CHAP 22: Bạn học mới... ( Vmo )
" Reng Reng Reng "
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, các học sinh trong lớp đang tụm năm tụm ba với nhau vội vàng chạy về chỗ ngồi, đứng nghiêm nhìn cô giáo bước lên bục giảng
- Chào các em! Mời các em ngồi! - Giọng cô giáo vang lên lanh lảnh
Đến khi cả lớp đã ngồi xuống và giữ trật tự, cô giáo mới bắt đầu thông báo:
- Hôm nay cô muốn nói với cả lớp một tin, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới. - Nói đoạn cô giáo quay mặt về phía cửa lớp - Yein, vào đi em!
Toàn bộ ánh mắt tò mò của các học sinh đồng loạt hướng về phía cửa lớp. Một nữ sinh bước vào. Cô có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt một mí và đường nét khá là dễ thương. Nữ sinh đó nở một nụ cười thân thiện với cả lớp:
- Chào các bạn, mình là Yein. Từ bây giờ mình sẽ học chung lớp với các bạn, hi vọng sẽ được các bạn giúp đỡ thật nhiều! ( Vịt: Cúc nhà tui từng bị dính scandal hẹn hò vs chị này )
Cả lớp ngay lập tức tặng cho Yein một tràng pháo tay chào đón người mới đến. Dường như ai cũng có thiện cảm với cô bạn này. Cô giáo nhìn quanh lớp một hồi để sắp xếp chỗ ngồi cho Yein, rồi cô chỉ tay về phía chỗ giữa Momo và Taehuyng:
- Yein sẽ ngồi giữa Momo và Taehuyng nhé!
Yein cúi đầu lễ phép với cô giáo rồi từng bước đi xuống bên cạnh Taehuyng và Momo. Cô chìa tay về phía Momo:
- Chào Momo!
- Chào cậu! - Momo nắm lấy bàn tay đang giơ về phía mình
Yein lại chìa tay về phía Taehuyng đang ngồi bên cạnh:
- Chào Taehuyng!
- Ừm! Chào Yein! - Vì không muốn gây cho bạn mới ấn tượng mình là người lạnh lùng khó ở nên Taehuyng cũng đưa tay ra, khẽ cầm vào tay của Yein rồi nhanh chóng rụt lại. Hành động này của anh làm Momo gật gù vẻ hài lòng
- Nào! Chúng ta vào bài mới! - Cô giáo nói
Tiếng lật sách vở loạt soạt vang lên. Một tiết học mới bắt đầu...
Giờ tự học...
- Các em làm từ bài số 10 đến bài số 18 trang 56. - Cô giáo thu dọn vài xấp tài liệu trên mặt bàn - Cô có việc phải ra ngoài một chút, lớp trưởng Jungkook quản lớp nhé!
- Vâng!
Sau khi cô giáo ra khỏi lớp, bầu không khí trong lớp chìm vào im lặng. Học sinh nào cũng tập trung làm bài tập, với ước muốn chung là nhanh chóng làm xong để mà còn ngồi thư giãn:
- Ai da...bài này làm sao đây? - Momo xoay xoay cây bút trong tay vài vòng, ánh mắt đảo xung quanh mong muốn tìm sự trở giúp
Nhưng trông ai cũng có vẻ vô cùng bận rộn nên Momo liền quay sang vị cứu tinh quen thuộc của mình:
- Tae...
Taehuyng đang giảng bài cho Yein với thái độ chăm chú. Vì Yein quay lưng về phía Momo nên cô không thể nhìn rõ được biểu cảm của Yein, nhưng khá chắc là cô cũng đang rất vui vẻ, vì thấy Taehuyng cũng nở nụ cười tươi với cô. Momo ngồi yên, kiên nhẫn đợi đến lượt mình...
Cuộc nói chuyện của Taehuyng và Yein dường như không có hồi kết, Momo đã toan tìm một người khác để hỏi bài, nhưng ngoài hai con người đang rảnh rỗi buôn chuyện này thì chẳng còn ai cả:
- Taehuyng, bài này làm...
" Reng Reng Reng "
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Các học sinh đồng loạt hò reo rồi như có một tín hiệu mà vụt cả ra khỏi lớp. Yein và Taehuyng cũng kết thúc cuộc nói chuyện:
- Bye Bye Taehuyng! Tôi về trước đây! - Yein vẫy tay chào Taehuyng rồi như một cô bé hồn nhiên chạy ra khỏi lớp
- Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Tôi chờ để hỏi bài ông mãi... - Momo liếc nhìn Taehuyng tò mò hỏi
- Hóa ra nãy giờ bà ngồi xem tụi tôi tám chuyện à? - Taehuyng nở nụ cười mê người - Thì cũng không có gì đâu...
Câu nói nửa chừng này của Taehuyng bỗng làm trong lòng Momo nổi lên một tia nghi ngờ, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến khi anh hẹn đưa cô đi ăn gà rán tối hôm đó...
Thời gian trôi qua, Yein cũng đã vào học được tầm hai tháng rồi. Và có vẻ tình cảm giữa cô và Taehuyng rất tốt, điều này khiến Momo giống như kẻ bị cho ra rìa. Trong tiết học hôm nay...
Yein và Taehuyng vẫn đang say sưa tám về một chủ đề nào đó mà quên cả trời đất. Momo ngồi bên cạnh im lặng ghi bài, đôi lúc lại liếc nhìn hai người họ. Nhưng chẳng ai quan tâm đến cô, Taehuyng và Yein cứ mải mê buôn với nhau:
'' Ai mà ngờ Taehuyng nói nhiều đến vậy! Không biết họ nói gì mà nhiều thế nhỉ? " - Momo nghĩ thầm...
Tại sân bóng...
Hôm nay là ngày diện ra trận đấu giữa đội bóng rổ nam của trường đấu và một đội bóng khác. Trận đấu này vô cùng quan trọng, Taehuyng, Jungkook, Jimin và các thành viên trong đội đã cùng nhau tập luyện vô cùng chăm chỉ để đợi ngày này đến. Không khí tại sân bóng đang vô cùng ồn ào náo nhiệt:
- Cố lên cố lên! - Đội cổ vũ của trường đứng trên khán đài không ngừng hò reo khi trông thấy bộ ba Taehuyng, Jungkook và Jimin liên tục ghi điểm
Huấn luyện viên của đội bóng đứng một bên, khoanh tay nhìn các học trò vẻ hài lòng
Bây giờ đang là giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu...
- Á! - Bỗng trên khán đài vọng xuống một tiếng kêu đau đớn vang đến tai của Taehuyng, anh bất chợt ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Yein ôm chân, miệng không ngừng gọi anh
- Có chuyện gì vậy? - Taehuyng quên cả mình đang mệt mỏi, vội vàng chạy lên khán đài xem xét - Yein, cậu sao thế?
- Chắc tớ bị trẹo chân mất rồi, đau quá! Huhuhu! - Vừa trông thấy Taehuyng, Yein liền khóc toáng lên, rồi nắm chặt lấy tay của anh - Đau quá!
- Thôi được, để tớ đưa cậu lên phòng y tế! - Taehuyng cúi người xuống cõng Yein lên lưng
- Taehuyng quay lại đi, hiệp hai sắp bắt đầu rồi!
Mặc kệ tiếng gọi của huấn luyện viên, Taehuyng vẫn chạy ra cửa. Lúc anh vừa rời khỏi sân bóng cũng là lúc tiếng còi báo hiệu hiệp hai bắt đầu. Momo ngồi trên khán đài, ánh mắt không rời khỏi cửa, bông cổ vũ trên tay rơi xuống đất...
.
.
.
Hôm đó, Taehuyng bỗng đến bàn của Momo nói:
- Momo, ba mẹ bà vừa gọi bảo tôi đưa bà về nhà đấy! Lát ra cổng trường chờ tôi nhé!
- Hơ...ừm, được rồi! - Momo ngay lập tức đồng ý với Taehuyng, cũng đã lâu rồi cô và anh chưa có nói chuyện với nhau nhiều như ngày trước, có thể dịp này hai người sẽ có thời gian để gắn bó với nhau hơn một chút
Giờn tan học, Momo đã nhanh chóng ra cổng đứng chờ Taehuyng:
- Bye các cậu nhé! - Nayeon và Jungkook vẫy tay chào rồi bước lên xe
- Bye bye! - Mina và Jimin cũng nhanh chóng rời đi
Thoáng chốc chỉ còn lại một mình Momo đứng bên cổng trường
Sân trường bây giờ đã khá vắng vẻ, cũng đã về chiều muộn, bầu trời tối sầm báo hiệu một cơn mưa sắp đến:
- Taehuyng sao lâu thế nhỉ? - Momo nghĩ thầm rồi quyết định đi tìm anh
Một cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống...
Lúc này đang ở trong tòa nhà, Momo đi qua từng dãy hành lang, bỗng cô nghe thấy tiếng nói ở trên tầng thượng:
" Hình như là giọng của Yein " - Momo vội vàng phóng như bay về phía đó
Trên tầng thượng...
- Taehuyng! Tôi thích ông! - Yein nước mắt lã chã nói - Tại sao ông không thể chấp nhận tình cảm của tôi được cơ chứ?
- Xin lỗi Yein! Chúng ta không hợp nhau đâu... - Taehuyng lạnh lùng quay lưng về phía Yein, ánh mắt xa xôi phóng ra tận chân trời - Tôi đã có cô gái khác rồi...
- LÀ AI? LÀ AI CHỨ? - Yein bỗng dưng nhào đến ôm chặt lấy Taehuyng
- Này Yein...
- Tôi không bỏ cuộc đâu! - Yein ngoan cố ôm chặt lấy Taehuyng không chịu buông ra
Ở một góc khuất gần đó, từng hành động của hai người đã được Momo khéo léo thu vào trong tầm mắt...
Cô đưa tay lên bịt miệng để không bật ra tiếng khóc nức nở. Momo vùng chạy ra khỏi trường, mặc kệ màn mưa vẫn cứ rơi xối xả...
.
.
.
Có bạn nào là ARMY không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top