Thất ức hồ điệp
🔸Title: 失忆蝴蝶
🔸Author: Diiiiiii_
🔖Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả.
🐾🐾🐾
BGM : 《Thất ức hồ điệp》
Ký ức con hồ điệp rất ngắn, sẽ lưu lại ân oán gì đây
Quay đầu cười một tiếng đã qua hết một đời, xem như là chấm dứt
Chưa từng ở bên nhau, cũng không cần chối bỏ
Chẳng cần làm bạn đời, đừng tìm kiếm dây dưa
Đã yêu rồi lại hận, chỉ là trong khoảnh khắc
Như hồ điệp yêu hoa, rồi vô cớ quên đi
Thân mật chỉ mười giây, lại theo bạn bay xa
Khi nhàm chán thì tìm nhau ấm nồng, lúc bận bịu chẳng đoái hoài nhung nhớ
Không cần nhớ thì làm sao biết quên
🐾🐾🐾
"Chưa từng nói yêu nhau, còn gì để lưu luyến, còn gì đáng oán than?"
"Cũng không phải chưa từng rung động" Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm nhủ thầm. Nàng nhìn ở xa xa, dáng người Khổng Tuyết Nhi yêu kiều trong bộ váy cưới trắng, ngồi trước bàn trang điểm. Đôi mắt nàng loé lên từng giọt sáng nhỏ.
Cũng tốt, em sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Vuốt lên váy phù dâu, nàng mỉm cười đi về phía em.
Người hâm mộ nói họ là kết cục tốt nhất, cũng là kết cục tàn nhẫn nhất. Đôi váy trắng tinh khôi cùng đi trên thảm đỏ, chung quy rất lãng mạn. Thế nhưng rồi cũng là nàng tự tay giao phó em cho người khác.
"Tuyết Nhi của chúng ta sắp kết hôn rồi" Hứa Giai Kỳ cười nói.
"Cuối cùng vẫn phải kết hôn, anh ấy yêu em" Khổng Tuyết Nhi thoát ra một lời mỏng manh.
Sự thực Hứa Giai Kỳ rất muốn hỏi, hỏi "Em có yêu anh ta không?". Nhưng nàng không dám. Có mấy lời, một khi đã nói ra sẽ không thể vãn hồi.
Dù cho lòng cả hai đều rõ, nhưng chẳng ai đủ sức đâm thủng tầng kính kia.
Mùa hè năm ấy, họ gặp nhau. Thuở ban đầu không gọi là quá thân, Hứa Giai Kỳ chỉ phong thanh nghe được có cô gái tên là Khổng Tuyết Nhi, em nhảy rất lợi hại, mà kiệm lời ít nói.
Lại trôi mãi về sau, ngón út ngài Thượng Đế có lẽ là ngứa ngáy, đẩy đưa cho hai người cùng tham gia tiết mục, vì vậy mà trùng hợp họ đi đến một phòng. Dưới hoàn cảnh lạ lẫm, hai con người không tính là quá thân sẽ nghiễm nhiên bị thôi thúc hóa thành thứ tình cảm mà người ngoài thường gọi là tâm đầu ý hợp.
Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, từng đi qua những ngày luyện nhảy mệt nhoài, nằm thừ người trên sàn, không hẹn mà cùng bày ra dáng người chữ "đại".
"Thật ra chị thấy em mặc váy trắng rất đẹp, là chiếc váy em mặc ở bài đăng đầu trang trên weibo của em" Hứa Giai Kỳ đột nhiên cảm thán.
"Vậy sau này em mặc nhiều váy trắng cho chị xem" Khổng Tuyết Nhi nói.
Hứa Giai Kỳ đột nhiên đỏ mặt "Phòng tập hơi nóng, chị đi mở rèm".
"Thôi đi, chị muốn cho người khác thấy chúng ta nằm ở chỗ này áo quần xốc xếch sao?".
Hứa Giai Kỳ cảm thấy càng nóng thật rồi.
"Ki, giúp em đội lên cái này được chứ?" một tiếng của Khổng Tuyết Nhi lôi kéo nàng về thực tại.
"Ừ, được" Hứa Giai Kỳ lóng ngóng.
Nàng quên ở nơi nào đọc được một câu "Giúp người yêu nhất đội lên vương miện cưới quả là chuyện đáng buồn nhưng cũng thật may mắn". Khi đó không quá hiểu lời này, mà hôm nay ngẫm lại mới thấu được bi thương. Tự tay tiễn em đi, chí ít nàng có thể quang minh chính đại đứng ở sau lưng em, cùng em đi đến đoạn đường cuối cùng. Thế nhưng nàng sợ mình không có được cái tâm độ lượng, sợ sẽ sau lưng em gục ngã.
Hết thảy đã sẵn sàng. Nàng nhìn Khổng Tuyết Nhi khoác lên chiếc váy trắng thuần, đột nhiên lại có xúc động muốn khóc.
Nếu như cuối thảm đỏ, người nắm lấy tay em là chị, thì tốt biết bao. Nàng nghĩ.
Tiếng chuông lễ cưới vang lên. Cánh cửa chầm chậm mở. Khổng Tuyết Nhi choàng tay bố, từng bước vững chải, tự tin như nữ hoàng kiên định. Phía sau nàng, Hứa Giai Kỳ cũng cố nén lệ.
Nàng nhớ tới trước kia, vì cp của nàng và Khổng Tuyết Nhi quá nổi, fan hai nhà cứ ba ngày hai bài xâu xé, quyết phân ra cao thấp, phải nói ai đang hút máu ai. Quan hệ của hai người cũng vì vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, hay là nói, tạm thời lảng tránh.
Đột nhiên có một ngày, Khổng Tuyết Nhi kéo nàng ra ngoài "Chúng ta tâm sự đi".
"Em xem chị là bạn rất thân, thế nên người ngoài có nói thế nào, em vẫn sẽ đứng bên cạnh chị".
Khóe mắt Hứa Giai Kỳ ngậm nước.
Một quãng đường dài, dù cho ở SNH48 hay Thanh xuân có bạn, nàng đều không có một người bạn đúng nghĩa. Không phải chưa từng có được loại xúc động này, chẳng qua người bên cạnh đều là đối thủ, vật ít người nhiều, nàng mềm lòng cũng sẽ bị phản bội.
Hứa Giai Kỳ nhào vào lòng Khổng Tuyết Nhi, không nén được cảm xúc muốn khóc thét lên.
Khổng Tuyết Nhi ôm nàng. Hứa Giai Kỳ chú ý bả vai mình cũng ướt mèm một góc. Thì ra, chúng ta đều như nhau.
Chị hy vọng, đường tương lai cỡ nào chông gai, đường thành vương cỡ nào thê thảm, chị vẫn được đứng bên em.
Con đường dù có bao xa, rồi sẽ luôn có một ngày phải chạm chân đến điểm dừng cuối. Tình yêu của Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi, dẫu cho vạn người minh chứng, dẫu cho long trọng trang nghiêm, cuối cùng cũng phải dừng chân lưu trú, để rồi giấu nó thành thứ bí mật không nói thành lời.
Sẽ luôn có một khoảnh khắc chúng ta rung động.
Nàng ở một bên nhìn Khổng Tuyết Nhi đeo nhẫn, nhìn Khổng Tuyết Nhi được chú rể ôm vào lòng, hôn môi. Không có bi thiết như chuyện vốn có, chỉ là gánh nặng đã được dỡ xuống.
Người ấy yêu em, là tốt rồi. Em hạnh phúc, là tốt rồi.
Hứa Giai Kỳ thay váy phù dâu, muốn cùng Khổng Tuyết Nhi tạm biệt lại phát hiện em đã sớm cùng chú rể rời đi. Thứ bi thương chân thật này rốt cuộc cũng tới, đấm thẳng vào lòng nàng. Em, là của người khác rồi.
Nàng ngồi xổm người, im ắng rơi lệ.
Bước lên xe, bên tai Hứa Giai Kỳ vẫn tự động phát <Thất ức hồ điệp> của Trần Dịch Tấn. Tiếng ca cứ thế xuôi chảy vào tai, từng lời từng lời như mũi dao vạch xé tâm can.
"Chưa từng nói yêu nhau, còn gì để lưu luyến, còn gì đáng oán than?"
---[END]---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top