về mọi mặt, trừ khi
những lúc tâm trạng hơi tệ và làm cho tôi thấy chẳng có gì ổn cả. Đôi khi tôi vô cùng thích thú với cuộc sống này. Nhưng đôi lúc nó vẫn chán chê làm sao. Như hôm qua tôi thấy hẫng vô cùng, còn hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Tự dưng, tôi muốn dành chút thời gian để làm thơ, và ngẫm nghĩ lại một số chuyện mà nhẽ ra tôi nên nghĩ từ lâu rồi. Lâm vừa nhắn tin cho tôi, cậu ấy đang cà phê cùng hội-con-trai-thích-ngồi-quán-cà-phê. Tất nhiên con trai ai mà chẳng thích cà phê, nhưng tuổi teen người ta phải ngồi trà sữa nhiều hơn chứ, mà cũng đúng, cai hội ấy nhiều thế hệ mà toàn mấy anh khóa trên và anh em trong dòng họ. Tôi không thèm đùa đòi theo như mấy lần trước nữa, vì thế nào Lâm cũng bảo: “chuyện “người lớn” “con nít” theo làm gì” hay “người ta đi bàn chuyện “đàn ông” con gái ai cho đi”. Vậy đó! Nhưng cũng không có gì để giận hay buồn cả, vì sau cà phê lúc nào Lâm cũng bù tôi chầu kem. Tôi đang nghĩ…rốt cục thì chúng tôi là gì của nhau? Trong trường, mọi người vẫn hay đồn rằng tôi và Lâm là một cặp. Nhưng đồn thế thôi, chứ chưa hề có một chứng nhận nào. Chúng tôi là “bạn thân”. Đến bây giờ có thể xem là trên mức ấy một chút, nhưng không đủ để trở thành một cặp.Đôi khi tôi cũng giá như chuyện ấy là sự thật,nhưng đôi khi tôi nghĩ là bạn thân vẫn sẽ tốt hơn. Tôi làm bạn với Lâm cũng khá lâu, và chúng tôi hiểu nhau hơn bất cứ ai. Nhưng tất nhiên, giữa tôi và cậu ấy vẫn có những bí mật và vài chuyện không thể hiểu nhau được. Cũng giống như tình cảm của cậu ấy dành cho tôi, không thể hiểu nổi. Lâm rất “lăng nhăng” nhưng tôi không muốn gọi là đào hoa, vì tôi từng có một thời kì chán ghét mấy-tên-đào-hoa-đểu-cán-trong-phim. Tôi là bạn thân của Lâm, vậy nên tôi chứng kiến cảnh cậu ấy quen hết người này đến người khác. Toàn những mối tình cũncỡn. Lâm luôn bắt đầu và kết thúc khá nhanh chóng. Mỗi khi quen ai đó, Lâm đều nói với tôi, và khi ấy tôi thường hét toáng lên “chưa gì mà cậu đã kết thúc với bạn ý (hay bạn kia) rồi à?!” Và khi Lâm chau mày vì phản ứng của tôi, tôi sẽ phải dịu xuống”thế bạn gái mới có xinh không?” Vậy đó, mỗi khi quen ai, Lâm đều nói với tôi nhưng ít khi Lâm nhắc đến diễn biến câu chuyện và cái kết thúc khi nào và ra làm sao. Tôi và Lâm đều hạn chế nhắc bạn gái cậu ấy, vì có lẽ Lâm không thixh1 lắm, chỉ có đôi lúc tôi trêu cậu ấy vài câu. Tôi nghĩ rằng đó là thế giới riêng của Lâm mà tôi không nên chạm vào, và sẽ chẳng chạm vào được. Cũng buồn, vì đã là bạn thân mà còn có bí mật, buồn vì Lâm có thế giới riêng còn tôi thì chẳng có thế giới riêng nào Lâm chẳng biết cả. Trừ một số bí mật và những cảm xúc thật không thể tâm sự trong lòng tôi. Có lần, tôi nói với cậu ấy một vài thắc mắc nhỏ về chuyện bạn gái Lâm, và Lâm nói vì tôi là bạn thân nên mỗi khi quen ai cậu ấy đều nói để tôi duyệt và làm quen. (quen rồi mới nói thì tôi còn duyệt gì nữa) Nhưng đa số thì sau khi được giới thiệu, tôi đều không có ý kiến vì ban gái Lâm ai cũng xinh hết. Chỉ có nhiều khi vài người là tiểu thư xấu tính hay tôi và ấy không thích nhau cho lắm. Nhưng tất nhiên không cần nói Lâm cũng biết và đá cô ta không lâu sau đó. Ly cũng từng quen Lâm, cô bạn học chung lớp với tôi, khá xinh. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau. Nhưng từ khi quen Lâm, tôi và Ly có vẻ thân với nhau hơn. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, đặc biệt là khi Ly tâm sự rằng từ lâu rồi bạn ấy rất thích và muốn thân với tôi. Tôi không nói chuyện này cho Lâm biết, Ly cũng không nói. Khá lâu sau, tôi được biết tin Lâm và Ly chia tay, có điều, tôi biết chậm hơn gần cả tuần, tôi thấy bực dọc. Tôi hỏi Ly, Ly cười và im lặng. Và tất nhiên, tôi đã nghĩ rằng Lâm lại là người có lỗi. Lần đầu tiên, tôi hỏi Lâm thẳng thừng những gì tôi nghĩ về chuyện riêng tư của cậu ấy, nhưng Lâm không có vẻ gì ngạc nhiên hết, và cậu ấy trả lời tôi. Lâm đồng tình với tôi Ly là một cô gái tốt khá hiền và vì vậy nên chán rồi. Thế thôi và tôi bỗng chán ghét Lâm kinh khủng. Tôi giận cậu ấy gần hai ngày, đến khi Lâm mua cho tôi ly trà sữa kiwi yêu thích, tôi quên sạch. Ly vẫn rất thân với tôi, tôi hạn chế nhắc đến Lâm tránh để Ly buồn, nhưng bạn ấy vẫn thoải mái đề cập đến. Có lần Ly hỏi có phải tôi cũng thích Lâm không, và tôi choáng toàn tập vì ngượng. Sốc hơn nữa là Ly bảo có lẽ Lâm cũng thích tôi. Nhưng tôi không nên mừng rỡ vì điều đó, tôi không muốn tin vào những ảo tưởng. Chúng tôi chỉ là bạn thân. Rồi sau đó, có tin Lâm quay lại với cô bạn hoa khôi trường. Tôi không hỏi lý do, nhưng có chút ngạc nhiên vì Lâm ít khi quay lại với ai đó. Những gì đã qua với Lâm chỉ là dĩ dãng. Đó là một trong những điều tôi nghĩ rằng tôi không nên trở thành một trong những người bạn gái vủa Lâm. Tôikhông muốn cũng bị Lâm quên lãng. Vậy nên, thà là bạn thân. Hoàng thật sự rất xinh, và khi đi cùng Lâm, tôi cá chắc là hàng ngàn ánh nhìn ngưỡng mộ. Cặp đôi tuyệt vời! Tôi nghĩ thế và cười dù cứ thấy lòng xót và nhoi nhói làm sao. Tôi nhủ mình phải thực tế, chuyện lọ lem và hoàng tử chỉ có trong vài trường hợp hiếm có và chỉ toàn trong chuyện hay phim, tốt nhất đừng có ví dầu mình giống họ. Có một chút chuyện đau đầu ở đây là Hoàng không thích tôi. Những khi Lâm nói chuyện với tôi trong lúc tình cờ gặp
ở căn tin hay trong sân trường, ánh mắt Hoàng nói tôi biết điều ấy, và cũng không hề có ý định nói chuyện vui vẻ với tôi. Một vài người bạn đã nói với tôi, vì tôi và Lâm thân quá nên đương nhiên dễ ghen va lo sợ, và như thế thì thế nào cũng kết thúc thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu thấy ngại ngùng mỗi khi gặp Lâm đặc biệt là khi có Hoàng bên cạnh. May thay, Ly vẩn luôn bên tôi, chia sẻ những muộn phiền trong tôi, nhưng thật thì, cậu ấy cũng chẳng biết nên làm thấ nào. Tôi ước chi, bạn thân tôi chỉ là một người bình thường thôi, có lúc tôi còn mong Lâm trông xấu xí, chứ đừng là “hot bot” gì cả. Tất nhiên tôi thích mê đẹp trai, nhưng hóa ra đẹp trai thật rắc rối. Rồi sau đó, tôi quyết định quen với một cậu bạn khác trường. Nhưng lần ấy tôi cũng mắc phải một sai lầm, cậu ta khá nổi. Ôi, tôi nhận lời hóa ra không đúng, Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại ngõ lời với tôi , thật bất ngờ là tôi cũng đã đồng ý khá dễ dàng. Tôi khôngnói với Lâm chuyện này. Nhưng đúng như Ly đoán, rồi Lâm cũng biết. Bấy giờ thì tôi
dường như đã trở thành lọ lem nhờ chàng “hoàng tử” từ trên trời rơi xuống kia. Tôi cùng Lâm ra trà sữa , chỗ chúng tôi ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài để gió hả hê ùa vào. Chúng tôi im lặngmột lúc lâu, rồi Lâm lên tiếng. Lâm hỏi tôi có phải cố tình giấu cậu ấy không, thay vào những câu hỏi tại sao tôi dự đoán, thì Lâm lại chỉ hỏi đúng một câu, giọng điệu thú tội nhiều hơn là bực dọc, Lâm hỏi rằng có phải cậu ấy đã làm gì để tôi buồn tôi giận hay không? Tôi không biết rốt cục là tại sao Lâm lại hỏi thế, nhưng tự dưng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Tôi không rõ có phải tôi giận hay buồn Lâm nên mới quen bạn trai không, hay vì lí do chính đáng nào đó, chẳng hạn như để Hoàng và mọi người thấy an tâm hơn. Thấy tôi im im hút trà sữa rột rột một cách vô duyên, Lâm ngồi thần mặt ra, trông cực mắc cười mà cũng cực đáng yêu. Và chúng tôi đổi chủ đề, không khí không gì là căng thẳng như tôi đã nghĩ, tuy có chút thất vọng vì nghĩ rằng Lâm không quan tâm. Nhưng dường như cuộc nói chuyện ấy giống như chưa hề có gì
xảy ra. Tự dưng Lâm nhắc tới tương lai, Lâm bảo nó mơ hồ lắm và tôi gật đầu. Tôi chẳng biết phải tưởng tượng tương lai ra sao nữa. Điều mà tôi có thể nghĩ là lúc ấy tôi và Lâm có còn bạn thân như giờ nữa không. Gần lúc về, tôi lây điện thoại ra xem và nhận được vài tin nhắn của “hoàng tử”, bất giác, Lâm hỏi tôi có đang hạnh phúc không?. Trên đường về Hoàng có gọi cho Lâm, Lâm bất máy và nói cười nhanh gọn. Đến phiên tôi tự dưng lại hỏi Lâm rằng có phải Lâm thích Hoàng thật rồi. Trước giờ, tôi e là Lâm chưa từng biết thích ai đó thật. Lâm cười, không hẳn trốn tránh câu trả lời, Lâm bảo người Lâm quen không hẳn là ngưới Lâm thích, người Lâm thích không phải là người Lâm sau này sẽ yêu, và người Lâm sẽ cưới làm vợ sau này cũng chưa chắc là người Lâm đã yêu ấy. Và đêm đó, tôi lại nằm nghĩ khá nhiều về câu nói ấy. Người Lâm quen không phải là người Lâm thích, vậy Lâm có thích ai chưa nhỉ? Tôi kể chuyện này cho Ly nghe. Ly suy nghĩ chốc lát rồi nháy mắt, Ly lại bảo chắc Lâm thích tôi. Choáng tập 2. Rồi tôi cũng nhanh quên đi chuyện này. Tôi không thích suy nghĩ chuyện gì đấy quá lâu, nhất là khi nó không thể hiểu được. Tôi bắt đầu quan tâm hơn về chàng “hoàng tử” của mình, tôi không muốn mang tiếng là một cô bạn gái thờ ơ. Dù sao thì tôi cũng thấy chút có lỗi. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng rồi tôi nhận ra chàng ta là người tốt và đôi khi rất giống Lâm. Có lần, tôi hỏi sao lại muốn quen với tôi, cậu ấy bảo chỉ là lần tình cờ nào đó thấy tôi đi cùng Lâm và tự nhiên thích thôi. Đơn giản thật, chỉ vậy mà thích được, nhưng biết đâu không phải, cậu ấy quen tôi nhưng không có nghĩa là cũng thích như Lâm từng nói. Rồi Ly kể cho tôi nghe về trước đây, cậu từng quen với Hoàng. Trái Đất này thật là tròn, á không mà là cái thành phố này nhỏ bé. Tuy tôi rất thích xem truyện và coi phim, nhưng tôi chẳng mong ước cuộc sống của tôi cũng như thế đâu. Tôi không muốn phức tạp, nhức đầu lắm. Nhưng cậu ấy từng quen Hoàng thì có sao đâu nhỉ. Tôi thấy cũng không có gì, nhưng Ly bảo với tôi biết đâu mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lạy Trời, xin đừng biến cuộc đời tôi thành một bộ phim Hàn đầy tình tiết cao trào. Tôi nghĩ về cái lý do đơn giản mà cậu ấy đã nói với tôi. Nếu không phải tôi đi cùng Lâm thì sao?, hay nếu Lâm không quen Hoàng?. Ly bảo có thể lắm vì cậu ấy và Hoàng từng quen nhau khá lâu. Và vài lần cậu cũng ngỏ lời muốn mời Lâm và Hoàng đi chơi cùng. Tôi thấy nhức cái đầu, ước chi không dính vô chuyện này thì ổn rồi. Tôi muốn dứt nhanh, tôi hỏi thẳng, cậu ấy hơi
ngạc nhiên, rồi bảo rằng mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ đâu. Giờ đây cậu ấy thật sự muốn quen với tôi. Cậu ấy không còn ý định quay lại với Hoàng hay gì cả. Tôi im lặng nhìn người bạn trai của tôi, tôi gần như tin những lời cậu ấy nói, vì cậu ấy có vẻ rất thành thật, và linh cảm của tôi cũng bảo đó hẳn là sự thật. Nhưng tôi vẫn quyết định nhanh chóng, dù sao thì tôi cũng sẽ thờ ơ với cậu mà thôi. Và chúng tôi kết thúc. Và tôi không còn là lọ lem nữa. Lâm gọi cho tôi, đã một thời gian rồi tôi và Lâm không dành thời gian cho nhau. Lâm gọi thật đúng lúc, vì giờ tôi lại trở về là cô bạn thân ngoan hiền của Lâm đây. Chúng tôi cùng nhau đi bộ trên đường về gần nhà tôi. Lâm hỏi tôi có phải đi chơi với bạn trai về không?, và thay vì trả lời tôi cũng hỏi Lâm câu tương tự. Lâm cười trừ. Đi với Lâm đúng là tôi vẫn thích hơn, bình yên hơn thảy những gì đã trãi qua. Giờ phát đó tôi mới dám thừa nhận rằng mình thích Lâm. Thích lắm. Nhưng thíchkhông có nghĩa là phải quen. Tôi nói với Lâm chuyện tôi đã kết thúc với hoàng-tử-từ-
trên-trời-rơi-xuống kia. Lâm không hỏi tôi tại sao, cậu ấy chỉ cười nhẹ. Và tôi tự trả lời thành thật rằng tôi đã không thể thích cậu ta. Lâm im lặng và chỉ lại cười nhẹ. Lâm lúc nào cũng kiệm lời nói. Nhưng ít ra cậu ấy không lạnh lùng với tôi như với những người khác. Bạn thân mà! Lâu rồi tôi mới nhìn kĩ Lâm ở khoảng cách gần, cậu ấy chẳng khác nào những người mẫu teen trên báo. Tối đó, tôi vừa về phòng là nhắn tin cho Ly ngay, rồi Ly nói với tôi lâm và Hoàng đã chia tay hơn cả tuần nhưng mọi người giờ mới biết. Tôi buông máy, thở dài và ngủ, tôi đã không muốn suy nghĩ nhiều vào lúc đó. Hôm sau đi học, vừa đến sân trong là tôi chạm mặt Hoàng, Hoàng lờ lớ lơ tôi và trông không được vui cứ như tôi gây lỗi gì lớn với cậu ấy. Thế rồi tôi chạy sang lớp Lâm, tôi đã hỏi Lâm là tại sao chia tay Hoàng, cậu ấy xinh thế kia mà. Tôi biết tôi đã hỏi một câu rất ngốc và nghĩ lại tôi cũng không biết sao lúc đó mình lại hỏi Lâm như vậy. Lâm nhìn tôi trong giây lát, tôi chờ câu trả lời của câu ấy vì lần này quả thật tôi chẳng thể nào đoán
ra, và rồi tôi bị choáng ngay sau đó : “Vậy ư? Tớ thấy cậu còn xinh hơn cậu ấy.” Tôi không biết là lúc ấy mặt tôi có đỏ lên vì ngượng không, hay trông tôi mắc cười thế nào, tôi chỉ nhớ là tôi bị choáng, thờ thẩn một lúc rồi chớp mắt, cho đến khi Lâm cười và bảo là bộ mặt tôi trông buồn cười quá tôi mới chau mày làm mặt xấu trở về lớp. Nhưngthật sự…tôi đã rất vui. Mọi chuyện như thế xem như đã ổn. À, còn một chuyện, Ly nói với tôi cậu ấy muốn làm bff của tôi, không quá bất ngờ vì thật thì giờ Ly và tôi đã rất thân, nhưng cậu ấy làm tôi thấy…cảm động. Như cảnh Pooh Ip nói tương tự với Huyn Jung trên xe buýt trong Lord of study vậy đó. Tại sao lại không nhỉ? Một người bạn trai và một người bạn gái là bff, cả hai đều rất tuyệt vời. Tôi thấy mình cực hạnh phúc…Tôi uống hết sữa và ăn miếng phô mai, rồi lại miệt mài suy nghĩ. Nhẽ ra chẳng có gì để nghĩ nữa, nhưng tối qua Ly làm tôi do dự. Ly cứ thích làm tôi sốc bởi câu nói không-căn-cứ cũ. Ly bảo tôi bây giờ tuy đã thấy “đủ” nhưng nếu Lâm trở thành người ấy của tôi thì tôi còn sẽ hạnh phúc hơn vì có một bf và một bff tuyệt vời. Vậy là tôi còn có thể
trở thành “lọ lem” lần nữa, nhưng chưa biết là khi nào. Tôi online, viết một bài mới về những đắng đo trong lòng, say sưa nghe “wish you were here” của Avirl Lavigne. Tôi chống cằm và đọc đi đọc lại bài mới đăng. Điện thoại rung mạnh trên bàn, đọc tin nhắn mà tôi tròn xoe mắt, hình như Lâm đọc được bài viết của tôi, cậu ấy đang vừa nhấn nháp cà phê vừa lướt web trên laptop ư? Cũng không quan trọng, quan trọng là nội dung, Lâm nhắn với tôi rằng “Nếu chàng ta là hoàng tử thật thì cậu chưa hẳn là lọ lem được, vì thật sự, cậu đã là một công chúa rồi.” Ôi! “…thế cậu biết chàng hoàng tử đó là ai không?” Tim tôi dường như bị ai rượt ấy, gần như chạy cả ra ngoài, chờ phút giây…nhận tin nhắn trả. “Tớ không cần biết…vì tớ thấy không có hoàng tử nào hơn tớ cả! Ngốc, không biết sao? Cậu biết mà!”…Phải kể Ly nghe ngay mới được. Cảm giác…cứ như mình đang là người hạnh phúc nhất trên đời^^…
P/s: Bạn thân cũng được, bf cũng được, miễn sao luôn bên cạnh nhau. Và dù cậu trở thành bf của tớ thì với tớ cậu vẫn là cả hai. Và chỉ cần…người cậu thích là tớ. Vì người cậu quen chưa hẳn là người cậu thích. Nhưng đôi khi…cũng phải như vậy cậu nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top