4

Khả Dần nằm gục xuống sàn nhà, thở hỗn hển, ánh mắt bất chợt liếc qua đồng hồ. Ra là đã hai giờ sáng, vậy là cô đã tập nhảy liên tục gần 10 giờ đồng hồ, cũng phải thôi vì nhóm cô chỉ vừa ra mắt có 6 tháng nên phải chăm chỉ tập luyện mới mơ có ngày được nổi tiếng

Khả Dần mệt lả, duỗi mình đứng dậy thu dọn đồ đạc, bên kia căn phòng, người bạn cùng nhóm vẫn còn đang chăm chú vào cây đàn, bàn tay gãy lên những nốt nhạc trầm lắng

"Về thôi" - Khả Dần lớn tiếng gọi, người bên kia cũng chẳng thèm trả lời, chỉ ngước mặt lên với cảm xúc như vừa bị cô làm phiền

" Ánh mắt đó mà để người ngoài bắt gặp sẽ nói cậu bắt nạt thành viên cùng nhóm" - Không bỏ cuộc, Khả Dần tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta, theo thói quen ngã đầu dựa vào vai người ta

"Hôi quá, Tạ Tuyết " - Dụ Ngôn đẩy đầu Khả Dần mấy cái nhưng người kia chỉ trề môi rồi choàng tay ôm em.

Thượng Hải chưa bao giờ hết nhộn nhịp, kể cả khi đồng hồ điểm vang đến tận hai giờ sáng, những tòa nhà chọc trời vẫn phát lên những ánh đèn, những tấm bảng quảng cáo vẫn nổi bật chớp nháy khiến Thượng Hải vẫn rực rỡ như một ánh hào quang giữa màn đêm tĩnh mịch. Khả Dần nhắm mắt, để thính giác được nhạy bén hơn, cảm nhận những nốt nhạc từ chiếc đàn guitar Dụ Ngôn ôm trên người, giữa phòng tập rộng lớn dưới tầng hầm, lâu lâu vẫn còn nghe tiếng xe chạy

Bất giác trong lòng cảm thấy bình yên

"Này, về thôi Tạ Tuyết" - Dụ Ngôn đẩy đẩy hai vai, em sợ Khả Dần cứ nhắm mắt như vậy sẽ thiếp đi, mà ngủ ở đây thì chắc chắn sáng mai cậu ấy sẽ bị cảm mất. Khả Dần cọ cọ vào người em vài cái, rên rỉ một chút cũng chịu thu dọn đồ đạc về kí túc xá.

Bất ngờ cửa phòng tập bị đẩy

"Hai đứa vẫn chưa về sao, đã hai giờ rồi này" Tuyết Nhi nhìn đồng hồ treo trên tường, lo lắng cho hai tân binh của mình. Nhóm nhỏ của Khả Dần và Dụ Ngôn cũng thuộc tầm quản lý của nàng, vì hai đứa còn khá nhỏ vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều nên cấp trên tiến cử nàng làm quản lý đặc biệt kiêm luôn người giám hộ cho tới khi hai đứa trẻ biết cách tự chăm lo cho bản thân hơn

Dụ Ngôn vừa thấy Tuyết Nhi bước vào, đã nhanh chóng đeo túi xách chạy tới chỗ nàng, cho dù trời đã khuya nhưng nhìn thấy Dụ Ngôn cũng chẳng mệt mỏi mấy, đã vậy hai mắt còn sáng rực, khuôn miệng cười tươi không ngừng chạy tới hỏi thăm Tuyết Nhi. Hình ảnh như vậy khiến Khả Dần có chút không hài lòng nhưng cũng không thể khó chịu ra mặt

Khả Dần biết Dụ Ngôn của cô đã yêu thích Khổng Tuyết Nhi từ lâu rồi, thậm chí là từ khi biết nàng là quản lý của mình, em vui vẻ không ngừng, luôn miệng nhắc đến tên Tuyết Nhi trước mặt cô. Thậm chí vài ngày trước, khi có lịch quay chương trình thực tế tận Trường Sa, em ấy còn đòi sang phòng Tuyết Nhi ngủ cùng

"Chị chưa về sao, Tuyết Nhi? Sao chị ở lại làm việc trễ vậy" - Dụ Ngôn đi song song với Tuyết Nhi mà quên mất bạn cùng nhóm đang hầm hầm theo sau lưng

"Hôm nay Hứa Giai Kỳ có lịch quay nên chị phải về công ti lấy chút đồ mang sang cho chị ấy, tình cờ thấy đèn phòng tập sáng nên ghé xem thử"

"Chị có mệt lắm không? Em có mang nước này, nghe nói Hứa Giai Kỳ mỗi lần vào đoàn phim đều quay đến tận 4 - 5 giờ sáng mới xong"

"Đúng vậy, chị chỉ lo Giai Kỳ kiệt sức, vài ngày trước chị ấy còn phải nhập viện vì đau dạ dày" - Tuyết Nhi chau mày, lúc Giai Kỳ nhập viện là ngày nàng vừa trở về sau đợt đi Trường Sa chung với Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần, khi ấy vừa đáp xuống sân bay là nàng chạy ngay đến chỗ Giai Kỳ đang quay phim

"Chị Giai Kỳ đã hồi phục chưa ạ?" - Khả Dần không thể đứng ngoài cuộc nói chuyện của hai người như vậy mãi được

"Ừ cũng đỡ nhiều rồi. Chị nghe nói Khả Dần rất thích Giai Kỳ đúng chứ?"

"Vâng, em là Fan của KiKi từ lúc chị ấy tham gia bộ phim đầu tiên cơ" - Khả Dần nhớ lại bản thân giữa những ngày đầu tiên chứng kiến Hứa Giai Kỳ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, dù chỉ là vai phụ nhưng nét diễn ấy không hề có chút cứng nhắc, ngược lại biểu cảm trên mặt cũng rất sinh động, tự tin. Vì yêu thích Giai Kỳ như vậy nên khi biết Giai Kỳ gia nhập  Đại Ngư, Khả Dần ngay lập tức nộp đơn tham gia ứng tuyển

vốn là công ti nhỏ vừa mới thành lập cũng không mấy nổi bật giữa một đại dương mênh mông với hàng loạt công ti lớn nhỏ nhưng nhờ có Giai Kỳ, Đại Ngư những năm tháng cũng đánh tiếng được kha khá giải thưởng

"Em vào công ti cũng được 1 năm, vậy đã được gặp Giai Kỳ chưa?" - Tuyết Nhi buồn cười nhìn Khả Dần yêu thích Giai Kỳ tới nỗi còn gọi tên tiếng anh của người ta (chỉ dành cho Fan thân mật gọi) cũng gợi lại chút kí ức

"Dạ vẫn chưa, nhưng nhìn một loạt hình ảnh chị ấy treo ngoài sảnh A, em thấy hạnh phúc lắm ạ. Đó là vị trí yêu thích của em ở đây đó"

"Hôm nào chị xin chữ ký của Giai Kỳ cho em nhé "

"Như vậy thì còn gì bằng, cảm ơn tỷ tỷ nha"

Dụ Ngôn đứng cạnh Tuyết Nhi, quay sang nhìn Khả Dần có chút kì dị, mới lúc nãy ở phòng tập còn gục lên gục xuống, giờ nghe thấy tên Giai Kỳ, có gì mà vui sướng đến tỉnh cả ngủ như vậy? Hứa Giai Kỳ cũng có xinh đẹp nhưng gương mặt lạnh lùng quá đỗi đó có gì khiến cậu ta u mê như vậy chứ

Trong lòng đột nhiên khó chịu, muốn đánh cho cậu ta im lặng luôn để cái miệng nhỏ ấy bớt nhắc đến KiKi yêu dấu của cậu ta lại

—————-end chap————-

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top