Chương II: Bài học về nguyên tố Lửa - Nước.

Chap 1: Bài hát của Linh Tinh Lửa.



Bước trên đường hành lang của trường. Sau một buổi làm quen và học tâp, Hana đang cực kì mệt mỏi. Vì cô thật sự chẳng hiểu một cái gì trong mấy lời giảng của thầy cô hết. Trước kia, cô được học Toán, Văn, Anh, Địa,....cũng không phức tạp như thế này. Ở đây toàn là pha chế với thần chú, Hana vẫn chưa thể thích nghi được. Vừa đi vừa nhẩm lại mấy câu thần chú hôm nay vừa học, Hana vừa bước đi trong vô định, quên cả việc mình đang định đi về phía kí túc xá mà đi thẳng ra ngoài khu khuôn viện hệ Lửa, miệng vẫn đang lẩm bẩm:

- "fire fire clap the....à...ờ...gì nữa nhỉ?" - Câu thần chú mới học cách đây nửa tiếng đã bị cô đưa từ tai trái sang tai phải và ra khỏi đầu. Hana tự cốc đầu mình một cái.

- "FIRE FIRE CLAP THE SUN, LET BURN IN MY HAND, LET YOUR POWER BRIGHT MY MIND" - một giọng hát nho nhỏ ở đâu đó vang lên. Hana tò mò nghe được, đây là câu thần chú cô đang cố gắng học thuộc. Tiếng hát đó ngày một gần hơn, Hana tiến lại sau bụi cây. Nhưng ngoài tiếng sột soạt và tiếng hat vang câu thần chú thì cô không còn thấy gì hết. Đang tiến sâu hơn chút nữa thì có một bài tay thò ra. Bám vào vai Hana và lôi cô lại. Cô giật mình quay lại thì thấy Lena đang nhìn mình, thở hổn hển.

- "Bà đi đâu nãy giờ làm tui tìm mệt sắp chết??" - Mặt Hana ngơ ra nhìn, ơ...cô đến đây từ lúc nào, mà đây là đâu?

- "Đây là đâu thế?" - Quay sang hỏi Lena với 1 câu không thể tỉnh hơn, Hana bị cô nàng tặng một cái cốc vào đầu đau điếng.

- "Đây là địa phận của hệ Lửa, nhanh rời đi trước khi có người nhìn thấy bà ở đây, không thuộc hệ lửa mà vào đây, bị tụi nó bắt được là không xong đâu" - Cô lo chết đi được, ngỡ đâu bị tụi nó bắt nạt là chỉ có nước chết.

    Hana mặt ngơ ra một lúc mới ý thức được, định quay lại chỗ vụi cây kia tìm xem ai vừa hát thì lại bị Lena xoành xoạch lôi đi. Ơ, cô còn chưa tìm xong, mà cô cũng có hệ lửa trong người sao phải sợ. Cơ mà vẫn bị người nào đó lôi về kí túc xá. Vừa vào đến nơi Hana đã đòi ra. Lí do là trong phòng cô vừa vào ấy. Có đến 3 người con trai lạ cực lạ (lạ cái quần .-.). Cô còn quay ra hỏi Lena xem mình có vào nhầm phòng không nữa. Lena mới cho cô thêm một cái cốc nữa và kéo cô vào. Sau đó trịnh trọng tuyên bố:

- "Anh trai mình, Wato, con cả của Tộc Ánh Sáng" - Cô nàng chỉ vào cậu con trai có mái tóc màu rêu đang ngồi khoanh tay, liếc cô một cái rồi cúi đầu coi như chào.

- "Anh trai? Kết nghĩa? Nuôi?" - Lại bị ăn thêm một cái cốc nữa sau khi đặt câu hỏi.

-" Anh ruột! Mới nhận ra nhau" - Không buồn liếc tới cô. Lena lại tiếp tục màn giới thiệu người thân.
- "Ohh, chào anh"

- "Kevin, bằng tuổi chúng ta, cậu ta từng cứu cậu đấy" - Lena chỉ tay vào cậu con trai có mái tóc bạc trắng cùng hàn băng quanh người
- "Cứu...A à....cảm ơn cậu" - gập người 90 độ chào hỏi đúng kiểu con nhà gia giáo.

- "Mystorgan, bạn của anh tui, hotface đó má" - Lại chỉ về người còn lại, giờ Hana mới nhớ. 3 người này cô đều gặp rồi. Hình như cô chung lớp?

- "Còn đây là Hana, bạn em! Đó giờ ai muốn nói gì thì nói đi" - Thì ra đây là mục đích. Làm thân hả? Sợ cô không có chỗ dựa? Sợ cô bị bắt nát ha???

- Hana, tôi muốn hỏi em một việc - Mystorgan vào thẳng luôn câu chuyện

- Chiếc vòng này ở đâu mà em có? - Anh đưa ra chiếc vòng cổ của cô. Cô tưởng bị mất hôm đánh quái rồi, thì ra là anh giữ.

- Cái này là của em, làm sao anh có? - Trả lời tỉnh không chịu được

- Tôi hỏi cô, vì sao cô có nó? 

- Đây là của tôi, từ hồi bé tí tôi đã đeo nó, ok? Giờ thì xin anh trả lại cho tôi chiếc vòng. Đây là thứ rất quan trọng với tôi. - Hana bực dọc trả lời. Vòng cổ của cô mắc mớ gì phải giải thích nhiều

- Thứ này cũng rất quan trọng đối với tôi.... - Mystorgan nói bé lại. Wato ngồi bên cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi.

- Mong anh trả lại cho tôi chiếc vòng này, đây là thứ duy nhất tôi còn lại từ mẹ tôi - Hana đưa tay ra muốn lấy lại vòng. Mẹ bảo cô không được cởi cái vòng này ra. Giờ nó lại trong tay người khác. Cực kì khó chịu nha.

  Miễn cưỡng trả lại vòng cho Hana, anh chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối. Anh tìm em ấy 13 năm nay rồi. Đến giờ có đầu mối lại không thể tìm ra được. Mẹ bảo con bé tóc vàng, mắt lại xanh lam biếc. Cô bé trước mặt anh hiện giờ cũng khá vẻ chập tuổi em ấy. Nhưng chắc không phải đâu.

Hana lấy lại vòng là đeo ngay lại cổ. Nhưng trên cổ cô đang có hai cái vòng. Thế là nàng ta không suy nghĩ tháo ngay cái vòng biểu tượng hoa tuyết ra. Vứt vào giường. Ai nhìn thấy cũng có vẻ ngạc nhiên. Cô bé này đâu ra lại có Băng?
Cướp? Không thể nào, nó mới vào trường làm sao cướp được của ai
Mystorgan nghi ngờ nhìn lại Hana, vẫn chưa thể xác minh được, cần kiểm chứng thêm một thời gian.

Nãy đến giờ ngoài anh - cô và anh em nhà Lena nói chuyện ra. Cậu bạn còn lại cứ nhìn chằm chằm Hana. Mặt cô có nhọ nồi? Hay áo cô bị rách?

Ngồi thêm được một lúc thì 3 người kia ra về. Cô và Lena cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Rồi đi ngủ. Hôm nay họ ngủ sớm.

-----------
23h45' - Tại kia túc xá nữ

Vẫn đang lac mùa hè nên thời tiết lúa nóng. Hana trằn trọc thức dậy. Thấy Lena vẫn còn đang ngủ, chân tay khua loạng xạ, trên môi còn nở nụ cười còn luôn miệng nói "Anh Hai". Hana lắc đầu cười rồi đứng dậy, chỉnh lại chăn gối cho cô nàng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài.

Nằm trong phòng bí bách hồi lâu, bây giờ ra ngoài mới thấy dễ thở =))))

Từng cơn gió khẽ vờn quanh mái tóc màu đen tuyền của cô, Hana nhẹ đưa tay vén lại mấy sợi tóc tinh nghịch cố định tại vành tai. Quyết định đi dạo một lát, Hana chắp tay phía sau bước đi nhẹ nhàng.

Không biết là do gió đẩy cô hay có lời mời gọi, chân Hana không nhịn được bước đi xa dần kí túc xá. Một lúc sau, khi dừng chân cô mới phát hiện nơi mình đang đứng - Là khuôn viên hệ lửa.

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ yên ả, hàng liễu ngả bóng chạm đến mặt hồ. Cô bước nhẹ qua rồi ngồi cạnh hàng cây ấy. Ngẩng mặt lên nhìn trời, hôm nay là một ngày trăng tròn, ngoài ra không còn gì khác xuất hiện trên bầu trời cả. Nhắm mắt vào tận hưởng, Hana ít một hơi thật sâu....
"FIRE FIRE CLAP THE SUN, LET BURN IN MY HAND, LET YOUR POWER BRIGHT MY MIND"
Ô, Hana giật mình quay đầu lại, tiếng hát hồi chiều. Chắc chắn không lầm được, hôm nay cô sắp nhìn được ai hát thì lại bị Lena lôi về kí túc.
Men theo hàng cây dẫn đến khu rừng, cô nhắm mắt lại cảm nhận một lần nữa để xác định âm thanh trong trẻo ấy. Ngoài tiếng gió, Hana chỉ nghe được tiếng chuông nhỏ kêu leng keng ở đâu đó. Tiếp tục đi, Hana thấy mình đã đến một con suối ở sau khuôn viên kia, ở đây tối quá chẳng nhìn thấy gì hết. Hana đang định quay về bỗng cô cảm thấy một luồng hơi nóng phía sau lưng. Quay lại, là một đốm sáng nhỏ màu đỏ đang ngự trên một cành hồng gần đó.

Tiến lại thêm chút nữa, cô mới nhìn kĩ, đó không phải là đốm sáng mà là một tiểu yêu màu đỏ a~ Cái thứ yêu tinh đó vẫn đang say sưa đung đưa chân hát mà không nhận ra Hana đã ở rất gần rồi.

Cô lấy hết can đảm, định chạm vào nó thì bỗng nhiên lại có tiếng nói vang lên
- "Sao cô đến muộn vậy? Tôi ở đây chờ cô rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top