Phần 8: Sống xa em chẳng dễ dàng
Nghe bài này cho hợp tâm trạng nha <3
--------------------------
9 giờ sáng
"ah... đau đầu quá"-Bang mở mắt ra và nghĩ
"Seung Hoon.... Seung Hoon đâu rồi...? "-Bang nhìn 1 vòng
... Sau đó anh ấy ra ngoài
"Huni à... Cậu biết cái người hồi tối qua là ai không? "-Blank hỏi
"À... cậu Bae Junsik gì ấy hả? Không... tớ không biết... "-Huni trả lời
"nhưng cậu gì ấy... Mặc đồng phục SKT mà... "-Blank hỏi tiếp
"của tớ cho mượn... "-Huni nói
"Bae... Junsik... Ahgggg.... "-vừa nói tên Bang, đầu Blank đau vô cùng...
...ở ngoài cửa...
Bang ngồi một góc 2 hàng nước mắt chảy dài
Huni bước ra
"Sao em lại nói dối... Tại sao em nói.... em không biết anh?? "-Bang nắm chặt 2 vai Huni
"buông ra... đau... "-Huni nói
Bang nới lỏng tay... "tại sao em nói vậy... "-Bang nhìn vào mắt Huni
"TẠI EM MUỐN ANH LÀ CỦA RIÊNG EM!! "-Huni nói và khóc
Tim Bang đau nhói.... vì tin lầm người...
...
"mọi người... tôi có thông báo... Blank hiện đang có vấn đề về sức khỏe nên... cậu ấy sẽ về nhà 1 thời gian"-Kkoma nói
Bang đơ người ra 1 chốc... Anh nghe hết.... hết tất cả... cuộc đời của anh đang dần xa anh... lẽ sống... mục đích sống của anh.... dần biến mất... Kang Sungu...
___tại GM SKT___
Bang bước vào... anh ngất xỉu ngay trước cửa....
Khi vào bếp... anh lỡ làm phỏng tay mình
Anh quên giờ đi ngủ
Chơi Liên minh bắt đầu xuống phong độ
Quên mất mình đang ở đâu
Quên mình đang làm gì
Mục đích sống của anh???
Là gì...???
Không còn gì cả.... Kang Sungu đã đi mất... đã được hơn 1 năm rồi...
Hằng ngày... Anh vẫn nhìn vào tấm ảnh của anh và Sungu
Sungu... Sungu....
Đó là những gì anh có thể biết
Từ ngày đầu tiên đó
× Ngày đầu Kang Sungu vào team×
"chào mọi người... em là Kang Sungu... Là thành viên mới của SKT... em chuyên đi rừng... mọi người có thể gọi em là Blank"-cậu bé nhỏ nhắn chỉ mới 17 tuổi nói
"chào anh... Anh có phải là Bang... Xạ thủ số 1 thế giới... không ạ...? "-Blank ngại ngùng
"em hâm mộ anh lắm... cho em xin chữ kí đi ạ! "-Blank đưa tờ giấy
"Junsik... anh xem này... "
"Junsik... mua cho em với... "
"Junsik... em với cô ấy vừa chia tay.... "
"Junsik... em nghĩ... em yêu anh mất rồi... "
"Junsik... làm người yêu em nha... "
"Junsik... Junsik.... "
"E... M... Y... Ê... U... A... N... H"
×Thực tại ×
Bang chảy nước mắt... Ướt cả áo của mình...
Tay cầm lon bia... Ngồi ngoài ban công....
Anh cứ khóc.... Khóc mãi.... vẫn vậy... ngày qua ngày... anh vẫn khóc....
Đến một ngày....
"chào mọi người... Sungu đã trở lại "-Blank xách balo và vali bước vào
Bang cảm thấy hạnh phúc... ý chí sống... niềm vui... rất nhiều cảm xúc của anh... đã trở lại... kể cả cậu... Kang Sungu
"oahh.... SUNGUUUUUUUUUU "-Huni chạy ra
"tớ đi có 1 năm à"-Sungu nói
Bang bước ra... đứng trước mặt Blank
"ohh... cái người lạ... chào anh... chắc anh là thành viên mới hả?! Cho hỏi anh tên gì vậy?"-Blank bắt tay với Bang
Bang dù vui... nhưng... có vẻ kí ức của Blank không trở lại...
"chào... tôi là thành viên mới... tên Bae Jun... "-chưa nói dứt câu..."ahhh đầu của tôi!!! "-Blank ôm đầu gục xuống...
"cậu sao vậy... "-Bang lay Blank dậy
"đầu tôi... đau... đau quá"-Blank nói
"có cần giúp gì không... "-Untara bước ra
"ơ... hết đau rồi... "-Blank từ từ đứng dậy
Bang bước vào trong phòng
"ơ... anh gì đó ơi... phòng đó của tôi mà...? "-Blank nói
"à... chắc cậu chưa biết... cậu có người cùng phòng... như ước mơ của cậu rồi đó... "-Huni nói
"với anh này à.... "-Blank ngơ ngác
Tối hôm đó.
"anh gì đó ơi... nghe nói tên của anh là Bae Junsik à? "-Blank nói
"ừ"-Bang đang ngồi ngoài ban công như thường lệ
"cơ mà.... SAO ANH BỪA BỘN THẾ... CÒN 2 CÁI CÂY CỦA TÔI... ANH VỨT RỒI HẢ??? "-Blank chửi
"2 cây đó để trước cửa đó... bừa bộn...thì cái này do tối qua cả team vào nhậu mà"-Bang nói
Blank ngước ra thấy 2 chậu cây xum xuê... lá xanh như mới được tưới nước...
"cám ơn anh Junsik "-Blank cười
"gọi tôi là Bang"-Bang nhìn ra ngoài
"Junsik... tôi thích gọi như này hơn"-Blank lấy ngón tay chọt vào má Bang
"cũng được"-Bang nói
"à mà tôi là Kang Sungu... chắc anh chưa biết hả? "-Blank hỏi
"biết lâu rồi"-Bang nói
"hồi nào.... tôi có nói đâu? "-Blank nói
"Untara nói "-Bang nói
"aigooo... "-Blank gục mặt
"Junsik... ngủ ngon nha"-Blank nói
"ừ"-Bang nói
Vì lúc trước họ ngủ chung nên phòng có 1 giường
"Junsik... tắt đèn dùm em"-Blank nói
"ừ"- Bang tắt đèn... nằm xuống ngủ
Sáng hôm sau...
"Junsik... Ra ăn sáng"
"Junsik... Ngồi kế em nà... "
"Junsik... Dual với em.. "
...
...
...
"anh vui chứ"-Huni hỏi...
"ừ... "-Bang nói
Thế là đã trở lại... kí ức có thể hồi phục...
Bang thấy hạnh phúc... điều đó rất vui...
----còn tiếp -----
Thế là OK nàh
Tầm mai có tip nha
Giờ vào làm rồi... 9h30 mới về... Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top