Phần 7: Tôi có quen anh không???
Kang Sungu tỉnh dậy, mọi người bước vào... Kể cả Bang...
"em có sao không?? Anh.... anh xin lỗi"-Bang chạy lại ôm lấy Blank khóc nức nở
Trong cả phòng chỉ có tiếng khóc của Bang
Bỗng dưng
"Anh... Là ai vậy... sao lại ôm tôi... Untara... người này là ai vậy? "-Blank đẩy Bang ra... Dù sức khá yếu
"em... Untara... Chuyện này là sao "-Bang hỏi Untara
"tôi không biết... cái này... đáng ra theo bác sĩ... thì cậu ấy không mất trí nhớ mà... "-Untara biểu hiện sự bất ngờ...
"em nhớ anh không... Bang... Bae Junsik của em này.... "-Bang chạy lại... ngồi xuống nhìn vào mắt Blank và nói
"tôi không biết... ahhhhg!!! "-Blank chưa kịp nói xong... Bỗng đầu cậu ấy điếng lên... đau vô cùng...
"TRÁNH XA TÔI RA!!! "-Blank quát và đẩy Bang té xuống ghế
"chắc cậu ta... mất trí rồi... Junsikie... anh đừng buồn nữa...còn em... mà"-Huni nói... Giọng nhỏ dần... ba từ cuối cùng cậu ấy nói, chỉ Huni nghe thấy...
Huni kéo tay Bang về khách sạn
"Nghe em... Đừng buồn nữa... Từ từ cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi"-Huni đẩy Bang ngã xuống giường rồi nói
"nhưng... mà"-Bang nói và khóc
"cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi... tin em đi... Đừng khóc nữa"-Huni mắng Bang
Đây là lần đầu... Bang thấy Huni như vậy...
"nghỉ ngơi đi... nín... anh khóc... em đánh anh đấy... "-Huni nói
Bang nằm đó... suy nghĩ... dần dần chìm vào giấc ngủ ....
×Trong giấc mơ×
"Anh là đồ tồi, thứ tệ bạc, kẻ phản bội, anh... anh không đáng để tôi yêu "-Blank nói
"anh... anh xin lỗi... tại anh... anh.... "-Bang khóc lóc
"Tôi không tha thứ cho... o.... an... h"-một viên đạn bắn ngay vào đầu Blank... khiến cậu ta gục xuống...
"Junsik... Giờ anh yên tâm chưa"-Huni cầm khẩu súng nói
"Kang Sungu.... tỉnh dậy... Sungu.... Sungu... SUNGUUUUUUUUUU!!!! "-Bang hét và chợt tỉnh dậy
×Thực tại ×
"ahhh..... "-Bang ngồi bật dậy....
"chuyện gì thế Junsikie... "-Huni nói
"anh vừa... mà thôi"-Bang xoa đầu bản thân... thoát khỏi cơn ác mộng quỷ quái
Bang thay đồ... Bước ra ngoài biển... Anh ngắm biển... Những cơn gió lạnh cứ thổi... Tóc anh bay bổng theo cơn gió
"mát quá"-Bang nghĩ
"Blank chắc do bị sốc hay gì đấy... Cậu ta bị mất trí nhớ rồi... "-Untara đứng sau nói
"cậu.... "-Bang quay đầu ra sau
"không... cái này tôi không giúp cậu... coi như tôi không tồn tại đi.... Bản thân cậu phải làm cậu ấy nhớ lại... do chính cậu"-Untara ngồi cạnh Bang
"tôi hiểu... "-Bang nằm trên cát
"tưởng tượng đây là thời gian của cậu"-Untara đưa Bang 1 cái đồng hồ cát-"trong thời gian này, nếu cậu không làm Blank nhớ lại... Cậu sẽ mất Blank... Mất Kang Sungu của cậu... Mãi mãi"-Untara nói tiếp
"thôi... Uống đi.... "-Untara đưa lon bia cho Bang
"say có thể giúp cậu... Nhưng không thể giúp gì được cho tôi ... "-Bang nói
"Uống đi... Cậu sẽ đỡ buồn hơn... "-Untara nói
Cả 2 về khách sạn trong lúc say mèm
"này... Seung Hoon... ực.... đưa cho... ực.... tôi... "-Bang chỉ tay Huni
"Anh à... Sao uống nhiều thế này... "-Huni đỡ Bang xuống giường
"lại gần đây"-Bang nhìn Huni nói
"Dạ..."-Huni tiến lại
Rồi Bang hôn vào bờ môi Huni
Cứ thế... Bang tiến vào khoang miệng... cướp hết không khí... Khiến Huni run rẩy...
"em thích... ực.... chứ... "-Bang cười nói...
Vì không phản kháng được... Huni ngơ ngác...
"anh muốn làm gì thì làm, em trao thân cho anh đấy"-Huni ôm và nói khẽ vào tai Bang.
"Thật chứ... ực... em thích thì... ực... anh chiều"-Bang nói và đẩy Huni nằm xuống
"Khoan... anh nhớ nhẹ thôi... Hyuk Kyu với Kyung Ho phòng bên nghe được đó"-Huni nói
"anh biết... ực... rồi... "-Bang nói và cởi đồ Huni ra
Tay Bang nắn nhũ hoa của Huni... Tay còn lại sờ thân dưới của Huni khiến Huni không thể không phát ra vài tiếng lạ
"ahh.... hhahhh... "-Huni rên rỉ
Được một hồi... Bang đâm thân dưới của mình vào người Huni
"từ từ thôi... ahhh... "-Huni ôm đầu Bang
Và cậu Bae đè cậu Heo ra chén đến 3 giờ sáng...
=còn tiếp...
Làm tới 9h30 mới về... Buồn ngủ quá :$ 3h sáng dậy viết tip nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top