CHAP 34: Trái tim chân thành của em
Từ khi Mina nhận lời tham dự cuộc thi tài năng của trường, cô chiều chiều chú tâm vào luyện tập cùng với Bam Bam. Còn cậu thì lại rất vui vì có thể trò chuyện với cô suốt cả buổi chiều như vậy. Trái ngược với cậu, Jimin thì buồn và tủi thân một phần vì hai thằng bạn chí cốt giờ chỉ quan tâm đến nửa còn lại còn một phần cũng vì Mina - người con gái của cậu giờ đang ở cạnh người con trai khác. " Nhưng mai là thi rồi, mình cũng không nên làm cậu ý lo lắng! Hay mình đi chuẩn bị món quà bất ngờ cho cậu ấy nhỉ?" Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu của Jimin, cậu chạy ngay sang cửa hàng gần trường để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
.
.
.
Vào buổi sáng hôm sau, lấn át cả nhứng tia nắng mặt trời là một cô gái trong bộ váy ba lê màu đen. Trông cô như một nàng thiên nga đen vừa quyến rũ lại vừa xinh đẹp .
Cô đang rất lo lắng và hồi hộp. Bỗng có tiếng nói:
- Mina à, cố gắng lên nhé! Nhất định phải dành được phần thưởng nhé!
- Ừ, mình biết rồi mà! Cả cậu nữa Bam Bam à, cố gắng lên nhé!
- Và bây giờ là tiết mục dự thi đến từ lớp abc. Cùng chào mừng hai vũ công của chúng ta, Bam Bam và Minaaaa.
Những bước chân nhẹ nhàng bắt đầu màn trình diễn này. Hai người phối hợp rất ăn ý, từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyết liệt. Bên dưới cánh gà, bạn bè của họ và tất cả các học sinh trong trường đều rất hào hứng và khen ngợi tiết mục này. Mấy bà tám khối dưới vừa ngồi xem, vừa khen hai người đẹp đôi khiến Jimin có chút buồn.
Cuối cùng tiết mục cũng đã kết thúc bằng những tràng pháo tay của tất cả mọi người. Giải thưởng sẽ được công bố trên bảng tin của trường. Mina thở phào thoải mái vì mình đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình. Cô đi vào thay đồ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi hội trường. Tin nhắn đến máy Mina từ Bam Bam: - Mina à, ra sân trường gặp mình chút nhé!
Đọc được, cô liền đi sang phía sân trường đằng trước. Hiện ra trước mắt cô là đám đông đang tụ lại ở giữa sân trường. Tò mò, cô tiến lại gần, len vào giữa đám đông. Bỗng có một cậu con trai nói:
- Kia rồi, nhân vật chính kìa, đợi mãi mới đến.
Bên dưới là hình trái tim lớn được xếp bằng nến, bên trong nổi rõ chữ: " MINA, I LOVE YOU!"
Tiếng nói của một người con trai: " Mina à, mình không còn muốn làm bạn thân của cậu nữa. Làm bạn gái mình được không?"
Cùng với tiếng nói đó, Bam Bam bước ra trên tay cầm đóa hoa hồng tươi thắm, đưa tay ra trước. Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên và nói làm Mina càng lúc càng cảm thấy khó xử:
- Đồng ý, đồng ý, Mina mau đồng ý đi!
Từ đâu có giọng nói lớn:
- Mina?!?
Jimin đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng này, trên tay vẫn còn cầm bó hoa và túi quà nhỏ.
- Mina..cậu..!
- Jimin! Mình... - Mina định lên tiếng giải thích thì đã có một giọng nói vang lên át lời cô
- Mina vừa đồng ý nhận lời tỏ tình của tôi! - Bam Bam chen lên từ đám đông - Mọi người cũng nhìn thấy mà đúng không?
- Đúng vậy! Đúng vậy! - Tiếng nói từ tứ phía
- Không phải thế! - Mina thét lên, tránh người khỏi vòng tay Bam Bam - Đợi mình giải thích đã Jimin...
- Mình không có gì để nói với cậu cả... - Một tia thất vọng lóe lên trong ánh mắt Jimin, anh xoay người đi về phía cổng trường.
Mọi người xì xào to nhỏ, họ không chứng kiến rõ ràng nhưng vẫn quy chụp cho Mina là bắt cá hai tay. Cô rời khỏi đám đông ồn ào đó, chậm rãi rời khỏi trường. Cơn mưa rào đổ xuống như đồng cảm với tâm trạng cô lúc này. Cô vào nhà, cả người ướt sũng rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong, cô nhẹ nhàng đi ra chỗ chiếc xích đu trắng ngoài ban công. Chiếc xích đu này là quà tặng từ mẹ của Jimin. Hai nhà quen nhau khá lâu nên tính đến giờ chắc nó cũng gắn bó với cô được hơn 5 năm rồi. Mina ngồi xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Đôi mắt đẫm lệ của cô đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa, chắc hẳn trong lòng cô đang chứa rất nhiều cảm xúc lẫn lộn không thể giải thoát.
.
.
.
Ở dưới nhà của Mina, bố mẹ của Mina đang ngồi hưởng trà sau bữa tiệc khai mạc công ty con vừa mới kết thúc không lâu. Thím Kim thì đang lau chùi bếp. " Kính coong" . Tiếng chuông cửa vang lên, thím Kim vội vàng chạy ra mở cửa.
- A, cậu Bam Bam đến chơi! Mời cậu vào nhà, tiểu thư đang ở trên lầu ba ạ.
- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ! - Bam Bam đáp
- Cháu chào hai bác ạ, cháu đến tìm Minari có chút chuyện ạ!
- Ồ, Bam Bam à, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? Cứ lên tầng nhé, Mina nó đang trên phòng đó!
- Dạ vâng ạ ! Cháu xin phép ạ !
Cậu chạy thật nhanh lên phòng của Mina, đến trước cửa phỏng, cậu gõ cửa:
- Mina à , mình đây mở cửa cho mình vào với!
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng.
- Này Minari, là mình đây, cậu cho mình vào đi!
Anh vừa cố gắng nói thật nhẹ nhàng vừa cầm cánh tay cửa và thử mở nhưng không thể nào mở được. " Lạ thật, đã bao giờ cậu ấy khóa cửa phòng đâu? Chả nhẽ ......"
- Này Mina, cậu có đang làm gì dại dột không vậy, mau mở cửa cho mình đi!
- Cậu đi về đi, không phải là bây giờ đâu - Mina mệt mỏi đáp lại
- Sao vậy, mình đã làm gì sai ư ? Mina à, cho mình nói chuyện với cậu được không?
- Mình bảo cậu rồi mà. Cậu đi về đi !
- Mina à.... Thôi vậy.
Cậu thở dài rồi lết đôi trân nặng trĩu xuống dưới tầng, chào ba mẹ Mina rồi đi về. " Mình đã làm gì khiến Mina thay đổi thế này?"
.
Trong phòng Mina
Cuộc đối thoại với Bam Bam khiến Mina lại suy nghĩ, trăn trở về những điều đã xảy ra lúc trước. Cô nằm xuống giường, thở dài. Bất giác những giọt nước mắt như những viên kim cương lấp lánh rơi xuống dưới gối. Bỗng dưng màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Nayeon.
- Mina à, có chuyện gì vậy? Mình nghe Bam Bam nói cậu không ổn hả?
- Đừng lo lắng quá cho mình, mình chỉ hơi mệt sau quá trình luyện tập thôi!
- Cậu đang giận Bam Bam à ?
- Cũng không hẳn là như vậy đâu! Mai cậu xin cô nghỉ giúp mình nhé!
- OK, thôi cậu nghỉ sớm nhé, mình đi ngủ đây!
- Ukm!
Mina cũng dần dần lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Tua tua đi ...
Sáng hôm sau, Momo và Nayeon tập trung ở trước cửa nhà Mina. Hai cô gái có mang một ít hoa quả và loại kẹo mà Mina thích nhất.
Bước vào phòng Mina, cô đang ngồi trên chiếc xích đu trắng đó, chăm chú đọc sách, không để ý rằng Namo đang ở trong phòng.
- E hèm - Nayeon
Nghe thấy, Mina vội vàng quay lại.
- Ơ, đến từ lúc nào thế ?
- Mới vừa nãy thôi. - Momo đáp
- Chúng mình có ít hoa quả với mấy gói kẹo ưa thích của cậu này. Cố gắng khỏe lại rồi mai đi học với chúng mình nhé! - Nayeon
- Chúng mình đi học đây, tạm biệt cậu nhé!
- Ừ, Bye nhé!
.
.
.
Tại trường học
Namo đến trường.
Đến buổi chiều trước khi về, Nayeon và Momo chạy ra gọi Jimin:
- Jimin-ssi, cậu cũng biết là Mina đang ốm phải không?
- Ừm...
Nghe Nayeon nói vậy, Jimin cũng lặng đi, vừa lo lắng cho Mina, vừa lưỡng lự không biết có nên hỏi rõ mọi chuyện không.
- Mình biết chuyện của hai cậu có chút trắc trở, nhưng dù gì cũng là bạn bè, mình nghĩ cậu nên đi hỏi thăm xem sao.
- Mình tưởng rằng đã có Bam Bam chăm sóc cậu ấy rồi cơ mà...
- Dù có ai chăm sóc đi nữa thì... chúng ta cũng đều là bạn bè, bạn ốm thì cậu hãy đến hỏi thăm, mình nghĩ Mina sẽ rất vui đấy!
- Thôi được rồi, mình sẽ sắp xếp, các cậu cứ về đi!
Jimin được tài xế đưa đến nhà Mina. Đứng trước cổng căn biệt thự số 37 ấy, Jimin hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên bấm chuông. Không lâu sau đó, thím Kim chạy ra mở cửa.
- Con chào bác ạ, con là bạn học cùng lớp của Mina đến thăm cậu ấy đang mệt ạ! - Jimin lễ phép
- A, ra là vậy. Vậy mời cậu lên lầu ba nhé.
- Dạ vâng con cảm ơn bác ạ!
Anh đi lên tầng 3, đẩy cửa, gọi: " Mina? " Jimin từ từ bước vào phòng. "Hóa ra Mina đang ngủ, thảo nào gọi mà không thấy đáp lại." Jimin thầm nghĩ.
Cô nằm trên giường, nghiêng sang một bên, đôi mắt đang nhắm chặt. Nhìn Mina lúc đang ngủ còn đẹp hơn khi thức. Cô như một thiên thần mới bay xuống Trái Đất và ngủ quên lại trong căn phòng này vậy. Anh tiến lại gần để nhìn Mina rõ hơn.
Mái tóc nâu xõa xuống làm tôn lên đường nét trên khuôn mặt dịu dàng của cô. Trên má còn đọng lại những vệt nước mắt đau buồn ấy. Chắc tối qua cô đã khóc, khóc rất nhiều. Mới không gặp Mina có 1 ngày mà cô ấy gầy đi đáng kể do tâm trạng không ổn. Anh đứng lặng nhìn cô khiến nhiều cảm xúc khó tả ngày càng nhiều.
- Jimin! Jimin ơi - Mina nói trong mơ màng
- ...
- Mình xin lỗi cậu mà!
Jimin lặng người không biết mình nên làm gì.
- Cậu đừng bỏ rơi mình mà, mình sợ lắm!
Jimin chạy lại giường, nắm lấy tay Mina thật chặt.
- Mình ở đây rồi! Mình sẽ không đi đâu cả, cậu đừng sợ nhé!
Mina không nói nữa, giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống gối....
.
.
Vì chap trước Chuối viết hơi ngắn nên Thỏ bù cho các bạn chap này dài hơn nhiều nhé! Chap được viết chính bởi Thỏ, Chuối và Vịt có giúp đỡ sửa 1 số chi tiết nhỏ đó! Chúng mình rất cố gắng rồi, các bạn nhớ vote nhé! Chuẩn bị sẵn sàng cho fic mới nhé. I LOVE U !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top