Ngoại Truyện: Ngày vẫn còn hạnh phúc
17 năm trước, ai ai cũng vui mừng vì vị công chúa nhỏ đã ra đời.
Nàng được cha mẹ, anh ruột, các bô lão, nô tì và tất cả thần dân của đất nước này yêu quý, nâng niu
.....
Một ngày mùa đông lạnh giá, trong gian bếp cũ kĩ của một ngôi nhà nhỏ dựng tạm bợ trong rừng, một cậu bé mặt xanh mét, vẻ mặt lạ lẫm ngồi im thít dưới gầm bếp, xung quanh toàn đồ đổ vỡ, cậu thở cũng không dám thở, khóc cũng không rơi ra nước mặt. Cha mẹ cậu đang nằm thoi thóp trên sàn nhà đầy máu, trìu mến nhìn cậu với ánh mặt dịu êm
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi!"
Mỗi lần cậu sợ hãi, đều được cha mẹ ôm vào lòng và nói câu đó. Nhưng hôm nay thì không....
Một đám người mặc áo choàng đen phá cửa bước vào nhà, gia đình 3 người kia đang nói cười vui vẻ bỗng giật mình.
Cha mẹ cậu bé bỗng sợ hãi đem giấu cậu trong gầm bếp, trực tiếp rút đũa thần ra. Bọn người kia không nể nang liền mang cha mẹ cậu bé ra chém ngàn kiếm nội thương không thể phục hồi rồi bỏ lại một câu
"Hậu quả của việc ngươi không chịu giao ra thứ đó, nhận lấy đi"
Cậu bé nhìn cha mẹ mình thất thần. Một lúc lâu sau mới bò ra khỏi gầm bếp chạy lại lay cha mẹ. Những giọt nước mắt lúc trước đã sớm rơi xuống. Qua cửa sổ, màu tóc ánh bạc của cậu bé nổi bật trong căn nhà tối thui.
Cha mẹ cậu không nói gì, chỉ nhìn cậu cười trấn an, rồi nói vài câu ngắn gọn dặn dò. Cha đột nhiên tháo chiếc vòng quý trên cổ ra, đưa nó cho cậu nói cậu phải sử dụng thật tốt. Dặn dò xong, hai ngưỡi cũng từ từ nhắm mắt, buông bỏ cánh tay cậu.
Đến giờ phút này, dù cậu có lay mạnh như thế nào, khóc to đến đâu, cũng không thấy cha mẹ tỉnh dậy nữa.
Cứ thế cho đến hôm sau, trong khu rừng ấy vang vọng lại là tiếng khóc đến khàn tiếng của một đứa trẻ. Người ta không biết lí do, cũng không muốn vào khu rừng đó, mặc kên tiếng khóc ấy có kéo dài nhiều ngày.
Sau một tuần ròng rã, người dân ở ngoài khu rừng nọ thấy một đám cháy lớn, nên xô nhau vào xem, chỉ thấy khuôn của một ngôi nhà đang cháy rụi, đằng sau đó là 2 ngôi mộ nhỏ đơn xơ. Còn cậu bé đã đi đâu, làm gì, không ai biết.
-----
Hôm nay là ngày công chúa nhỏ tròn 2 tuổi. Cả đất nước vui mừng mở tiệc ca hát, nhảy múa.
Dưới nhà bếp của cung điện, mọi người đang tất bật làm chiếc bánh sinh nhật thật đẹp mừng công chúa. Ở đâu đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một cậu bé mặt mày nhem nhuốc, chân đi đôi giày đã rách đế, bước qua bước lại bê mấy đồ lặt vặt. Mái tóc màu ánh bạc nổi bật giữa căn bếp hơn chục con người. Sau khi bê xong, cậu thở hắt ra, đưa con mắt nhìn xung quanh. Cậu ở đây cũng được 2 tháng rồi, không ai là không biết cậu. Được một đầu bếp đang trên đường đến hoàng điện cứu vớt rồi nhận nuôi. Từ đó cậu theo chân ông đến đây làm việc. Cậu là đứa thông minh, nên cũng rất nhanh nhận thức được công việc. Hàng ngày hai cha con làm ở bếp, đến tối thì trở về phòng.....
"Hôm nay con không cần làm cũng đâu, về phòng tắm rửa đi nhé, à con thay đôi giày mới đi, ta có chuẩn bị rồi đây"
Một giọng nói ấm áp xen giữa hồi tưởng của cậu, bên trán cũng cảm nhận được vật đang chà vào da mình.
Cha ngồi cạnh từ lúc nào đang lau mặt cho cậu. Ánh mắt hiền từ nần niu đến tận cùng. Nếu không nhờ ông, không biết giờ cậu có còn sống không.
Vâng lời, cậu bé đi thằng về nơi ở, tắm rửa sạch sẽ rồi định đi ra ngoài chơi. Mới bước ra đến hàng lang ra ngự hoa, phía bên trái tràn ngập tiếng hét của một đám nô tì, nhứ tai nhức óc quá!!
Đang đi tiếp thì cậu bị một thứ gì đó đâm phải.
Quay lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một mái tóc vàng chói mắt, tiếp theo là gương mặt non nớt của một đứa trẻ, đứa trẻ đó mặt khẩn trương đứng dậy, cất tiếng
"Anh, đây là nơi nào vậy?"
Tiếng nói ấy mới trong trẻo làm sao. Cậu ngây người ra, trước giờ chưa thấy ai nói qua giọng nói ấy. Nhưng chưa kịp cất tiếng, cậu đã bị cô bé đó lôi đi chạy thật nhanh. Đằng sau là tiếng gọi í ới.
Chạy đến ngự hoa, hai đứa mới dừng lại, thở dốc tựa vào bức tường gần đó.
"Thoát rồi! Thoát rồi"
Con bé đó vuốt ngực thở dốc nói. Cậu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô bé đó. Thật sự rất đẹp.
"Em tên Windy, anh tên gì?"
"Ken" - giọng nói ấy có phần ngượng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với ai trừ mấy bác gái làm trong bếp
"Ya~~ ở đây may mắn lại gặp được anh nha, chứ suốt ngày bị họ quản thúc phát mệt, anh hai lại đi suốt ngày đi học rồi, từ nay chúng ta chơi chung ha~~" - Cô bé nói có chút khẩn trương, như sợ không nói thò sẽ không kịp mất. Sau đó còn nói "Em ở trên kia kìa, khi nào rản lên đấy chơi" rồi chạy đi mất.
Đây là lần đâu tiên cậu thấy mình lạ đến vậy.
Vài hôm sau. Vẫn giờ đấy, cậu ngồi ở ngự hoa thơ thẩn một mình nhưng cô bé ấy không đến.
Sau này mới biết, thì ra cô là công chúa, mới hơn 2 tuổi. Đang bị phạt vì trốn ra ngoài chơi. Thân phận thật lớn quá. Nên cậu từ bỏ hi vọng.
Nhưng đến hôm sau, cô bé đến tận phòng cậu gõ cửa đòi cùng cậu đi chơi.
Thế là từ đó, mỗi buổi tối, người hầu nô tì lại ráo riết đi tìm công chúa, công chúa cứ lúc ngủ lại nở nụ cười. Nữ hoàng điều tra mới biết được. Thì ra chiều nào cô cũng đi chơi cùng một cậu bé con của bếp trưởng. Người không tức giận, cũng không trách cứ, người còn vui mừng, cho phép cậu cùng cô chơi với nhau....
Cứ thế, 1 năm qua đi. Đến hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của cô. Hôm nay cô được mẹ tặng cho bộ váy màu xanh biếc nhẹ, mặt vào rất đẹp. Còn được anh hai tặng vòng. Nhưng duy nhất chưa thấy cậu đến. Cứ thế đợi cho đến khi thiếp đi.
Một thân hình nhỏ bé bước vào căn phòng sa hoa, cậu bé kia tiến thẳng đến nơi công chúa đang nằm ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn cô. Miệng cô mỉn cười mơ thấy mộng đẹp. Cậu nhẹ rướn người lên hôn trán cô. Mãn nguyện rời đi rồi trở về phòng, dự định mai sẽ tặng quà sinh nhật. Đêm đó cậu ngủ thật nhanh và ngon giấc.
Nhưng đến sang hôm sau tỉnh dậy, trước mặt cậu mọi thứ thật hoàn tàn, giống như cảnh ngày ấy. Máu khắp nơi, đổ vỡ.
Cậu vội vàng chạy lên phòng cô, nhưng không thấy nữa. Cô đâu mất rồi.
Thế rồi chạy xuống nhà bếp, cậu thấy máu me xung quanh, trải cả căn phòng vốn rộng rãi. Đạp vào mắt cậu là hình ảnh của cha. Cha cậu máu đầy đầu, mắt nhắm chặt. Cả thế giới của cậu như đổ sập. Đây là lần thứ 2, cậu lại mất đi người thân.
Bỗng trong chum gạo, một tiếng động nhỏ làm cậu chú ý. Lúc cậu mở nắp ra, là gương mặt xanh lét của bác phụ bếp.
Cậu hỏi chuyện gì đã xảy ra, bác ấy chỉ nói
"Arkika....đem quân đánh Nữ Hoàng, giết tất cả mọi người...công chúa...công chúa..."
Nói được đến đây bác ấy đã bỏ chạy.
Cậu....công chúa... Cô làm sao rồi.
Cậu quay lại nhìn, một biển người và máu.
Arika...Arika....
Và từ đó, cái tên này ăn sâu vào máu cậu.
------
2 năm sau tại khu rừng cấm.
Tiếng thú thần và kiếm đao va vào nhau. Người ta thấy một cậu thiếu niên tóc bạc đang đánh nhau với các thú thần. Cậu ta dùng Băng Linh Kiếm để đánh chúng. Mới đưỡ hai chưởng đã giết chết hết bọn thú thần kia. Ánh mắt sắc lạnh đến ghê người.
Bọn hộ vệ đi theo cậu cảm thấy lạnh sống lưng, hôm nay cậu luyện tập cao hơn mức quy định thật lớn.
"Đừng giết nữa, sắp chết hết vật nuôi của ta rồi, Yuki"
Một giọng nói cực quyền lực vang lên. Ai cũng quỳ rạp xuống ngoại trừ cậu. Cậu chỉ quay lại nhìn người, rồi đáp một câu.
"Vâng!"
Cậu - Yuki - Hoàng tử của nơi này, nơi hắc ám nhất cả nước, đứa con duy nhất của Nữ Hoàng Arika.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top