3

Lúc Tuyết Nhi rời khỏi công ty, trời cũng vừa chập tối. Vốn dĩ công việc xong rất nhanh nhưng vì tâm trạng không tốt nên nán lại làm thêm vài phần việc của người khác, ai ngờ lúc hoàn thành mọi thứ lại trễ đến thế này, do lúc trưa nàng từ nhà Giai Kỳ đến đây không đi xe nên giờ phải cố gắng chạy thật nhanh ra bến xe nhưng mà nàng đã đến muộn. Chuyến xe cuối cùng rời đi vụt qua trước mắt nàng

Tuyết Nhi chán nản ngồi xuống trạm, lặng lẽ thở dài. Nàng đoán rằng hôm nay không phải là ngày may mắn của mình.Mới sáng nay nàng vẫn thức dậy trong vòng tay của Giai Kỳ nhưng nào ngờ đến trưa lại thấy cô ấy ôm một người khác, buổi tối thì lại lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà

"Đã muộn thế này sao em còn ngồi đây?" - một chiếc xe trắng dừng trước mắt nàng, cửa xe kéo xuống để lộ Hứa Giai Kỳ ngồi bên trong

"..." - Tuyết Nhi im lặng chẳng đáp, Giai Kỳ liền biết mình xong rồi

Quản lý của cô đang giận dỗi, Tuyết Nhi mỗi khi dỗi sẽ chẳng nói một lời cho dù có bất kì điều gì xảy ra. Giai Kỳ vì điều này đã rất nhiều lần phải tìm cách dỗ ngọt nàng nhưng mà Giai Kỳ luôn cảm thấy rằng vẻ mặt khi dỗi của đứa nhỏ này cũng rất thú vị

Giai Kỳ xuống xe, mang theo một li hồng trà từ tiệm nàng thích nhất ngồi cạnh nàng

"Tiểu Tuyết, vẫn còn giận chị hả?" - Giai Kỳ nắm lấy bàn tay nàng. Tuyết Nhi cảm nhận được tim mình rung lên từng nhịp khi hơi ấm của Giai Kỳ truyền qua lòng bàn tay. Sợ rằng sẽ tâm tư sẽ lộ ra ngoài, Tuyết Nhi vội vã rụt tay lại. Hành động này của nàng khiến Giai Kỳ thấy hụt hẫng, lại vươn tay ra nhưng lần này cô nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay

"Tuyết Nhi, chuyện lúc chiều là chị sai. Đáng lẽ chị không nên cãi lời em, ăn mặc phong phanh như vậy"

"...."

"Tiểu Tuyết, chị có mua cho em món em thích này"

"..."

"Tiểu Tuyết"

"..."

"Tuyết Tuyết tử"

"..."

"Tuyết Nhi, bụng chị lại đau rồi" - Giai Kỳ ôm bụng, dựa vào người nàng rơi nước mắt

"Kỳ!!!" - Tuyết Nhi lo lắng quay lại nhìn cô,  hai tay nâng mặt Giai Kỳ xem xét gương mặt chị ấy. Ai ngờ rằng, người đang đau bụng lại ôm chầm lấy nàng. Hứa Giai Kỳ căn bản là diễn viên giỏi, cảm thấy dùng lời nói không được nên chuyển sang khổ nhục kế dụ dỗ nàng

Tuyết Nhi mất vài giây mới biết bản thân bị chị ấy lừa, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Giai Kỳ càng siết chặt cái ôm giữa hai người, thanh âm dịu dàng này là thứ àng rất thích nghe

"Vẫn là tiểu Tuyết lo lắng cho chị nhất. Em đừng dỗi, chuyện lúc trưa chẳng có gì đâu. Chị hứa sẽ không làm trái ý em như vậy nữa. Mình về thôi em" 

Tuyết Nhi ước mình có thể khóc ngay lúc đây bởi vòng tay Giai Kỳ siết chặt lấy nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, hương thơm nhè nhẹ quen thuộc thoang thoãng nơi cánh mũi, bầu trời đêm tĩnh mịch càng khiến cho giọng nói Giai Kỳ ngọt ngào hơn, bất giác những thứ nàng kiềm nén từ chiều tới giờ như muốn vỡ òa. Tuyết Nhi ấm ức đánh nhẹ vào vai Giai Kỳ

"Tiểu Tuyết đánh chị đi, là chị sai rồi"

"Chị xin lỗi vì đã không nghe lời em dặn dò"

"Sau này sẽ không nhịn ăn giảm cân để em phải đau lòng vì chị nữa" 

Giai Kỳ vừa dứt lời liền có một vòng tay siết chặt lấy eo mình, cô khẽ mỉm cười nhìn quản lý nhỏ ở trong lòng mình nức nở

Giữa một buổi đêm mùa hè ở Thượng Hải, cứ như vậy có hai người siết chặt lấy nhau

--------------------------------------------------------

Giai Kỳ dừng xe trước nhà Tuyết Nhi

"Em vào nhé, Kỳ đã ăn gì chưa?"

"À, lúc chiều chị có đi ăn với Trương Bân rồi" 

Nhắc tới Trương Bân, hình ảnh hai người ôm ấp nhau lại hiện về trong tâm trí Tuyết Nhi, Giai Kỳ đúng là đồ đáng ghét, em chỉ vừa mới mềm lòng với cô một tí đã khiến em bực mình trở lại. Tuyết Nhi chẳng nói với Giai Kỳ thêm tiếng nào nữa, vội vàng tháo dây an toàn muốn bước xuống xe ngay lập tức nhưng nàng loay hoay mãi vẫn không mở được

"Mở cửa cho em nhanh lên" - Tuyết Nhi tức dận, liếc Giai Kỳ một cái

"Hình như tiểu trợ lý lại hiểu lầm gì rồi thì phải" - Giai Kỳ nuốt khan, ánh mắt Tuyết Nhi nhìn cô nhưng muốn đem cô cột phía sau xe lái đi một vòng thành phố cho người ta biết Hứa Giai Kỳ là cái đồ xấu xa

Tuyết Nhi hít một hơi khí lạnh: "Ý chị nói em là đồ ngang ngược, không hiểu lý lẽ hả?"

"Chị và Trương Bân không phải vậy đâu mà chẳng qua vì hắn ta mới chia tay người yêu thôi" 

Tuyết Nhi chẳng có ý gì muốn tin lời cô thì phải. 

Thôi thì đành xin lỗi bằng hữu. tôi  không thể giấu Tuyết Nhi chuyện gì hết 

"Thôi được rồi, nói cho em một bí mật không được nói ai" 

"Thật ra Trương Bân....hắn ta là gay 100%"

--------------------------------------------------------

Giai Kỳ về tới nhà trong mệt mỏi, chẳng muốn bật đèn, ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, cô định ném túi xách lên ghế sofa rồi  định xoay người vào bếp rót một cốc nước nhưng mà đột nhien ghế sofa vang lên một tiếng động

"HỨA GIAI KỲ" - Ngu Thư Hân tức giận, đứng lên bật đèn. Tên ngốc Hứa Giai Kỳ, người ta vừa mới thiếp đi đã quấy rối. 

"Cái đồ đáng ghét nhà cậu. Lúc chiều không phải tôi nhắn tin báo cậu rằng Tuyết Nhi thiếu sức sống ở trên công ty thì cậu có cơ hội làm lành với em ấy không? Đồ ngốc, giờ cậu lại ném tôi" - Ngu Thư Hân sấn tới, bẹo lấy hai má Giai Kỳ

"Ai da, đau. Thư Hân bỏ mình ra, không thì mình sẽ lên báo nói rằng CEO của Esther bắt nạt nghệ sĩ đấy" 

"Cho cậu nói, cái đồ vô ơn này"

Ngu Thư Hân trên công ty là sếp lớn của Giai Kỳ

Hứa Giai Kỳ trên công ty là nghệ sĩ đắc lực nhất của Thư Hân

Nhưng khi  về nhà, cả hai chỉ là đôi bạn đồng niên ồn ào sống chung nhà hay nói cách khác là bạn thân kiêm luôn bạn cùng nhà

"Mọi chuyện với Tuyết Nhi sao rồi" - Thư Hân mở tủ lạnh lấy trái dưa leo cuối cùng cho vào miệng

"Ổn rồi. Em ấy chỉ giận vì mình không chịu nghỉ ngơi thôi"

"Hứa Giai Kỳ ơi là Hứa Giai Kỳ, thật ra cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đây" - Thư Hân cười khảy, kéo ghế ngồi đối diện cô, hai tay búng vào trán cô một cái thật kêu. 

"Tuyết Nhi, em ấy rõ ràng là thích cậu chuyện giận dỗi là do ghen tuông thôi" 

Giai Kỳ ôm trán, tức giận nhìn cậu ta 

"Đừng đùa nữa, Ngu Trứng. Tuyết Nhi đối với tớ chỉ như quản lý và nghệ sĩ thôi, làm sao mà thích nhau được"

---------------------------------end chap---------------------------------

Ngày thứ 7 sau khi ở nhà, tôi tự hỏi có nên ship Hứa Giai Kỳ x Ngu Thư Hân không

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top