[Băng Vũ] "Chờ tôi!" chap2

[Băng Vũ]

"Chờ tôi!"

[Chap2]

4. Dạo này lớp trưởng hay rủ tôi đin chơi, tôi cảm thấy giá trị bản thân được nâng cao liền đồng ý. Nhớ đến hình ảnh trước đây và hình ảnh bây giờ của lớp trưởng, tôi chỉ biết  ca cẩm trách lòng người đổi thay. Không những thông minh, còn gian xảo, đê tiện, lưu manh, còn khuyến mãi thêm điệu cười hê hê hết sức đê mê, làm người ta tê tái. Có mấy bữa ngồi nhìn lớp trưởng uống bia, nét mặt sầu não, tôi liền thương tình muốn tìm câu nào đó an ủi, chắc vì tôi mà thất tình nặng nề, để lại vết thương sâu không thể xoá mờ đây mà. Ai dè vừa định mở miệng, lớp trưởng lại mở một nụ cười làm người ta tê tê "Nhã Phương, đừng có nhìn tôi thèm thuồng như vậy nữa." Tôi thề, còn lần nào dám thương tình cậu ta nữa, tôi sẽ là con chó nhỏ sủa gâu gâu. "Nhã Phương, tôi thấy cậu chống ề tới nơi rồi, ráng kiếm một cái bia đỡ đạn đi." Tôi lườm lớp trưởng, hình như thấy vẫn chưa đủ lăng nhục tôi, cậu ta còn bổ sung thêm "và đừng có trông chờ vào tôi, bấy-bi à!" Tôi hận! Ông trời đã sinh ra tôi sao lại còn sinh ra tên biến thái. Tôi định mở miệng chửi vài câu, ai dè thấy cậu ta vẫy tay với phục vụ, chuẩn bị móc ví nhưng lưỡng lự nhìn tôi, tôi liền miễn cưỡng mỉm cười "Lớp trưởng nói phải, em sẽ nhanh nhanh kiếm một chàng trai tốt." Sợ chưa nhiệt tình, tôi còn dùng tay múa phụ hoạ chứng minh sự nhanh nhất có thể. Lớp trưởng hài lòng rút ví, tay cũng minh hoạ kéo dài ra hai phía "Ờ, tôi sẽ ráng ráng ráng đợi em dù thời gian có dài....ài.......ài như thế này này." Tôi hậm hực đứng dậy, quát người phục vụ "Nhớ lấy tiền bo, 50k đó, tôi đưa anh ta đó, lấy đi." Người phục vụ sợ hãi nhìn tôi, sau đó hai mắt long lanh nhìn lớp trưởng. Khoé môi lớp trưởng giật giật, lát sau nở ra một nụ cười đê mê đến tê tái "Cậu may thật đó, vợ tôi sộp lắm, cứ thấy phục vụ nào hơi đẹp trai là để lại tiền bo à!" Tôi nhìn ánh mắt ngại ngùng của người phục vụ dành cho mình, tức đến xịt máu mũi. Chỉ hận không cướp được ví tiền của hắn ta, sau đó đá bay hắn ta xuống biển Đông. Khốn!

Lúc chúng tôi đi vòng quanh chợ mua vài thứ, lớp trưởng gặp người quen. Đó là ba, bốn cô gái ăn mặc mỏng manh mát mẻ, nhưng đẹp không chê được. Lớp trưởng vui vẻ nói vài câu, chẳng màng đến sự có mặt của tôi ba, bốn cô gái kia thì lại cứ liếc mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rợn cả người. Một cô có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ níu lấy tay lớp trưởng "Thứ bảy này nhất định phải đến nhé" giọng nói nũng nịu, đỏng đảnh hơi đẩy mắt sang tôi "Nhớ dắt người ta tới nữa, nếu không bàn dân thiên hạ là con gái sẽ không phục, sẽ ném đá." Lớp trưởng nhìn tôi, gật đầu cười nham hiểm. Tôi bỗng dưng chột dạ, quay sang đi chỗ khác. Lúc sau chỉ còn lại hai người, lớp trưởng mới quay sang vỗ vỗ vai tôi "Thôi rồi, thứ bảy đành cho phép cậu làm bia đỡ đạn của tôi một lần vậy!" Tôi dùng chân đá lớp trưởng một cái, trừng mắt nói "Kiếm gái đẹp mà nhờ, ta đây ứ thèm!" Gương mặt lớp trưởng hơi xị xuống, sau đó thở dài, nhìn tôi ra vẻ tiếc nuối "Thì kiếm gái đẹp đó, nhưng nếu đã vậy...." Tôi khẽ chớp mắt, nghe vậy liền hồ hởi đáp "Biết rồi, là lớp trưởng nhờ em đó nha, em nể chút tình xưa mới đi đó!" Lớp trưởng hằng giọng cười, cười một cách đầy sỉ nhục. Lâu ngày được người ta khen đẹp, tâm trạng tốt, tôi không thèm chấp....(+____+'')

5. Hôm thứ bảy mẹ tôi bị ngất, tôi ở suốt trong bệnh viện, quên mất luôn buổi hẹn với lớp trưởng. Lúc tối sực nhớ ra thì đã quá muộn, điện thoại cũng hết pin tắt nguồn. Sức khẻo mẹ tôi vốn dĩ không tốt, từ nhỏ tôi đã thường xuyên làm quen với bệnh viện, ở bên chăm sóc mẹ. Mấy chú bác sĩ ở đây thường khen tôi lắm, mà tôi nghe khen không bao giờ biết chán, bởi vậy chẳng hề thấy buồn rầu mấy. Lúc tôi đi mua cháo cho mẹ về, tôi tình cờ gặp Thiên Duy, cậu ấy nhìn tôi cười. Tôi thấy thích nụ cười này, đơn giản vì nó đẹp, rất dễ thích. Chúng tôi ngồi ở sân sau bệnh viện uống sinh tố, nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa. Thỉnh thoảng hỏi nhau vài ba câu. Thiên Duy nói bệnh viện này là của ba cậu, tôi à một tiếng. Cậu lại nói lúc nhỏ đã thỉnh thoảng trông thấy tôi, tôi à thêm tiếng nữa. Thiên Duy bảo lần đầu tiên nhìn thấy tôi, lúc ấy trời đang mưa lớn, tôi ngồi cạnh giường mẹ xếp một chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ hát "Chỉ có một trên đời" sau khi xếp xong liền hồ hởi kheo với mẹ "Mẹ ơi, mau hết bệnh nhé, khi đó Nhã Phương sẽ cùng mẹ lái thuyền đi kiềm ba." Thấy mẹ vẫn chưa tỉnh giấc, tôi cứ ngồi trên chiếc ghế xoay mân mê chiếc thuyền. Lát sau lại lôi ra một tờ giấy, gấp gấp xếp xếp "Mẹ ơi, Nhã Phương nghĩ lại rồi, đi máy bay nhanh hơn, sẽ không sợ mệt vì say sóng, chúng ta đi máy bay!" Cuối cùng, tôi xếp đến năm chiếc máy bay giấy, vừa xếp lại vừa hát "Chỉ có một trên đời." "À phải rồi, giọng cậu hát hay lắm, tớ thật sự rất muốn được nghe cậu hát lần nữa." Tôi hơi cười nhìn xuống ly sinh tố "Tiếc quá, giọng tớ ngày lớn è è khó nghe chết đi được, cậu nghe xong sẽ chạy mất, không nên đâu." Lúc chia tay, Thiên Duy lại nói "Cậu là người con gái mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp, thật đấy, vì thế tớ đã từng rất thích cậu, thích lâu lắm rồi." Tôi không trả lời, chỉ khẽ cười. Lớp trưởng nói tôi là người con gái lạnh lùng nhất, còn Thiên Duy  nói tôi là người con gái mạnh mẽ nhất. Có lẽ đó là một sự khác biệt, nên cách thích thích tôi cũng khác biệt dữ lắm. Thiên Duy thì âm thầm lặng lẽ, còn lớp trưởng lại ra sức ức hiếp. Nhưng cả hai tôi đều không cảm nhận được. Nghe Thiên Duy nói, tôi mới phát hiện hoá ra tôi đã sống những ngày bé thơ đáng yêu đến thế , ngây ngô và vô tư đến thế. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã quá buồn khổ, đến mức không dám nghĩ tới. Tôi không lạnh lùng, cũng không mạnh mẽ, chỉ đơn giản là vì tôi cần như thế mà thôi. Những ngày mưa ấy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn cứ hay nhớ đến, ngày mưa nào tôi cũng hát "Chỉ có một trên đời." Tôi ngồi hát cạnh giường mẹ, như muốn nói với mẹ rằng, trên đời này, tôi chỉ có một mình mẹ mà thôi. Và chỉ cần một mình mẹ mà thôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: