Băng Vũ ] Tâm Yêu [ chap 3 ]
[Băng Vũ ]
Tâm Yêu
[ chap 3 ]
Năm Ninh Lãng 21 tuổi, vua Cát-sa băng hà, chàng làm vương, tôi hiển nhiên một bước thành hậu. Vị trí cao như thế, dù đã được đoán trước, vẫn cảm thấy chưa quen. Còn một chuyện không thể không nghĩ tới, đó là chàng bây giờ làm vương, tam cung lục viện đâu chỉ một mình tôi nữa. Quan trọng không phải tôi thích hay không, sợ hay không sợ mà quan trọng là chàng có ý hay không? Trước đây mẫu hậu thường nói với tôi, nam nhi năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nếu không may mắn là người nắm giữ được trái tim của họ, thì cũng phải trở thành có được sự tôn trọng của họ, như thế, sống trọn một kiếp xem như yên ổn rồi. Tôi thật không hiểu tại sao nam nhi phải nhất thiết lấy nhiều nương tử, giống như trái tim chỉ có một, sao có thể chứa quá nhiều ngăn? Có lẽ họ nghĩ rằng lấy nhiều vợ chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, nhưng sao lại không nghĩ nuôi nhiều vợ thật quá tốn cơm, tốn sức? Lúc nhỏ tôi nhớ mình còn một suy nghĩ biến thái hơn, đó là họ thích nhìn mấy nương tử đánh nhau để tranh giành họ, sướng không chịu nổi.
Buổi tối Ninh Lãng bận chính sự về trễ, tôi cũng ngủ không được, bèn khoác chiếc áo choàng mỏng ra sân ngắm trăng. Lát sau khẽ có tiếng bước chân, quay mặt lại đã thấy chàng kéo tôi vào lòng, cười cười "Nhớ ta không ngủ được sao, muộn thế rồi?". Tôi dựa đầu vào vai chàng, im lặng không nói. Chàng lại cười "Có phải muốn làm nũng ta không?". Tôi mím môi, lúc sau mới hỏi "Lịch sử có quân vương nào chỉ một hậu không?". Tôi hỏi câu này tâm ý thế nào chàng biết rõ, dùng từ "lịch sử" và "một hậu" chỉ để chơi thế thôi, chứ có bao giờ hậu đi hỏi phu quân "Chàng có nạp thiếp không?" bao giờ? NinhLãng vuốt vuốt tóc tôi "Lịch sử không có". Tôi buồn rầu dù đã đoán trước câu trả lời, giận hờn đẩy chàng ra bước vào phòng. Chàng níu tay tôi "Nhưng hiện tại có". Tôi nhìn Ninh Lãng, trong lòng thấy rất vui. Lại thấy bản thna6 dễ dụ quá, liền bổ sung một câu "Có khi nào là đoạn tụ không?". Chàng ngưng cười, nheo mắt. Tôi vờ thở dài "Chắc là đoạn tụ rồi." "....."
3. Hôm sau có thư từ Tu-la, tôi nôn nóng mở xem. Xem rồi liền ngã bệnh. Phụ vương nói, Thiên Hoa mùng năm đòi theo cha di săn, sau đó thì mất tích trong rừng. Ninh Lãng gọi thái y đến chuẩn bệnh cho tôi, lại còn bãi triều sớm ngồi bên chăm sóc, chờ tôi khẻo lại. Tôi thương chàng, nhưng cũng thương đứa muội muội song sinh của tôi. Tuy nó không giống tôi, nhưng là người thân thuộc nhất trong suốt bao năm qua. Chuyện lớn này của Tu-la, Ninh Lãng không can dự, nhưng chàng nói với tôi "Đợi nàng khẻo lại, ta đi săn một chuyến". Nghĩa là chàng sẽ có cách giúp tôi tìm Thiên Hoa. Có thể cho là tôi chưa hiểu hết về chàng, nhưng tôi có thể chắc chắn, cái gì chàng làm ắt sẽ được.
Mùng 7 tháng sau, Ninh Lãng đi săn. Tôi ngồi ở vương cung đợi chàng, tối đến cũng khó ngủ. Năm ngày sau, khi đang thưởng trà ở hoa viên, Tâm Nhi báo tin chàng về, tôi vui như xa cách nhiều năm giờ sắp được trùng phùng. Nhưng Tâm Nhi thoáng sau e dè cúi đầu, nói rằng chàng đi săn về, còn mang theo một cô nương xinh đẹp, tên là Tình Tâm. Chén trà nóng khựng lại trên không, niềm vui thoáng qua trong lòng còn vài hạt sạn. Tôi trở về cung, thay y phục, trang điểm lại một chút. Sau đó đến gặp Ninh Lãng.
Mới có năm ngày xa cách, mà nhìn chàng tôi thấy xa xôi. Có lẽ vì bản thân ích kỉ, chỉ vừa nghe chàng mang về một cô nương không phải muội muội của tôi, liền ghen ghét, à không, tôi trước giờ sống nào dám ghét ai, chỉ là không hiểu sao thấy sợ, sợ chàng phản bội. Nói thế cũng thật oan uổng cho chàng, chàng là vua, bao nhiêu phi tần mà chẳng được. Lúc tôi đến chưa bao lâu, Tình Tâm cô nương cũng có mặt. Chàng kéo tôi vào lòng, khẽ hỏi "Có nhớ ta không?". Tôi không nhìn chàng, tôi bận nhìn Tình Tâm, khéo môi tôi nhấp nháy không nên lời. Tôi muốn gọi "Muội muội". Ánh mắt Tình Tâm cũng nhìn tôi, nhưng lại như muốn nói "Chúng ta là tình địch". Tôi ngẩn ngơ quay sang nhìn Ninh Lãng, chàng đang cười, nhưng mắt không cười. Tôi mím môi, thanh âm nghẹn cứng trong cổ họng, vang lên nhè nhẹ "Em rất nhớ chàng!".
4. Tình Tâm được phong phi. Tôi không hỏi, chàng cũng không giải thích, chỉ nói "Ta nợ nàng ấy một lời hứa, đến lúc phải thực hiện". Tôi không tự tin bản thân nắm trọn trái tim chàng, chỉ cố gắng an phận, nhận lấy sự tôn trọng của chàng, làm một Nương hậu tốt. Có nhiều tối không thấy chàng đến, tôi cũng chẳng buồn ngủ, ra hậu viên đàn khúc "Ly cầm". Tôi đàn không nhập tâm, nhưng tự cảm thấy từng nốt từng nốt vang lên đầy bi thương. Tôi nhớ đến tối đó chàng nói với tôi, ta chỉ muốn cùng một người duy nhất là nàng sống trọn kiếp này. Lại nhớ cái hôm chàng níu tay, cười cười "Nhưng hiện tại có.". Tôi biết bản thân sớm muộn cũng phải chấp nhận, chỉ là khoảng thời gian tự lừa dối mình trôi qua quá ngắn, bây giờ muốn lừa mình chàng yêu một người cũng không dám nghĩ. Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian sống ở Tu-la, hằng ngày vui vẻ bên muội muội, thi thoảng làm nũng phụ vương mẫu hậu, hồn nhiên biết mấy. Khúc "Ly cầm" này nhiều năm nay không dám chơi, sợ nổi buồn lây lang vô cớ, bây giờ lại như cỏ dại mọc khắp nơi, không ngăn nổi. Nước mắt dấu suốt ba năm qua cũng lặng lẽ rơi xuống. Gió đêm thổi lạnh, khẽ ho một tiếng. Tiếng đàn đứt quảng. "Nương nương....". Tôi cười với Tâm Nhi, ngẩng mặt nhìn trăng. Tình Tâm rõ ràng không phải Thiên Hoa, sao cảm giác lại chắc chắn đến thế? Tình Tâm xinh đẹp sắc sảo, áo đỏ lấp loáng, trên cổ tay trắng ngần không một vết bớt, nụ cười tà mị như hoa tường vi nở ban đêm, giống mà không giống. Nhưng mà giống như thế, muốn ghét bỏ cũng chẳng nỡ!
"Muộn thế rồi sao còn chưa ngủ? Gió đêm rất lạnh, nàng thật không biết nghe lời". Tôi xoay người, thấy Ninh Lãng đứng dưới góc cây, nụ cười trên môi hơi nghiêng, nhưng lại làm tôi động lòng muốn khóc. Giống như cái hôm chàng tặng tôi bức hoạ, dưới góc cây ở Nguyệt cung, chàng hỏi tôi "Thích thế nào?" tôi nói "Thích chàng"!!!!.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top