CHAP 45: Theo đuổi

8 giờ tối, thành phố X, Australia...

Phiên tòa kết thúc, Nayeon mệt mỏi bước ra bên ngoài, vị thân chủ thắng kiện vừa trông thấy cô, thì hào hứng bước tới:

- Luật sư Im.

Nayeon xoay người lại, làn gió đêm mát lạnh thổi nhẹ nhẹ những lọn tóc đen mềm mại càng làm hình ảnh của cô trở nên dịu dàng quyến rũ, nhưng đôi mắt và ánh nhìn u buồn thì lại làm vẻ đẹp ấy có phần thê lương.

- Jang tổng. Có chuyện gì nữa hay sao?

- À, thực ra là, cô có rảnh hay không? Tôi mời cô đi ăn, chắc cô cũng đã đói rồi, phiên tòa hôm nay kết thúc muộn quá.

Thấy thân chủ của mình có vẻ vô cùng nhiệt tình, Nayeon dù đang mệt cũng không tiện từ chối. Cô đang toan định nhận lời anh ta thì một chiếc xe hơi sang trọng bỗng lao vút từ trog màn đêm đến và đỗ ở ngay sát cô

Nayeon giật mình, hai chân gần như hóa đá. Bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông ngồi trong xe, bề ngoài Nayeon tỏ ra rất bình thản nhưng thực ra chỉ muốn thét vào mặt anh ta vì lái xe ẩu đoảng suýt nữa gây tai nạn cho người khác. Bộ anh tự tin về tài lái xe của mình lắm hay sao?

- Chúng ta đi thôi. Ở gần đây có một nhà hàng cổ điển rất ngon. 

Nayeon bước tới thản nhiên khoác tay thân chủ Jang, làm anh ta bất ngờ đến thần người một lúc, rồi mới vội vã gật đầu. Luồng sát khí tỏa ra từ người đàn ông ngồi trong chiếc xe không những không làm cho Nayeon lạnh sống lưng mà còn khiến cô cảm thấy khá đắc thắng. Ai sợ thì sợ, cô đã quen với điều này rồi

- Nayeon!

Đằng sau lưng truyền đến tiếng cửa xe đóng sập, người đàn ông đã bước xuống xe, cao giọng gọi cô

Ghen tới độ không chịu được nữa phải xuống xe rồi hay sao? Khóe môi Nayeon xuất hiện một nụ cười nửa miệng. Cô giả bộ không nghe thấy, vẫn bộ dạng khoác tay thân chủ Jang rời đi. Thân chủ Jang có chút tò mò quay lại nhìn người đàn ông đằng sau đang đứng dựa vào chiếc siêu xe

Người đứng đằng sau đã bị Nayeon làm cho nóng mắt đến độ khi anh ta chạm ánh mắt với thân chủ Jang, toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng tới độ sống lưng của thân chủ Jang gần như lạnh toát:

- Luật sư Im, có người gọi cô kìa.

Thân chủ Jang cảm thấy bản thân có trách nhiệm đánh động cho Nayeon biết, dè dặt lên tiếng

Bước chân của Nayeon dừng lại, cô còn chưa kịp quay ra sau thì một bóng hình cao lớn đã đứng chặn trước mặt cô

- Nayeon, làm việc cả ngày chắc mệt rồi đúng không? Anh đưa em đi ăn nhé?

Giọng nói trầm thấp của Jungkook lên, thân chủ Jang dù ban nãy sợ đến chết khiếp, nhưng vẫn không cam lòng để mất bữa ăn tối cùng người đẹp:

- Vị tiên sinh này, tôi đã mời cô ấy đi ăn trước rồi.

- ...

Ánh mắt sắc lạnh của Jungkook quét qua thân chủ Jang, làm sự tự tin ít ỏi của anh ta cũng bốc hơi đi mất

- Anh mời Nayeon trước, cho dù cô ấy có đồng ý thì sao chứ? Quan trọng là người mời Nayeon đi ăn có vị trí nào ở trong tim cô ấy.

Lời này của Jungkook đã khiến Nayeon phải ngẩng đầu lên. Con người này, tự tin đến vậy sao?

- Nayeon, đi thôi. 

Bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Nayeon buông tay thân chủ Jang, lạnh lùng đi theo Jungkook

" Sập "

Jungkook khởi động xe, rồi vươn người sang giúp cô thắt dây an toàn. Khoảng cách này, gần quá, Nayeon có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh đang phảng phất trên da mặt mình. Cô vô thức né tránh, cảm thấy hơi mất tự nhiên:

- Tôi có thể tự thắt được rồi. 

Nayeon toan gạt tay Jungkook ra, nhưng ánh mắt lại chạm phải đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm của anh:

- Em càng ngày càng không biết nghe lời. 

Nayeon tự giác ngồi im

.

.

.

Xe ô tô lướt đi băng băng trên đường cái, Nayeon im lặng hồi lâu, song do tò mò không chịu nổi, nên buột miệng hỏi:

- Sao anh lại tới chỗ làm của tôi?

- Đón em. Chỉ là không muốn có kẻ khác nẫng tay trên của mình.

Hừ, ăn nói vô sỉ!

Nayeon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Hôm trước tôi đã nói rõ với anh rồi, giữa chúng ta không còn tồn tại tình yêu nữa, anh làm vậy phỏng có ích gì?

- Không phải em đã từng nói với anh, bỏ dở điều gì giữa chừng là con người thiếu ý chí hay sao? Dù em không yêu anh, nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em.

- ...

- Da mặt anh, rốt cuộc là có hay không vậy?

- Em muốn kiểm tra?

Jungkook bấm nút cho xe lái tự động, rồi vươn người qua ghế bên cạnh. Nayeon lúc này mới mở choàng mắt, thì bờ môi anh đào đã bị Jungkook ngậm chặt

- Ưm...

Nỗi lòng Nayeon lại dậy sóng. Cô rất sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà chấp nhận hòa cùng một thể với anh, nên dùng hết sức bình sinh đánh lên vòm ngực rắn chắc của Jungkook. Anh để mặc cho cô đánh, môi lưỡi vẫn triền miên, còn vòng tay thì như gọng kìm ghì chặt cô vào lòng

Đôi tay trắng trẻo của Nayeon sớm đã đỏ ửng cả lên. Cô miễn cưỡng ngả lưng ra sau, để cho chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh tung hoành ngang dọc trong khoang miệng mình, nhưng ánh mắt kiên định quật cường nhìn anh, rõ ràng Jungkook có thể thấy cô đang không cam lòng. Nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của Nayeon, anh xót xa buông môi cô ra

Nayeon đẩy mạnh người Jungkook ra khỏi người mình, anh không né tránh, chỉ thản nhiên theo đà đẩy của cô, thân hình cường tráng lại rơi xuống chiếc ghế lái. Hai nắm tay Nayeon siết chặt. Cô đưa tay lên miệng chùi mạnh:

- Sau bao năm mà bản tính sở hữu đáng ghét của anh vẫn còn nguyên đó.

- ...

Jungkook không nói thêm lời nào với cô nữa, tay đặt lên vô lăng tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng nhà hàng

.

.

.

Comeback muộn x3,14 màng quá:( Vịt thay mặt Bộ tứ gửi lời xin lỗi đến đông đảo readers:)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top