[Băng Vũ] "Chờ tôi!"
[Băng Vũ]
"Chờ tôi!"
[Chap1]
1. Thiên Duy là chàng trai của quá khứ. Nhưng đến ngày hôm nay tôi mới thật sự chắc chắn rằng, cậu ta có tồn tại trong cuộc đời tôi. Ba năm là một quảng thời gian dài. Quên một người ta thích là một chuyện rất có thể. Nhưng nhớ một người ta quên lại là một chuyện khác, không hẳn có thể hay không thể, mà là có lẽ....
"Có lẽ cậu nên nói với tớ sớm hơn.". Tôi giương mắt nhìn Thiên Duy, thản nhiên đến kì lạ. Mọi người trong sân há hốc mồm nhìn chúng tôi, im bặt. Suốt hai năm qua, tôi luôn vắng mặt trong những buổ họp lớp, chỉ có hai lần trong năm nay tôi có đến, một lần đến trễ về sớm, còn lần này trở thành tâm điểm. Lớp trưởng lúc nãy còn cười đùa bảo tôi "Bí ẩn như thế, không khéo mọi người quên sạch". Bây giờ thì tốt rồi, biết được có người vẫn còn nhớ đến tôi. Thiên Duy nói "Tớ đã từng rất thích cậu, Nhã Phương". Khi nghe được lời hết sức thành thật này của cậu là lúc tôi đang ăn mì Ý, buổi sáng chưa ăn đói gần chết. Tôi thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn. Mọi người la oai oái, đập bàn vỗ tay bôm bốp. "Nhã Phương, Nhã phương, nghe chưa, ôi má đỏ như ớt say rồi.". Tôi vẫn tiếp tục ăn mì Ý. Ten tôi đúng là Nhã Phương, nhưng bạn gái Thiên Duy cũng tên Nhã Phương, hiển nhiên không phải tôi rồi. Sau đó tôi lại nghe "....Lâm Nhã Phương.". Lần này tôi ngừng ăn, hơi nhướn mắt lên. Thiên Duy nhìn tôi, khẽ cười. Tôi định thần, nghĩ kĩ lại có phải ý cậu ta muốn nói là "Tớ đã từng rất thích cậu, Nhã Phương, Lâm Nhã Phương"? Tôi mím môi, liếc nhìn về phía bạn gái cậu ta, cô ấy cụp mắt, hơi cười gượng. Tôi sợ người ta bị nhầm, liền tốt bụng nhắc "Tớ là Lâm Nhã Phương.". Thiên Duy lại cười "Tớ biết rất rõ.". Gương mặt mọi người đủ mọi cảm xúc, nhưng tất cả đều im lặng, không ai còn la lối đập bàn được nữa. Còn tôi, đã thản nhiên đáp lại cái câu ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ Thiên Duy thích tôi, dù là không ghét. Trước đây cậu màu trắng, tôi màu đen, hoàn toàn là sự cách biệt của hai đường thẳng song song. Cậu thông minh, giàu có, lại rất xinh trai. Tôi thì ngờ ngệch, chẳng có gì, bình thường đến không chịu nổi. Chúng tôi thậm chí một tháng không nói với tôi quá mười lăm câu, thích thế nào đây? Tôi lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, Thiên Duy lại nói "Dù thời gian có quay lại, tớ cũng sẽ không nói.". Tôi khẽ chớp mắt ra vẻ không hiểu, Thiên Duy hơi nghiêng đầu nhìn "Vì tớ biết cậu sẽ làm tình cảm đáng trân trọng ấy của tớ tổn thương, tớ không muốn.". Tôi cắn môi. Có lẽ là thế thật. Không phải tôi ngu ngốc không trân trọng nó, không phải tôi ngờ ngệch không biết cách nhận lấy, mà chỉ đơn giản là vì tôi không dám nhận, không can đảm giữ lấy, cũng không có lòng tin. Lớp trưởng từng nói với tôi "Cậu là người con gái lạnh lùng nhất mà tớ từng gặp.". Tôi thì không thấy vậy, tôi chỉ nghĩ mình là người bình thường về mọi mặt, nên thực tế một chút thì tốt. Tôi không yêu, không hận, không thù dai, không nhớ lâu. Nói chung, tôi vẫn không hiểu được tại sao Thiên Duy thích tôi. Cũng không hiểu được tại sao tôi lại trở thành một người con gái lạnh lùng.
2. Tôi định đón taxi về nhà, nhưng lớp trưởng giữ lại, bảo rằng muốn cùng tôi đi giả sầu. Tôi chần chừ nhìn cái mặt cười đểu của cậu ta, sau đó cảm thấy hôm nay mình cũng rảnh liền gật đầu. Lúc đứng chờ lớp trưởng lấy xe, tôi gặp Thiên Duy cùng bạn gái. tôi hơi cười không nói, Thiên Duy lại vui vẻ chào "Chúng tôi về trước nhé". Tôi nhanh chóng gật đầu "Ừ, tạm biệt". Nhã Phương đi bên cạnh cũng ngại ngùng cười. Tôi nghĩ chắc cô ấy ghét tôi lắm, ai lại muôn nghe bạn trai tỏ tình người yêu xưa bao giờ. Thậm chí còn phải đánh ghen, đập đồ làm loạn, tát bạn trai một cái, v.v....Nhưng nụ cười gượng gạo kia lại có vẻ chấp nhận, tình yêu cao thượng thật!
Lớp trưởng dẫn tôi đi ăn dê nướng, tôi ngồi ăn, lớp trưởng ngồi uống bia. Hồi trước trong mắt tôi, lớp trưởng gương mẫu lắm, lại nghiêm không chịu nổi, bây giờ lớn rồi tự dưng trông phóng khoáng ghê nơi. "Nhã Phương, có phải trông tôi đẹp trai lắm đúng không? Hê hê" . Tôi vẫn bận nhai miếng thịt dê, hơi nhướng mắt nhìn, cảm thấy lớp trưởng không những phóng khoáng hơn mà còn biến thái hơn. " Ừ, đẹp". Lớp trưởng hình như vẫn chưa hài lòng, hỏi tiếp "So với cái tên Thiên Duy đó thì thế nào?" Tôi dửng dưng đáp "Không hơn" lớp trưởng xị mặt, cầm tay đang gấp miếng thịt dê của tôi nghiêng về phía mình, thế là mất tiêu miếng thịt ngon vừa nướng vào cái miệng biến thái kia. Tôi lườm cậu ta, miễn cưỡng nói thêm "Cũng không kém". Lớp trưởng mặt mày sáng sủa trở lại, hồ hởi uống bia. Sau đó chúng tôi không nói gì nữa, ai làm việc đó. Thấy tôi tập trung chuyên môn quá, lớp trưởng không chịu được không khí im lặng lại rầu rĩ nói "Nhã Phương, cậu giống con gái chút đi có được không!". Tôi khẽ chớp mắt, lắc đầu "Không hiểu, tớ rõ ràng là con gái mà." Lớp trưởng giật cái chén và đôi đũa của tôi, hình như sợ tôi ăn mất phần của cậu. Tôi định nói còn nhiều mà, nhưng chưa kịp giật lại đã nghe lớp trưởng phán "Còn ăn nữa tôi cho cậu trả tiền". Tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi nghiêm, ra vẻ hóng tất cả mọi chuyện lớp trưởng sắp nói "Tôi nói này, chẳng phải tất cả con gái các cậu đều thích đẹp trai giỏi giang giàu có hay sao? Vậy mà người ta đẹp cũng đẹp, giỏi cũng giỏi, giàu cũng giàu rồi tại sao vẫn còn có người không để mắt?" Ayyyy, vậy là lớp trưởng thất tình. Tôi suy nghĩ xem nên an ủi thế nào, cuối cùng mở miệng "Người đó chắc chắn là bê-đê, không tính là con gái" lớp trưởng nhìn tôi, khoé môi giật giật "Nhã Phương, hoá ra cậu là như thế,thảo nào?" Tôi đứng hình. Xét lại có thể hiểu ý của lớp trưởng là " Tôi đẹp cũng đẹp, giỏi cũng giỏi, giàu cũng giàu rồi tại sao Nhã Phương cậu vẫn không để vào mắt"? Tôi thấy khó tin lắm nha, Thiên Duy thích tôi hay lớp trưởng thích tôi, đều sock đến không chịu nổi. Tôi nhớ hồi trước lớp trưởng bảo rằng "Cả lớp, chỉ có mình cậu là tôi ưa không nổi" lại còn hàng ngày hay bắt bẻ khuyết điểm của tôi, hù doạ, mách cô phạt lỗi tôi. Tôi còn đang định thần, lớp trưởng đã nói tiếp "Mấy anh chị trong lớp còn tinh ý nhận ra, chỉ có mỗi cậu là không biết gì, đúng là ngốc không đỡ nổi. Ngu như con heo kêu ủn ỉn ủn ỉn ủn ỉn ủn ỉn." Ê, dù tôi có không thông minh cũng đừng nói tôi như vậu chứ! Thích người ta là phải ví người ta ngu như con heo kêu ủn ỉn à? Lô-gic kiểu gì vậy? "Tôi hỏi này, có phải tôi từng nói trong lớp chỉ có cậu là tôi không ưa?" Tôi gật đầu. "Có phải tôi hay ỷ quyền bắt nạt cậu, phạt cậu, hù doạ cậu?" Tôi vội vàng gật đầu lia lịa. "Có phải cậu cũng thấy tôi đáng ghét vạn lần?" Tôi gật đầu dữ dội, sau khi thấy mây đen bỗng nhiên kéo đến trên mặt lớp trưởng tôi liền lắc đầu còn dữ dội hơn. Lát sau lại nghe lớp trưởng hỏi "Vẫn chưa hiểu?" Lần này tôi lắc đầu chân thật. Lớp trưởng à, tôi ngốc lắm, cậu đừng có nói bóng nói gió nữa được không. "Con trai khi thích một người thường ngược ngạo lắm, nghĩ một đằng làm một nẻo, cũng giống như con gái nói có là không, không là có vậy. Mà thật ra cũng không hoàn toàn, cậu nghĩ xem, trong lớp có bao nhiêu người, tại sao tôi chỉ dành thời gian và công sức để trêu ghẹo một mình cậu, nên cậu đặc biệt, không biết sao?" Lớp trưởng vừa nói xong liền tu hết một ly bia. Còn tôi không biết phản ứng thế nào, lấy lại cái chén và đôi đũa, tiếp tục nướng dê cho vào miệng. Lớp trưởng thấy thế bỗng nhiên lật lộng, quát "Tôi không trả bữa này nữa." Tôi giật mình, rơm rớp nước mắt nhìn lớp trưởng "Những lời chân tình vừa rồi đều là đùa vui, gió thoáng mây bay, em không dám lầm tưởng tin là thật nữa, lớp trưởng, đừng đối xử với em như vậy mà." Không hiểu sao, trên mặt lớp trưởng xuất hiện ba đường thẳng màu đen, tu liền một ly bia nữa, cuối cùng trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng "Cậu còn dám nói nữa, tôi bóp chết cậu." Tôi lập tức ngậm miệng. Bữa dê nướng này tôi không phải trả tiền thật, nhưng bị người ta đi hai cẳng về nhà, tiêu mỡ bụng. T_T
3. Hôm sau Nhã Phương gọi cho tôi, tôi chuẩn bị tinh thần bị cô ấy đánh ghen. Không ngờ trong quán cafe sang trọng, trước mắt nhiều người, Nhã Phương lại nước mắt tuôn rơi, tôi thì tay chống cằm trân mắt nhìn. Cảnh tượng này giống như....tôi là chủ nợ, cô ấy là con nợ của tôi. Tôi mím môi "Có gì từ từ nói." Nhã Phương lau nước mắt, cúi đầu nhìn ly cafe đã nguội. "Nhã Phương, tớ thật xin lỗi cậu, năm đó dù tớ biết bức thư tỏ tình của Thiên Duy là muốn gửi cho cậu, nhưng tớ vẫn cố chấp xem nó, để Thiên Duy khó xử chấp nhận tớ, tớ....chỉ vì tớ rất thích cậu ấy." Tôi không trả lời, im lặng nhìn Nhã Phương. Tôi nghĩ xem có nên ghét cô ấy không hay cảm thông an ủi. "Lúc đó cuối năm, Thiên Duy lấy hết can đảm để nói với cậu, mặc dù biết có lẽ sẽ bị sự thờ ơ của cậu làm tổn thương, nhưng vẫn muốn một lần nói ra." Tôi uống sinh tố, ngậm nát cái ống hút. Lại nghe Nhã Phương thút thít "Hôm qua Thiên Duy nói với tớ, cậu là mối tình đầu. Mối tình đầu dù là đơn phương, cũng không bao giờ hối hận." Lớp trưởng nói thật đúng, tôi ngốc đến không chịu nổi. Cả khi biết sự thật rồi, tôi vẫn chẳng nghĩ thông được cái gì hết. Tôi chỉ thấy hơi buồn, tình đầu đẹp như thế mà tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến lần nào. Tôi chỉ biết cố sống một cuộc sống bình thường, không mơ mộng, không hoang tưởng. Nhưng hoá ra nó lại trở nên tầm thường mất rồi. Tôi cứ luôn thắc mắc rằng tại sao Thiên Duy lại thích tôi, mà quên hỏi lại rằng tại sao hồi ấy tôi lại không thích cậu. Thiên Duy đẹp trai, tài giỏi, giàu có, có gì mà không thích được? Tôi lại nhơ đến câu nói hôm qua của lớp trưởng "Người ta đẹp cũng đẹp, giỏi cũng giỏi, giàu cũng giàu rồi, tại sao vẫn có người không để vào mắt?" Có lẽ đối với tôi, tình yêu giống như một ngôi sao trên bầu trời cao, chưa bao giờ thật tâm ngắm nhìn, huống chi là ước mong được với tới. Vận đào hoa của tôi xem như đã có từ ba năm trước, ba năm sau mới phát hiện ra, thật là buồn cười ghê cơ. Tôi nhìn Nhã Phương, thấy cô ấy tuy cố chấp yêu nhưng cuối cùng chẳng phải đã hạnh phúc rồi sao, có gan chủ động một chút không bao giờ là việc tồi. "Ayyyy, nếu Thiên Duy thích tôi được, cậu cũng thích Thiên Duy được, có gì phải xin lỗi. Tình yêu nào không ích kỉ thì mới phải xin lỗi, vì đó không phải là yêu." Nhã phương dụi dụi mắt, hơi cười nhìn tôi "Cảm ơn." Tôi thấy cần an ủi cô ấy thêm chút nữa, liền mở miệng nói "Dù Thiên Duy thích tôi nhiều thế nào thì cũng là quá khứ rồi, cậu mới là hiện tại, hạnh phúc đi, hê hê." Ôi, cái điệu cười hê hê bắt chước lớp trưởng mới vô duyên làm sao.......=_______=!.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top