Phần 6:Ngày của Kang Sungu

Thứ 3... 0h sáng
"Sungu... Dậy đi... "-một giọng nói khiến Sungu thức giấc
"Chuyện gì thế... "-cậu nói
"Bang bảo vào phòng cậu ấy kìa, đúng 12h khuya tự đổi phòng, không thì Bang sẽ phạt... "-Seung Hoon nói
Thế là chàng Sungu nhỏ vào phòng cậu Bang...
-Tại phòng Bang
Bước vào căn phòng,Kang Sungu nhìn thấy cậu Junsik người lõa thể trên giường, kể cả cậu bé cũng không được đắp chăn, cứ thế mà rông rơi ngoài
Kang Sungu tiến lại gần giường, định vén chăn, bước lên thì...
"cởi hết đồ ra đi ..."-Bang ra lệnh
Trái với Huni, Blank thì rất 1 mực trung thành với Bang, cậu sẵng sàng làm mọi thứ vì Bang,kể cả nó có gây tổn thương cho bản thân đi nữa
Cậu cởi sạch đồ, Lên giường nằm cạnh Bang, Bang đưa tay luồng qua cổ, đầu Blank tựa vào vai Bang
Đây là lần đầu... Blank có thể cảm nhận nhịp đập của Bang.... Từng chút...từng chút
Cứ thế, Blank thiếp đi, say vào giấc ngủ
Đến tận sáng...
"Kang Sungu!! Tôi ra lệnh, cậu mau thức dậy, thay bộ này và đi với tôi"-Bang cầm bộ đồ mới mua được, đó là đồ đôi nữa chứ
Blank bật dậy nghe lệnh Bang răm rắp, tức tốc, Blank tắm rửa thay đồ trong 10p, không như hồi ở GH
Cậu diện đồ với Bang, bước ra cửa phòng
Huni nhìn hai người họ, có chút vui lẫn buồn
Đi ngang qua phòng Smeb với Alpaca
"wtf, đồ đôi??? "-Smeb ngạc nhiên nói
Họ bước đi ra ngoài đường... Đi mãi... Đến quán ăn gần đó... Họ ăn sáng... Rồi vào siêu thị
"Đi theo tôi... Kang Sungu!!! "-Bang nói và dắt cậu bé ngơ ngác lên thang máy
"ơ... ừm... "-Blank gật đầu
Họ đi lòng vòng vào các shop
Mua được vài ba món
Sau đó về nhà...
"ahhh... Beo Báng về... "-Untara nói chưa dứt câu... Có hai cặp mắt bắn đạn vào cậu ấy... khiến cậu ấy im lặng
"quà của mọi người đây"-Junsik nói và chỉ vào Blank đang xách 1 đống đồ... gần như không thấy Blank
"Sao anh ác với Sungu thế"-Huni nói
"à quên...bỏ xuống đi "-Bang nói
Vừa bỏ đồ xuống, Blank ngất xỉu vì quá mệt... Mặt đỏ... Tay bầm tím cả lên...
"Sungu... Em sao vậy? "-Bang lay nhưng cậu bé không tỉnh
Vội vàng... Bang vác Blank vào phòng... Tay sờ trán cậu bé... "sốt rồi... "-Bang nói và gục mặt xuống-"anh xin lỗi... Sungu... Anh xin lỗi... "-Bang bật khóc...
"Thôi... Không phải lỗi anh đâu Junsikie"-Huni ôm anh từ sau...
"tại anh... chỉ nghĩ đến bản thân... để em ấy xách hết đồ... đó là lỗi của anh... "-Bang vẫn khóc... nước mắt tuôn hoài không ngưng
Cùng lúc đó... Untara bước vào...
"Sao cậu dám... Hành hạ em ấy...!!! "-Untara to tiếng quát
"tôi... tôi... "-Bang gục mặt... vẫn khóc
"nói đi... TẠI SAO HẢ!!! "-Untara đè Bang xuống... Vừa nói và liên tục đấm và đánh vào mặt lẫn người Bang
"ngừng lại đi... Em xin anh... "-Huni chạy tới ôm Untara... Kéo cậu ấy ra
Khuôn mặt Bang giờ đây không cười... Không khóc... Không vui... Không buồn....
Chỉ có nước mắt... máu... và câu "anh xin lỗi" cứ liên tục thốt ra
Trong bệnh viện
"ai cho phép cậu tới đây"-Untara đứng trước cổng bệnh viện
"tôi xin cậu... Cho tôi vào thăm em ấy... Làm ơn... "-Bang quỳ xuống trước mặt Untara và nói
"được... với điều kiện... sau khi bước ra... cũng như Blank tỉnh lại.... cậu... RỜI SKT NGAY CHO TÔI!!! KHÔNG ĐƯỢC TIẾP XÚC VỚI BLANK NỮA"-Untara nói
"ĐƯỢC... "-Bang nói

*bác sĩ ra 😕*
"cậu ấy đúng là không sao... Nhưng chúng tôi phát hiện... cậu ấy bị mất trí nhớ... khá là khó khăn để phục hồi... Mọi người có thể vào thăm"-Bác sĩ nói
Bang định bước vào-"vì cậu ấy mất trí nhớ... cậu có 5p... Sau 5p đó... cậu biết làm gì chứ"-Untara nói
5p sau
"em sẽ đi với anh"-Huni kéo tay Bang và nói
"không... anh không sao... em ở lại nhé"-Bang nói và rời đi
"ĐỨNG LẠI"-Untara nói
"cậu đã vượt qua thử thách của tôi... Xem như... Cậu thắng... Việc Blank mất trí là giả... Tôi cũng thương cậu ấy... Nhưng cậu là người cậu ấy thương... Tôi xin lùi và nhường lại cho cậu... Bae Junsik "-Untara nói
Nước mắt Bang rơi vì hạnh phúc... Có lẽ... cậu ấy đã làm điều gì đó... khiến bản thân nhận ra... hi sinh cho người khác là tốt nhất...
=còn tiếp=
Do bận cv nha... Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top