Vạn sự khởi đầu nan


"Nhìn kìa, nhìn kìa..."

"Công chúa tuyết lạnh lùng, ôi đường vào tim em sao băng giá"

"Dáng vẻ khinh khỉnh của con nhỏ đó có gì thú vị mà mấy tên đực rựa này phải phát cuồng lên chứ...tch"

Khổng Tuyết Nhi, 17 tuổi, năm nay đã là năm thứ 2 Cao trung và cũng là năm thứ 4 quen với những điều này. Ít nhất đó là những gì cô ấy nghĩ.

"Thật là nực cười, các người lúc nào cũng náo nhiệt đem người khác ra làm đề tài bàn tán mổ xẻ rồi lại tự hỏi sao cái kẻ đáng ghét này được chú ý như vậy", Khổng Tuyết Nhi ngậm ngùi nghĩ trong lòng và tiếp tục kiêu kỳ bước về phía phòng học của mình. Trước mặt những tên săn mồi ráo riết truy tìm điểm yếu của mình, cô phải che giấu đi sự yếu đuối và phô bày hết những gì gọi là kiêu căng, tự phụ nhất "Để họ hiểu lầm nếu họ muốn, miễn đừng gây phiền phức cho tôi", đây là phương châm sống của Tuyết Nhi. Điều này không thể trách cô được, nếu lựa chọn con đường hiền lành nhu nhược, ai biết được lũ bắt nạt sẽ làm những gì với cô? Phải, như những gì chúng đã làm với cô gái đáng thương ấy. Nếu hôm ấy Khổng Tuyết Nhi chậm một bước, chắc Hứa Giai Kỳ cũng không toàn mạng mà nở nụ cười ngốc nghếch chào đón cô đến lớp như thế kia đâu.
———————————————————-
Năm học mới, bạn bè mới nhưng chẳng có điều gì làm tôi hứng thú. Trường cấp 3 có quy định là mỗi năm lại tráo lớp một lần, nghĩa là người mà bạn học cùng năm trước chưa chắc năm nay đã vậy. Vạn sự tuỳ duyên, dù gì bọn họ (người trong trường) cũng chẳng ưa gì tôi nên có vào lớp nào đi nữa thì Khổng Tuyết Nhi này sẽ vẫn là bia đỡ cho ánh mắt khinh nghiệt của lũ con gái nhắm tới thôi. Mọi rắc rối bắt đầu vào cuối năm cấp 2, thú thật tôi cũng không hiểu được tại sao mọi người lại đánh giá mình là, trích nguyên văn đứa Queen Bee từng tạt nước vào mặt tôi "con khốn khinh người". Khi ấy tâm lý còn chưa vững nên đã trốn về nhà khóc một trận rất to, đến nỗi Ngu Thư Hân – người chị họ ở chung phải dỗ tôi như dỗ con dù chúng tôi hơn kém nhau có 1 tuổi. Chị ấy thản nhiên nói:

- Vì em xinh đẹp quá nên mới nhiều người ghen ghét đó

Mà chẳng ngờ được tôi còn khóc to hơn sau đó. Xinh đẹp thì sao chứ, trên đời liệu có ai muốn vì dáng vẻ bên ngoài mà suốt ngày bị sỉ nhục và cô lập không? Chị Hân thở dài, đành giải thích rằng người ngoài nhìn vào thấy tôi có  lạnh lùng và khó hiểu, con người thì hay khó chịu với những thứ như vậy nên họ sẽ mặc định luôn ác cảm với tôi. Hân Hân cũng khuyên là dù sao cũng không thể kiểm soát được lập trường của ai đó về mình, những kẻ như vậy càng không nên cố chấp làm bạn, thà cô độc đợi chờ người chân thành còn hơn. Hiểu được lời Thư Hân nói, tôi cũng buông xuôi dần cái khát khao hòa nhập với mấy kẻ độc hại. Nhưng cũng vì thế mà trong tâm dần trở nên lạnh nhạt y như người đời nhận xét. Thôi thì không còn cách nào khác, nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ phớt lờ thế gian mà sống tiếp. Ít nhất một mình không khó chịu bằng việc phải ép bản thân thân thiện với kẻ coi thường mình.

Nhưng không ngờ vào ngày khai giảng, tôi lại có ấn tượng rất lớn với một người. Bình thường vì thái độ "bất cần" của mình, tôi không quá để ý các bạn học xung quanh nhưng cô gái ấy dù chỉ là lướt qua thôi cũng thật biết cách gây thương nhớ. À...ừm thì tất nhiên không phải vì đẹp quá hay gì đâu nha, chỉ là đôi mắt sáng như ngọc của cổ làm tôi choáng váng một lúc lâu. Hình như dưới đáy mắt đó gợi lên chút u buồn..."Nhìn nhầm rồi KTN, tỉnh táo lên mày bị hoa mắt đấy", tôi tự nói với chính mình như vậy và lặng lẽ đi tiếp về phòng học mới. Thật ngạc nhiên làm sao, người đó lại cùng lớp với tôi! Dù có chút ngỡ ngàng nhưng tôi cố không để tâm. Trời ạ tôi đang lừa ai vậy, từ khi nhìn thấy cô ta thì cơn tò mò trong tôi bắt đầu nổi lên, tôi cố gắng để quan sát rõ hình bóng ngồi trước tôi hai bàn. Khuôn mặt cậu thanh tú, đường nét thì sắc sảo tạo cảm giác lạnh lùng và xa cách. Đang chìm trong suy tư về ngoại hình của người kia thì tiếng xì xào của mấy đứa con gái ngồi bên cạnh vang lên, thật phá đám làm sao. "Con nhỏ đó nhìn như hồ ly tinh vậy, chắc cũng phải cặp với nhiều anh lắm rồi", "Hả, tao thì thấy giống mấy đứa phản diện ác độc haha". Tch, cái lũ khốn nạn này sẽ không yên ổn được một ngày nếu cái mồm xấu xa của chúng không hoạt động được hết công suất phải không? Tuy thú thật, có điều gì đó về cô bạn đấy làm tôi hơi e ngại. Nhưng nhớ lại ánh mắt thoáng bi ai ban nãy, tim tôi có chút trùng xuống. Thở dài một hơi, tốt nhất là không nên quá để tâm đến ai trong cái trường này, một là liên luỵ nếu họ thuộc thành phần dễ bị ức hiếp, hai là bị ức hiếp. Tất nhiên là không phải không có người bình thường nhưng điều đó chưa bao giờ áp dụng với tôi cả. Nghe giới thiệu của mọi người xong mới biết tên cô ấy là Hứa Giai Kỳ. Được rồi Hứa Giai Kỳ, mặc dù cô đẹp hút hồ...à không xinh thôi nhưng tôi sẽ không chú ý đến cô đâu.
Nhưng hình như lũ bất nhân xung quanh thì lại không nghĩ thế.
Bọn bắt nạt thường tuân theo một quy trình cụ thể: Bước đầu là dùng "lời hay ý tốt", bước thứ hai là tô vẽ nguệch ngoạc lên bàn học, xé nát sách vở của kẻ bị nhắm tới và bước thứ ba sử dụng bạo lực. Và đến đó cũng là giới hạn của tôi. Một buổi chiều nọ, Hứa Giai Kỳ bị bọn con gái tống vào nhà vệ sinh nữ, cả hai tay đều bị ghì chặt không làm thế nào thoát ra được. Không thể chịu đựng cảnh tượng cậu ta ướt nhẹp thêm một giây nào nữa, tôi lập tức nhảy vồ vào chỗ con khốn định tát cậu và đẩy nó thật mạnh. Can đảm 16 năm trên đời hình như dồn hết vào cú đẩy đó, hồi trước dù bị hắt nước lau bảng vào mặt tôi cũng không dám hó hé một lời. Thật éo le làm sao, vì một kẻ không thân thiết mà làm ra chuyện như vậy. Bọn tay sai của con kia thấy vậy lẩm bẩm vài câu liền chạy đi mất. "Tính đầu gấu không khác Triệu Tiểu Đường, thảo nào được cô ta chống lưng". Các người có quyền để nói vậy cơ? Đúng là nhờ Đường Đường (thanh mai trúc mã của tôi) với đàn em mà lũ sâu bọ ấy mới không dám làm càn với tôi như bọn cấp 2 nhưng dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng không học cùng trường, "đối nhân xử thế" ra sao đều mình tôi gồng gánh. Thật là, bắt đầu có chút hối hận khi giúp đỡ Hứa Giai Kỳ rồi đấy. Cậu ta đặt tay lên vai tôi và kéo tôi về hiện thực, kéo luôn cả cái khoảng cách giữa hai chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn gần khuôn mặt của cậu ta đến thế, đẹp quá đi mất...như được chạm khắc bởi bàn tay của nghệ nhân vậy. Cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà lấp lánh, ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, làm không khí trở nên thật mờ ảo. Phải đến khi Giai Kỳ lay mạnh vai tôi thì tôi mới tỉnh táo trở lại lần thứ hai.

- Này... -Cậu ta ôn nhu gọi

- Hả? - Tôi ngơ ngác đáp lời - À ừ cậu muốn gì

- Cảm ơn cậu, Khổng...Tuyết Nhi

Hứa Giai Kỳ nheo mắt cười hiền từ với tôi và hôm đó, một ngọn lửa bắt đầu len lỏi vào tim

———————————————————-
Phải thông báo một điều là mình chỉ viết khi nào có hứng nên không ấn định lịch đâu haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top