Tuổi tác có gây bất ngờ?

- Triệu Tiểu Đường, em thật khéo chọn phim, nội dung gay cấn, mấy con ma trong đó cũng thật sinh động quá đi! - Ngu Thư Hân cảm thán, tất nhiên là ai kia biết kế hoạch thất bại, bị con mồi chế giễu nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tìm cách nghĩ kế mới.

- Cảm ơn Ngu quý phi đã khen. - Triệu ủ rũ thưa - Phim hay, nhưng mà hay nhất là hai cái người diễn trò tình cảm kia! Thật không ngờ đi chơi nhóm mà lại phải xem họ ân ân ái ái ngay trong rạp - Tiểu Đường giận cá chém thớt, không làm khó được Ngu quý phi liền quay sang trêu chọc Khổng công chúa. Tuyết Nhi nghe vậy liền đỏ mặt, nhất thời không nói được gì. Cơ mà tại sao cô phải chột dạ chứ, chỉ là tựa vai, chì là được người kia ôm vào lòng thôi mà...Đúng vậy, chẳng có gì hết, Khổng Tuyết Nhi sẽ làm như mình chưa từng nghe thấy . Trái lại, Giai Kỳ thản nhiên hỏi lại Tiểu Đường:

- Tiểu Đường, em phải ngồi cạnh cặp đôi nào gây khó chịu hả?

Hứa Giai Kỳ không hiểu chuyện, tưởng họ Triệu phàn nàn thật nên mới chú tâm lắng nghe còn tiểu Tuyết bên cạnh chỉ biết thở dài, thầm trách than số phận. Tiểu Đường thấy Giai Kỳ ngây thơ như vậy cũng mất hứng cà khịa, nhưng trước đó cũng phải cười với Tuyết Nhi một cái "có vẻ chị rước nhầm tên đầu gỗ về rồi".
Ngu Thư Hân thấy em gái bị chọc ghẹo cũng không nỡ, đành lên tiếng kết thúc, bảo mọi người đi ăn cho đỡ đói. Tiếng cười nói rôm rả của bốn người vang lên trong quán ăn nhanh, tiểu Kỳ lần đầu trải nghiệm sự sôi nổi này, không khỏi thắc mắc về những người ấy.

-  Thư Hân, điều này nếu làm chị khó chịu thì không trả lời cũng được, nhưng có thể cho em biết chị bao nhiêu tuổi không?

- Có gì đâu, thật ra chị cũng chỉ hơn tiểu Tuyết một tuổi thôi - Thư Hân vui vẻ trả lời, tay cầm burger ngon lành chuẩn bị đút vào miệng thì liền bị câu nói sau của Hứa Giai Kỳ làm đứng hình một lúc.

- À, vậy hoá ra chúng ta bằng tuổi nhau.

- Hả? - Thư Hân là người đầu tiên lên tiếng sau cú sốc tập thể

- Hả? - Tiếp đó là Tiểu Đường

- Hả? - Và Tiểu Tuyết là người sau cùng.

Nhìn những gương mặt há hốc hướng về phía mình, Hứa Giai Kỳ khác với mọi ngày e dè tự ti lại bật cười ra tiếng, giải đáp thắc mắc của mọi người:

- Chắc mọi người không biết nhỉ? Thực chất mình năm nay đã 18 tuổi rồi, cũng tại Hứa mama cho nhập học muộn một năm nên thành ra vậy đó. Thế nên theo lý thuyết - Giai Kỳ đảo mắt về phía Tuyết Nhi, tươi cười nói tiếp - Cậu phải gọi mình bằng chị đó.

Hứa Giai Kỳ dẫn Khổng Tuyết Nhi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chị ta- à không cậu ta đúng thật là một con cáo! Vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ loài cáo đáng yêu mà quên mất cái khía cạnh ranh mãnh thường thấy của nó.

- Cậu đừng hòng tôi gọi cậu là chị - Tiểu Tuyết dứt khoát đáp lời.

- Không sao, mình thích cậu xưng hô như bây giờ. Cảm giác gần gũi với Tuyết Nhi, mình rất trân trọng - Tiểu Kỳ quay về dáng vẻ ngây ngô ban đầu, từng câu từng chữ đều chân thành thốt ra. Nhưng sao cô biết được đó lại là vũ khí tối thượng của mình, khiến Khổng tiểu thư hết đau đầu, chóng mặt lại không ổn định được nhịp tim.

- Hứa Giai Kỳ, chị thật lợi hại!

Họ Triệu cất tiếng, phá tan màn dây dưa giữa hai người mà cảm thán không ngớt. Tiểu Đường tiến đến gần Giai Kỳ thì thầm:

" Liệu chị có thể dạy em cách tán gái đỉnh như vậy không". Tiểu Tuyết bên cạnh nghe được không chịu nổi nữa, đành kéo tay họ Hứa về phía mình mà dắt đi như một đứa trẻ.

- Thư Hân, cũng chiều muộn rồi, em với cậu ta về trước. - Bước chân của Tuyết Nhi mang đầy sự hậm hực được kìm nén từ đầu buổi, nhanh chóng kéo Giai Kỳ phía sau mà đi.

- Không sao, vậy chị với Đường Đường cũng rút đây - Ngu Thư Hân cười lém lỉnh trước bộ dạng hiếm thấy của đứa em họ, thầm nghĩ đã bao nhiêu lâu nó chưa được náo nhiệt như hôm nay.

Hai người Thư Hân- Tiểu Đường đi cùng nhau, thực chất là cô Triệu có lòng dại gái mà hộ tống Ngu tiểu thư về đến tận nhà cho dù hai người có trái đường đi chăng nữa.

- Đường à, em bớt cái miệng lại. Dù sao Tuyết Nhi mãi mới tìm được một người bạn, đừng có trêu chọc em ấy chứ.

- Nhìn hai người như vậy, chị vẫn có thể nói là bạn sao?

- Nhìn hai chúng ta như vậy, em đã nghĩ chúng ta hẹn hò rồi ư?

- Em-
Triệu Tiểu Đường vì lời của Hân Hân mà mồm miệng khô khốc, nhất thời cảm thấy thật bất lực. Không phải là cô và Thư Hân không có tình ý với nhau dù Tiểu Đường vẫn mới chỉ đang theo đuổi chị ấy. Nhưng cái "mới chỉ" ấy khiến họ Triệu lo lắng vô cùng, tại sao Thư Hân chưa cho cô ấy tiến thêm một bước nữa để xác lập tình cảm giữa hai người.

- Hai đứa giống nhau lắm biết không? Em và tiểu Nhi vẫn còn là những đứa trẻ, đợi khi nào em trưởng thành, chị sẽ tự nguyện trao cho em. Nhưng đến khi đó, bạn hữu là danh phận duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top