Chap 10: Trường mới thật đáng sợ.

Chap 10: Trường mới thật đáng sợ.

   Băng qua một khu rừng nhỏ toàn tre, 4 người nọ đến nơi cần đến - Cổng biên giới. Đây là chiếc cổng ngăn cách giữa thế giới con người và thế giới phép thuật. Chỉ có người nào có phép thuật mới có thể đi xuyên qua nên chuyện bị con người xâm nhập là rất ít xảy ra.

Bước đến trước tấm chắn, Oron bước qua một cách rất dễ dàng, kế sau đó là Lena, cứ như nhỏ là người đã thông thuộc lắm vậy. Hana chần chừ không dám bước qua, nắm thật chặt tay ông Huso, mặt căng thẳng hẳn. Bàn tay mát lạnh của ông Huso chạm vào tay cô, vỗ nhẹ an ủi. Hai người cùng nhau bước xuyên qua tấm chắn.

Hana chỉ nhắm chặt mắt mà bước qua. Đến khi mở mắt ra, cô đã thấy mình đang ở nơi khác. Nơi này có vẻ cũng là rừng, toàn cây cổ thụ xum xuê, xung quanh là mấy loài động vật...thật sự cô chưa từng nhìn thấy. Ánh nắng xuyên qua luồng cây kia, tạo cảm giác huyền ảo, xa phía bên trái có 1 dòng suối nhỏ chảy, nước ở đó lấp lánh như kim cương, mấy con cá ở đó có chút kì dị...Có con chim khuyên nào màu vàng mà đuôi lại tím và có cánh như đại bàng không? Hay có loài gấu nào có vòi của con voi không? Choáng, quá choáng, Hana bỗng lùi dần lại. Đây là thế giới của cô ư? Thế giờ này thật sự rất diệu kì. Cô bắt đầu có thiện cảm với thế giới này rồi.
  Bốn người đi được một lúc sau khi ra khỏi rừng, Oron lấy một cái vỏ ốc từ trong túi ra, từ từ thổi. Bỗng từ đâu xuất hiện 2 chiếc thảm lao tới, hạ xuống dưới chân họ. Oron và Lena lên 1 thảm, Huso và cô lên 1 thảm. Bây giờ họ sẽ đi tới trường Magic School. Ngồi trên thảm, Hana thấy thân mình bỗng nhẹ hơn. Cảm tưởng như có thể chạm vào lớp mây dầy trắng xóa kia, cô vươn tay ra thưởng thức. Cô rất thích cảm giác này. 

   Bay được một lúc, Hana thấy thấp thoáng bóng dáng của một khu đất nhà, à không đây là 1 ngôi trường. Xung quanh là cây xanh bao phủ, có thêm 1 dòng sông chạy qua nữa. Nhìn ngôi trường có vẻ rất cổ kính, đã có từ rất lâu nhưng vẫn không mất đi vẻ tráng lệ huyền ảo của nó. Ngôi trường mà theo bố cô nói nói, là nơi đào tạo ra những phù thủy vĩ đại. Điều này thì cô không tin lắm, bởi hiện diện trước mắt cô là một tòa lâu đài, cô tịch, u ám, nguy nga, tráng lệ và có một chút gì đấy... khá xa xỉ.
Liếc qua liếc lại một hồi, Hana nhìn xuống bên dưới, có rất nhiều người đang nhìn nhóm cô nha, họ kinh ngạc nhìn và cứ hô to lên, nhưng do cao quá nên cô chẳng nghe thấy gì hết. Tấm thảm bay lên cao rồi dừng đột ngột trước cổng, đợi tới lúc cánh cổng hạ xuống, thảm thần mới tiếp tục bay. Chiếc thảm dần hạ xuống. Cô cũng theo đó mà hơi ngả người. Khi dừng hẳn, cô thấy mọi người cứ liếc nhìn cô và Lena từ đầu xuống chân, như thể là nhìn sinh vật lạ vậy. Bọn họ thì thầm với nhau cái gì đó mà “Con người...”. Thôi, cô chẳng dám quan tâm đâu.

   Nói trường này xa xỉ quả thật không sai mà, nhìn lên phía tấm bảng tên trường, cô có hơi sững người. Nó sáng loáng và bằng vàng. Không biết họ chi trả bao nhiêu để làm cái bảng tên này nữa. Lãng phí quá mức. Vừa mới tới nơi, Oron và Huso đã bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại cô và Lena...Nhưng mà chưa kịp để cô nghĩ tiếp, đã có tiếng người hét ầm lên:
- Tránh ra khỏi khu vực này. –  mấy cậu bạn chạy như phi bằng tên lửa tới, hét mọi người tránh ra, đằng sau là mấy con quái vật, là quái vật cây.
- Hana, chạy đi – Lena hét to nhưng do Hana đang quá tập trung vào mấy con vật kia, cô chẳng nghe thấy ai nói gì nữa.
    Liếc qua mấy cậu bạn vừa rồi, nhất là anh chàng tóc xanh rêu, một người tóc ánh bạc và một người có mái tóc vàng óng. Cả ba người đều đang cầm vũ khí.
Lena vì chạy lại kéo cô nên cũng không kịp thoát ra ngoài....kết quả là 2 người bị vậy luôn trong đó T^T (Hana à...chị bớt mu muội, bới mu muội điiiii)  Mọi người xung quanh chạy toán loạn chỉ còn cô, Lena và hai cậu bạn kia bị đám quái vật bao quanh. Chúng cứ liên tục ném ra ngững cái dây dài ngoằng để quật vào người bọn cô. Lena bên cạnh cô có vẻ như đang đứng yên, lẩm nhẩm gì đó, chỉ biết sau khi nhỏ mở mắt ra, một Tấm chắn màu vàng xuất hiện, sáng chói, khiến bọn quái vật có phần lùi lại. Chàng trai tóc xanh rêu kia khi thấy cậy mặt có hơi bất ngờ, nhìn sang Lena một cái rồi lại quay qua đánh quái. Hana bây giờ mới để ý, cậu con trai tóc bạc kia hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Thấy cậu ta cầm một thanh kiếm nửa đỏ nửa trắng, xong nó cứ bắn ra lửa lia lịa...lửa à...hình như quen quen (Vâng, trí nhớ của chị siêu tốt a~). Họ cứ đánh lia lịa mà sao mãi vẫn chưa hạ được bọn chúng.
- Eo ôi, bọn này lắm qua sao chiến hết được bây – Một bạn trai đeo kính cho biết =))
- Thế này thì tụi mình thua mất thôi anh. – Một bạn khác nói, hơi thở đứt quãng, nhìn về phía người có mái tóc màu vàng óng kia.
   Trong lúc chẳng ai để ý, một con quái vật đi lẻn ra phía sau, nhìn thẳng vào Hana mà nhắm tới, chiếc dây kia quấn chặt lấy chân cô, rồi dần cuống đến bụng rồi vai khiến cô không thể nào cử động. Hana chưa kịp phải ứng thì đã bị kéo ngược lên không trung. Cô đang bị treo ngược rồi. Chiếc vòng cổ của Hana trôi qua cổ cô, dưới ánh mặt trời lấp lánh tạo thành một màu tím huyền ảo. Anh chàng tóc vàng kia, nhìn thấy  chiếc vòng, đôi mày nhíu chặt lại quan sát. Hana hét lên thật to, cả đám người kia quay lại nhìn, Lena giật mình khi nghe thấy tiếng của cô, quay qua đã thấy cô bị treo lơ lửng từ lúc nào. Mắt nhỏ hẳn lên một vài tia không vui, vút tay một cái, một chưởng ánh sáng đánh vào con quái nhưng nó chẳng si nhê gì. Bỗng từ đâu một chiếc dao găm phóng tới trúng thẳng vào chiếc dây đang trói Hana, khiến cô dễ thở hơn, cơ thể rơi thẳng xuống đất. Một bên chân của cô đã tím lằn cả lên. Tưởng như sẽ rơi xuống  nền gạch kia, ai dè đâu sao cô thấy êm quá vậy.

  Mở mắt ra mới thấy mái tóc màu bạc kia đang  ở trước mắt. Cô được anh ta ôm vào lòng
“Cô đúng là đồ phiền phức!!” – Tóc Bạc cau mày khó chịu, bế thốc cô lên rồi chạy khỏi chỗ đó.

Hana mặt tái xanh. 17 năm nay trừ bố cô ra, chưa có ai là con trai mà bế cô cả. Ôi  ngại quá mẹ ơi (Thật ra là có rồi mà chị không biết thôi) và cũng 17 năm từ lúc sihn ra, cô chưa từng thấy sợ như thế này.  Rồi cô ngất đi, Lena quay sang lườm cậu ta một cái. Mặc dù đáng ra cô phải cảm ơn anh, nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ có đúng ba chữ: THẰNG VÔ DUYÊN! 

Chốt một câu, anh chàng tóc xanh rêu nói
- Sống dai vờ lờ!!!! – Rồi gọi trượng của mình ra. Hô to một câu “Diệt” Một luồng sáng phát ra từ chiếc trượng ấy, khiến mọi người lóa mắt. Riêng Lena ngạc nhiên nhìn chiếc trượng rồi quay sang nhìn chủ nhân của nó, vẻ mặt đầy xúc động.

“Uỳnh!!!” – Hàng loạt con quái vật ngã xuống dưới con mắt khâm phục của từng người.

- Có chuyện gì vậy? – Oron từ bên trong cùng Huso bước ra ngoài, thấy cảnh tượng này liền hỏi.
- Bọn chúng xông vào kết giới, cho dọn dẹp đi! – Anh chảng tóc vàng kia lãnh đạm giải thích. Sau đó liếc qua Hana đang trên tay Tóc Bạc, ánh mắt nghi ngờ.
  Ngày đầu tiên vào trường của Hana là như thế đó, quá đáng  nhớ đi thôi. Sau khi Oron gọi người đưa Hana đi đến phòng y tế, Lena cũng bước theo, đôi mắt nhỏ vẫn dán lên khuôn mặt của cậu bạn tóc xanh rêu kia. Anh trai sao?

----------------
Xin lỗi readers~
Dạo này San quá là bận học bài kiểm tra đi T^T
Sau này mình sẽ cố gắng 1chap/tuần nha ^^
Hãy ủng hộ truyện của San nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top