Chap 3 : Lần gặp mặt đầu tiên
Chiếc xe tư nhân đưa đón các vị tiểu thư công tử đỗ xịch trước cổng biệt thự nhà Washito, Miku kiêu kì xách giỏ, phe phẩy đuôi váy, đằng sau là Hana đang cố gắng dùng sức kéo chiếc vali to oạch, trượt xuống từng bậc thang một cách khó khăn. Hôm nay cô mặc một chiếc quần sooc đóng thùng với áo cánh dơi tối màu, chân đi đôi giày bệt đã giữ từ lâu, lạch phạch bước khó nhọc khi hai tay cô là cái bao tải chất đầy thể loại quần áo, váy, mũ, ô, phụ kiện,..., có thể đếm trên đầu ngón tay ít nhiều cũng hơn trăm bộ chứ không ít. Trăm bộ đó, thật chả hiểu chị ta đi dã ngoại hay đi làm gì nữa.
Xe đã lăn bánh, Hana ngồi trong góc nhỏ, cắm heatphone, thanh thản nghe nhạc. Cũng hơn một tháng hè nay cô chưa được chui ra ngoài, người bố "gương mẫu" tới cái bóng còn không thấy nữa là, vậy mà năm ngoái, là năm ngoái đấy, ông ta hứa hẹn sẽ dẫn cô đi du lịch vào kì nghỉ hè hoặc gần nhất là Giáng sinh. Vậy mà từ lúc 12 tuổi, ông đã bay đầu với cái công việc đó rồi. Du lịch thì không thấy mà toàn thấy công việc nhà chất đống cho mình. Ông quả là rất - có - trách - nhiệm đấy.
Giúp nhỏ Miku đem hành lý vào trại, cô thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi. Miku đi vô, bên cạnh là hai ba cô bạn, nhìn côdò xét. Cô tóc uốn xoăn như sợi mì tôm lên tiếng :
- Ai đấy Miku?
- Osin nhà mình. - Nhỏ tỉnh bơ đáp trả.
Hai cô gái nghe vậy, liền ném những ánh mắt khinh bỉ về phía cô. Cô nàng tóc xoăn lại hỏi:
- Thế cho bọn mình mượn xài để làm vài việc cái nhé?
- Tự nhiên đi - Miku nhún vai, chả thèm liếc cô lấy một cái.
Hai bà bạn cười tít mắt, hắng giọng chĩa về cô.
- Mang hành lý của tụi tao vào trại luôn đi. Coi chừng làm hỏng, tiền đền không có đâu đấy. Ha ha
Tiếng cười rôm rả ngân vang trong trại, Miku định kéo bạn ra ngoài, thét lớn vào cô.
- Còn ngồi đó làm gì, không lo xách đồ cho bạn tao. Mày điếc à.
- Không - Đang định quay đi thì Miku nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của cô mà bất ngờ quay lại. Bao nhiêu lâu nay hành hạ cô như thế mà cô không nói nửa lời sao tự nhiên hôm nay lại thể?
Đừng thắc mắc tại sao Hana Washito này lại trả lời vậy. Cô đã sống qua hơn mười sáu mùa xuân, ngày ngày đều chịu sự phỉ báng của hai mẹ con họ nhà đó. Đối với cô, những lời nói ấy chỉ là cơn gió, không đáng để ta tức giận. Bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện, chịu đựng thì cũng đã chịu đựng rồi, sao phả vì mấy việc cỏn con đó mà tự gieo rắc rối cho mình. Đấy là cái cách mà cô tự an ủi chính mình, khi sống trong cái không khí gia đình đủ cha đủ mẹ do cha cô ban cho, mẹ kế con chồng, có mấy đời hòa hợp. Thôi thì cứ cắn răng cho qua, coi như cô đang góp phần gìn giữ hòa bình thế giới vậy. Nhưng lần nay cô không làm thế nữa mà cô đã cự tuyệt. Nói xong thì cô bỏ đi để lại nhỏ Miku vẫn đang đứng như trời trồng.
Đêm xuống, cả khu dã ngoại chìm vào bóng tối, tiếng dế kêu cùng thanh âm khò khè của đám côn trùng tạo thành một giai điệu vừa hoang dã vừa rùng rợn. Làm cho người ta có cảm giác sợ chết khiếp !
Bước qua đám lá khô ẩm ướt dưới đất, Hana vòng tay ôm lấy hai bờ vai khẽ run vì lạnh của mình, mái tóc đen xõa dài bay bay trong gió, cô ngước mặt lên trời, ngắm nhìn ông trăng đang tỏa sáng ấm áp. Hana rời khỏi khu cắm trại của trường rồi. Và giờ đang tìm cách đi về nhà đây. Thiệt là khổ quá đi mất !!! Nhưng tối thế này...nhìn còn chả rõ huống chi tìm đường về cơ chứ, mà bây giờ lại là nghỉ hè thì xe nào chạy qua cái nơi khỉ ho cò gáy này để đi đâu...Đúng thật là số cô đen như mực.
Bỗng trước mắt Hana cô là 1 quả cầu phát sáng. Nó không phải là bóng đèn, nó phát sáng và có thể xuyên qua được. Chẳng lẽ là ma chơi ư ? Không phải, nó nóng lắm..như một ngọn lửa vậy...Cẩn thận cần lấy quả cầu phát sáng đó...Hana ôm nó vào lòng. Bỗng nhiên có tiếng hét từ đâu vang đến.
- Đừng động vào nó, sẽ chết đấy!!!
Tuy tiếng hét to nhưng Hana nghe có vẻ rất bé và lại tiếp tục ôm quả cầu. Người đó đang chạy thì khựng lại khi thấy cảnh này. Một người con gái đang ôm quả cầu lửa của anh mà không hề bị làm sao cả, thậm chí quả cầu còn ấm và nóng hơn ý chứ.
Đột nhiên Hana ngước mắt lên nhìn người mới đến...Ôi ! đẹp trai quá đi mất. Chưa bao giờ cô thấy người nào đẹp trai như thế này cả, nhưng khổ nỗi cô không mê trai mà chỉ có cô bạn thân của mình là Lena mới thích thôi.
Buông quả cầu ra, Hana nhìn ngắm kĩ người con trai đứng trước mặt. Mũi cao, da trắng và đặc biệt người anh ta tỏa ra khí lạnh như muốn nói rằng "Đừng đến gần tôi" vậy. Thấy mình đã hơi lố nên hắn - Yuki đã quay lại và bỏ đi không nói gì nữa. Định thu hồi quả cầu về nhưng...quả cầu không tắt đi, mà còn cố chống cự và bay đến bên cô dụi dụi vào như muốn cô ôm nó. Thấy vậy, hắn ngạc nhiên hết sức. Quả cầu của mình đã thu hồi không được mà còn đi theo người khác nữa chứ...
Hắn bỏ đi trong tâm trạng bực tức. Thiệt là...Còn với Hana, thấy quả cầu chạy lại phía mình cô vui vẻ ôm lấy nó...tìm đến 1 cái hang và ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top